6.
Hanbin khoanh tay nhìn đám bắt nạt:
- Cậu ta thiếu nợ mấy người à?
Tên cầm đầu nhìn Hanbin trắng trẻo nhỏ con nên nghĩ cậu không có sức uy hiếp thế là chỉ nhếch mép:
- Nó dụ dỗ bạn gái của ông.
- Ê! ăn nói đàng hoàng nha, bạn gái mày là ai tao có biết đâu mà dụ dỗ, mà sao mày không nghĩ do mày xấu quá nên bạn gái mới bỏ mày hả?
Chưa kịp nói hết câu đã bị ba bốn tên xông vào đánh.
Hanbin chỉ biết xoa chán.
Cái mỏ hỗn thế này thì bị chặn đánh là đúng rồi.
Cậu nhìn Taerae nhảy qua nhảy lại giữa đám người nhưng cũng không có ý định xen vào cho đến khi có một tên cầm gậy lao đến phía sau Taerae, Hanbin liền nhấc chân đạp thẳng vào lưng tên nọ. Đối phương bị đau lập tức quay về phía Hanbin tính giơ tay đánh không ngờ cậu chỉ mỉm cười sau đó giơ tay tung một cú đấm vào xương hàm đối phương. Động tác nhanh gọn dứt khoác và quan trọng là chuẩn, một cú chết người.
Đối phương bị đấm một cú thì ngã ngửa ra sau đụng ngay Taerae.
Taerae nhìn tên đó sau đó nhìn Hanbin:
- Mèo con, thì ra cậu biết đánh nhau à?
Hanbin nhún vai tỏ ý vô tội:
- Là tớ cứu cậu đấy.
- Ê..cẩn thận phía..
Chữ sau còn chưa kịp nhắc thì Taerae nhìn thấy Hanbin đã cúi gập lưng xuống sau đó xoay một vòng 180 độ đẹp mắt đứng phía sau tên đánh lén, tay kẹp lấy cổ người nọ bẻ sang trái, tiếng rắc vang lên, đối phương liền nằm im không nhúc nhích.
Tất cả không gian xung quanh bỗng chốc hoá im lặng, mọi hoạt động như bị đình chỉ. Hanbin nhanh chóng giơ hai tay lên buông người kia ra. Người nọ trượt từ từ xuống đất dưới con mắt nhìn của bao người.
Hanbin hơi bối rối:
- Cái này, cậu ta chỉ ngất đi thôi, không sao đâu, tôi nhẹ tay rồi.
- Nếu nặng tay thì sao?
Taerae không nhịn được nuốt nước bọt hỏi.
- Thì sẽ gãy cổ...Nhưng mà tớ biết khống chế lực tay mà, yên tâm đi.
Hanbin nghiêng đầu không chút suy nghĩ trả lời khiến Taerae câm nín hoàn toàn.
Có ai ngờ cái người nhìn nhỏ con vậy mà đánh nhau giỏi thế đâu.
.....
Sang ngày hôm sau, Hanbin xách cặp nhỏ vào lớp, đặt mông xuống chỗ ngồi, ngẩng đầu lên đúng lúc đối mặt với Taerae.
- Người anh em làm bài tập toán chưa, cho mượn chép một chút.
Mắt Hanbin liếc lên quyển vở toán đang mở trên bàn của Taerae, trắng tinh tươm.
Cậu im lặng lấy bài tập trong cặp ra quăng cho cậu bạn.
- Chép xong nhớ trả đấy.
- Ok ok.
Taerae ra dấu đồng ý sau đó cắm cúi chép bài.
Đi học được một tuần, Hanbin phát hiện ra chỉ có khoảng thời gian đầu tiết là êm ấm hoà đồng nhất vì mọi người đều chép bài tập của nhau.
- Này, hình như bài này sai rồi.
Taerae cầm quyển tập quay lại chỉ cho Hanbin, lúc này Eunchan ngồi kế bên cũng chen đầu vào nhìn.
