Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Ngày đầu tiên đến trường mới khiến Soraka cảm thấy mình như một nhân vật hotgirl trong bộ phim học đường cô đang xem.

Các học sinh trong trường nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của học sinh mới. Một vài ánh nhìn tò mò dần chuyển thành những nhóm nhỏ đang bắt đầu bàn tán, và những nhóm nhỏ đó dần tập hợp lại thành các đám đông xung quanh Soraka, như đang chào đón một người nổi tiếng vậy. Soraka không biết điều gì khiến cô nàng được chú ý đến thế. Mái tóc màu trắng? Hay là ngọn sừng? Người vệ sĩ mở cửa xe cho cô? Nhắc đến xe, cũng có thể là chiếc xe limo màu đen sang trọng mà bố cô khăng khăng dùng để đưa con gái đến trường.

Soraka hít lấy một hơi dài trước khi tiến đến tòa nhà lớn nhất trong trường, nơi cô Hiệu Trưởng đang đứng đợi để đưa Soraka đến gặp lớp mới của cô.

=====

"OOOOOOOOOOhhhhhhhhh..."

Gần như cả lớp đồng thanh ngay khi Soraka bước vào lớp. Các học sinh ai nấy cũng xôn xao bàn tán, nhưng tất cả từ nam đến nữ, từ lành tính đến nóng tính đều phải trầm trồ, tấm tắc khen ngợi nét xinh đẹp, tươi tắn của cô nàng.

"Ồ wow, học sinh mới kìa."

"Cậu ấy xinh quá."

"Trời ạ, đúng là cô gái trong mơ của tui."

"Ước gì mình được đi chơi với bạn ý..."

"Cái lớp này có vẻ thú vị hơn rồi đấy..."

Tất nhiên là trừ một cậu bán yêu nào đó...

Cô giáo chủ nhiệm phải gõ thước ra hiệu giữ trật tự để cho cô Hiệu Trưởng giới thiệu Soraka với cả lớp. Cô nàng nhẹ nhàng cúi đầu chào các bạn học, không quên tự giới thiệu bản thân.

"Mình là Soraka. Mình mới chuyển đến từ Targon. Rất vui được gặp mọi người. Mong được các bạn giúp đỡ."

Nói xong cô giáo chủ nhiệm cho phép Soraka về chỗ ngồi ở dãy bàn đầu của lớp. Các học sinh trong lớp vẫn chưa rời mắt khỏi cô, đám con trai thì vẫn đang mê mẩn nét xinh xắn cùng nụ cười dễ thương của Soraka, đám con gái thì ngưỡng mộ sự thân thiện, dịu dàng cùng phong thái đĩnh đạc, tự tin của cô bạn mới.

Không mất mấy giây để Soraka bước đến bàn học và ngồi vào chỗ, nhưng cũng đủ để cô để ý một thân hình khổng lồ ở dãy cuối lớp đang chống tay lên đầu, bàn tay che mất một phần khuôn mặt có vẻ điển trai nhưng không được tỉnh táo cho lắm.

Rõ ràng là cậu ta đang ngủ gật trong lớp mà.

Soraka thầm nghĩ và băn khoăn không biết nên thưa với giáo viên hay không. Cô cũng nhận thấy vẻ mặt chán chường của cô Hiệu Trưởng trước khi cô ấy rời khỏi phòng. Cuối cùng Soraka quyết định rằng cô đã có đủ sự chú ý trong ngày đầu tiên đến trường và bắt đầu tập trung vào tiết học.

=====

Giờ ra chơi, không quá ngạc nhiên khi tất cả con gái trong lớp đều xúm lại quanh Soraka để làm quen, trong khi đám con trai thì ra chỗ khác bàn tán với nhau; do không muốn mang tiếng "đang thích" cô bạn mới, hoặc là không chơi với con gái bao giờ. Các bạn nữ liên tục hỏi chuyện Soraka, từ chuyện quê hương, gia đình cho đến chuyện học tập và trường học cũ của cô.

"Cậu thấy Ionia như thế nào?"

"Cậu gặp người dân bên ngoài chưa?"

"Cậu nên thử đồ ăn Ionia đi!"

...

Những câu hỏi cứ liên tục được các cô gái trong lớp đặt ra, khiến Soraka phải giơ một tay lên như đang xin phép phát biểu trong giờ học. Cô vừa định trả lời các bạn thì chợt thấy cậu bạn với thân hình hộ pháp ngẩng đầu dậy và ngáp dài một tiếng đầy khoan khoái. Hiển nhiên là cậu ta đã ngủ suốt cả tiết học.

