6
Tối đó không hiểu sao là đêm tôi ngủ ngon nhất khi về căn nhà của ông ta ở, ngủ một giấc say sưa đến tận tờ mờ sáng.
" Cốc cốc"
- Tiểu thư ... hiện tạo là 4h30 sáng rồi, cô có muốn dùng bữa sáng không?_ giọng nói của Hắc Lang truyền vào.
- Nae?
Tôi mơ mang đồng ý. Sau 30 phút vệ sinh, tôi cũng đã lếch cái mặt này ra bon tàu.
Khung cảnh trước mắt mình vô cùng bất ngờ, một bàn đầy ấp thức ăn, một cậu con trai ngồi trên xe lăn ở vị trí chính giữa, cạnh bên là Huyền Vũ và Hắc Lang, mặt trời hừng đông đang ló dần lên nhìn vô cùng xinh đẹp.
- Mọi người tối qua ngủ có ngon không?_ Tôi giả vờ vô tư một chút
Họ đẩy ghế để tôi ngồi vào bàn cùng tên mặt lạnh kia.
- Tôi ăn chung với người này sao?_ Ami
- Có vấn đề gì sao cô Ami?_ Huyền Vũ
- À không, chỉ là... thôi bỏ đi!_ Tôi cố gượng cười nhìn bọn họ.
....
Tôi và hắn ngồi cùng nhau trên bon tàu như một cặp tình nhân vậy. Thật là ngại chết đi được.
- Đại ca à anh tên gì vậy?_ Ami
- Park Jimin.
- Jimin? Tên nghe ngầu quá!_ Tôi
Hắn lườm sang khiến tôi sợ muốn lọt tim ra ngoài.
- Tôi tên là Won Ami, nghe nói anh nhờ Huyền Vũ gửi hoa đến cho tôi, còn kêu Hắc Lang gửi quà nữa? Phải chăng anh muốn nhờ tôi việc sao?_ Tôi ngây thơ nhìn hắn
- Ăn đi!_ Jimin
Tôi phịu má, nhìn hắn mà bất lực. Cái con người này tại sao lại khó khăn như vậy.
Phía trong cánh gà.
- Này Lang hyung~ theo tui thấy thì Lão Đại thích cô gái này thật sự rồi!_ Huyền Vũ
- Đúng rồi. Còn hàng tá công việc ở Ngục Bang, vậy mà đú đa đú đởn ra đây để bảo vệ cô gái này, để công việc ở nhà cho 2 thằng ranh kia không biết có ổn không!_ Hắc Lang
- Này... sao hyung lại nói Lão Đại đú đa đú đởn, không có phép tắt!_ Huyền Vũ
- Xin lỗi. Tại ổng hay chửi quá nên cái miệng ta nó nói bậy bạ vậy mà. Đừng nói với ngài ấy, ta sẽ phải chạy 10 vòng quanh cứ địa đó!_ Hắc Lang
[ Cứ Địa Ngục Bang rộng hàng nghìn ha, xung quanh là các tường thành kiêng cố như thành trì ngày xưa, nơi họ giải quyết tranh chấp, buôn hàng và sinh hoạt - Phía Đông thành phố ]
- Cái cô này cũng lạ, nhìn thì biết là có nhan sắc nhưng sao trang phục mặc lại... còn nữa, gan thật, dám đem đồ Lão Đại tặng đi bán, coi cô ấy gan ghê chưa!_ Huyền Vũ
- Nhìn kìa, còn dám xoa đầu ngài ấy! Trời ơi... gọi Đại Tẩu luôn cho rồi!_ Cả hai
.....
Suốt một buổi trên con tàu kì lạ đó, tôi ở cùng với hắn, nói chuyện một lúc thì mới hiểu được con người này còn chứa rất nhiều tâm sự. Hắn ít cười, hỏi thì mới chịu nói, nhiều lúc tôi cảm thấy như mình đang làm cho hắn hài lòng vậy.