- Chậc, làm sai mà còn dám cho người khác chép bài.
- Cậu có chép không?
Hanbin có chút nổi nóng trừng mắt nhìn Taerae:
- Chê thì đừng có mượn, tự mà làm đi.
Taerae liền lè lưỡi.
- Thì tại thấy sai nên mới nhắc mà.
Chửi Taerae xong Hanbin mới nhìn tới Eunchan. Người bạn cùng bàn này, một tuần đi học 6 ngày thì ngủ hết 5 ngày. Tiết duy nhất cậu ta không ngủ chính là tiết âm nhạc.
Không phải vì cậu ta thích hát, mà chỉ vì mọi người hát ồn quá cậu ta ngủ không được.
Bây giờ, cậu ta đang lấy gối ra kê trên bàn chuẩn bị tí nữa ngủ trong tiết học đấy.
.....
Lúc này, các bạn học vây ở một chỗ ríu rít nghe tiếng gió chạy về chỗ ngồi. Thầy chủ nhiệm lớp cũng là giáo viên môn lý đi vào, khác với các thầy cô chủ nhiệm khác, thầy khá hiền, chắc có lẽ vì năm nay là năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm cho nên cũng không có nhiều kinh nghiệm bắt bí học sinh.
Vì thế lớp học nhanh chóng thành cái chợ. Đặc biệt là cậu bạn ngồi bàn trên của cậu.
Đứa nhỏ Taerae này tuyệt đối là một đứa trẻ hiếu động, để cho cậu ta đàng hoàng ngồi nghe giảng một tiết chắc chắn là chuyện không thể xảy ra.
Không phải ngã người ra sau thì chính là xoay tới, xoay lui, xoay đến mức Hanbin muốn chóng mặt, đã thế còn đặc biệt lắm lời.
Từ ngày hôm qua đánh nhau xong, cậu ta lại càng tỏ thái độ thân thiết hơn.
Theo cậu ta nói thì chính là.
Anh em hoạn nạn có nhau.
.....
- Người anh em, cho mượn cục tẩy nha.
- Người anh em, mượn cây bút.
- Người anh em..
Đến lần thứ n khi Hanbin sắp nổi bão thì đã có người làm trước cậu.
Thầy giáo đứng trước mặt hai người, tay cầm cây thước gõ gõ lên bàn.
- Taerae, tại sao cứ quay xuống bàn dưới vậy. Thầy ở trên bục giảng mà?
- Em mượn đồ ạ.
Thầy chủ nhiệm tất nhiên không tin lý do này, thấy cả lớp cũng không tập trung học hành nên liền quyết định lấy cậu nhóc ra khai đao.
- Nếu em thích quay xuống như thế thì cả tiết này ngồi xoay lại cho thầy đi. Để thầy xem em còn muốn mượn gì không?
- Dạ??
- Nhanh lên.
Không cho cậu nhóc phản bác thầy chủ nhiệm đã bắt cậu xoay lưng lại bục giảng, mặt đối mặt với Hanbin.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Bây giờ thì hay rồi, Hanbin khỏi học hành gì luôn.
Cậu cố gắng chống chọi đến hết tiết, tưởng rằng đã được giải thoát, ai ngờ thầy giáo lại quăng thêm quả bom thứ hai.
- Nếu Taerae thích nhìn Hanbin hơn nhìn thầy thì từ giờ hai đứa ghép nhóm học với nhau nhé, để Hanbin kèm Taerae học.
Hanbin : Đừng mà thầy ơi (@_@)...
Bản thân cậu còn lo không xong làm sao gánh thêm tên phiền phức này được.
Ngược lại với Hanbin Taerae lại đồng ý ngay lập tức.
- Dạ được ạ, em thích học với bạn Hanbin lắm lắm.
Eunchan nghe thế chỉ chống cằm suy nghĩ.
Từ sáng đến giờ, cậu đã thấy sai sai.
Từ khi nào mà hai người này lại thân thiết như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com