Về đến cảng, Hắc Lang cố tình để tôi đẩy xe cho hắn, mấy tên đàn em thì kéo vali cho tôi.
- Cảm ơn rất nhiều nha! Lần sau gặp lại nhất định là báo đáp!_ Ami
Tôi vội chào tạm biệt rồi lẹ chân chạy đi.
——————————
- về Ngục Bang._ Jimin
——————————
Hiện tại Ngục Bang đang giữ khối hàng lớn để trong đêm len tàu xuyên Châu Âu, hắn bận rộn với toán sổ sách và cái khu lớn khác cần giải quyết mà quên luôn mình đang là chủ tịch UGH.
- Lão đại... về thôi! Khuya rồi đó!_ Hắc Lang
- Khuya sao?_ hắn
- SuNi tiểu thư sẽ nghi ngờ chúng ta đó, nên về thôi!_ Hắc Lang
Hắn gật đầu.
.......
Khi trở về nhà, ai nấy đều nhìn tôi rất ngạc nhiên, nhất là HanYeon, nó cứ chằm chằm nhìn lấy. Tôi cũng đoán mò được là kế hoạch của họ nên không giải thích việc ở trên tàu.
....
HyungSik biết tin đàn em của mình bị nhóm khác ức hiếp liền tức tối trong lòng. Hắn cho 5 người đi mưu sát Ami thì nhận lại được 5 cái xác với hình ảnh man rợn, những cái xác bị giết hết sức đau đớn và kinh khủng, trên ngực bọn họ còn có kí hiệu của Ngục Bang - một vòng tròn nét vẽ ngoằn ngoèo.
" Lần sau là ngươi chứ không phải những tên nhãi nhép này đâu, tránh xa Ami ra một chút. Không, là càng xa càng tốt."
- Khốn khiếp là tên nào!_ HyungSik
Hắn đập hết tất cả món đồ trên bàn.
- Đại ca...tra ra thì Lão Kim nói đó là kí hiệu của Ngục Bang đó! Chúng ta không ổn rồi!_ đàn em
- Ngục Bang? Ami thì liên quan gì đến chứ? _ Hắn trầm ngâm suy nghĩ
- Ba ta đâu! Gọi ông ấy lên! Ta có chuyện cần bàn!_ HyungSik
......
Một ngày trong lành mát mẻ, tôi có xuống bếp nấu một bát mì trứng đem lên phòng thưởng thức, từ đâu ba tôi xuất hiện. Ông ta nhìn tôi chán chường rồi nói:
- chuẩn bị đồ tối nay đến buổi đấu giá của Yang Ok Ryu. HanYeon và HyungSik sẽ đến đón mày. Ăn mặc thế nào thì biết rồi đấy!_ HaSung
- Thôi không đi đâu. Lúc nào con cũng làm cái bóng cho HanYeon, xấu hổ chết được._ Tôi từ chối
- Còn nói!_ HaSung quát
- Ba~ lần trước đi tiệc con bị người ta chê cười quá trời, để HanYeon đi một mình đi.
- Tao nói thì phải nghe, khiến chết
Tôi đành lặng lẽ nghe theo. Với cái đống quần áo này thì có bộ nào ra hồn đâu. Ngồi suy nghĩ một lúc lâu.
- Nếu cứ nhân nhượng như này hoài cũng không phải cách, những thứ thuộc về mình thì phải là của mình. Won HanYeon em gái yêu quý của chị, nếu đã đến nước này thì chị đành làm phù thuỷ giúp em tròn vai bạch tuyết rồi.
Tôi nở nụ cười gian xảo nhìn vào gương. Đặt bát mì bên cạnh, quyết định dành hết tâm tư từ nay đến chiều nhất định phải thiết kế ra một chiếc váy thật hoàn hảo.
Với tất cả những thứ đang có hiện tại.
- Ba à... con sẽ không để ba thất vọng đâu!_ Ami
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com