Cậu học sinh thiếu ý thức vẫn thản nhiên xoay người, vươn vai như đang tập thể dục sáng sớm, rồi đi một mạch ra ngoài lớp, không thèm để ý đám đông con gái đang tụ tập quanh cái bàn học trên dãy đầu.

Lớp trưởng Irelia nhanh chóng để ý cặp mắt Soraka đang dõi theo cậu học sinh to lớn kia.

Irelia là con gái lớn trong gia tộc Xan gồm nhiều vũ công được coi là nổi tiếng nhất lịch sử Ionia. Còn có những lời đồn rằng gia đình này đang sở hữu một bí kíp kiếm pháp gia truyền cực kỳ lợi hại nhưng vô cùng bí ẩn, chưa từng được truyền ra cho người ngoài.

Nhiêu đó cũng đủ để đám côn đồ trong trường phải nể cái uy của cô nàng.

"Này Soraka."

Soraka lập tức quay mặt đối diện Irelia. Cô gái tóc trắng dường như không nhận ra cái cách cô nhìn chằm chằm vào một cậu con trai bao hàm những ý nghĩa gì.

"À, tớ xin lỗi, cậu vừa nói gì nhỉ?"

"Không có gì. Tớ biết con gái tụi mình thường bị thu hút bởi những đứa con trai khỏe mạnh cường tráng các kiểu..."

Nói đoạn, Soraka tròn mắt nhìn lớp trưởng đầy kinh ngạc.

"Gì cơ?"

Trong một lúc, Soraka chỉ thấy được mái tóc đen tuyền, dài đến thắt lưng của lrelia, khi lớp trưởng quay người nhìn ngóng xung quanh, như đang xem có ai đang hiện diện ở đây hay không. Chỉ vài giây sau, cô học sinh mới đã gặp lại đôi mắt xanh lam của Irelia.

"Nhắc lại nè, con gái tụi mình thường bị thu hút bởi những đứa con trai khỏe mạnh cường tráng các kiểu, nhưng cậu không muốn dính vào cái tên đó đâu. Cái tên cậu vừa nhìn chằm chằm xong đó."

Irelia vừa dứt lời, một giọng nói khác vang lên; không nghiêm nghị như lớp trưởng, mà bốc đồng, cợt nhả hơn. Soraka còn cảm thấy một chút châm chọc, khinh khỉnh trong đó.

"À, thằng Sett. Một thằng đầu gấu đáng ghét như mọi thằng đầu gấu tầm thường khác. Cơ mà coi bộ đám bắt nạt trong trường này cũng sợ nó lắm. Nó tự gọi mình là 'Đại Ca', lý do thì cậu vừa nghe đó."

Đó là Akali – cũng là một "hotgirl" của lớp – vừa lên tiếng. Trong lớp, nếu Irelia luôn là người dẫn đầu về điểm số, thì Akali sẽ luôn bám đuổi ngay sau, còn nói trong trường thì cô nàng đang là "cây săn bàn" đẳng cấp của đội bóng đá nữ. Không chỉ có vậy, Akali còn đang theo học thuật nhẫn giả ở một ngôi chùa ngoài trung tâm thành phố, nên cũng dễ hiểu khi không có tên đầu gấu nào dám kiếm chuyện với cô nàng.

"Sett trấn lột cả đám đầu gấu lẫn tụi mọt sách. Hồi lớp 6 nó đánh nhau như cơm bữa luôn." Irelia tiếp lời. "Có lần nó dám thách thức cả thầy Lee nữa. Sau vụ đó thầy Lee bắt nó phải chạy 10 vòng quanh sân bóng mỗi ngày sau giờ học."

Đến đoạn này thì Akali bắt đầu khúc khích.

"Trời ạ, tao không thể quên được cái lần đó Ire à. Trông thằng Sett ngu không chịu được."

Irelia gật đầu đồng ý với Akali, rồi tiếp tục kể.

"Năm trước Sett bị gọi lên phòng Hiệu trưởng phải 1 lần một tuần, nhưng tớ không thể hiểu được lý do nó vẫn được cho đi học. Bây giờ nó vẫn vậy, chắc lại đang giở trò ở đâu rồi."

"Nhưng các cậu không sợ cậu ta lắm nhỉ?" Soraka hỏi.

"Cậu biết đấy, bọn này có một số... bộ kỹ năng vô cùng đặc biệt để đặc trị mấy thằng côn đồ trường học như Sett." Irelia vừa nói vừa mỉm cười bí hiểm.

"Các cậu học võ hay gì?"

Soraka có thể đoán phần nào ý của cô nàng lớp trưởng, nhưng cô không chắc rằng có môn võ nào sẽ giúp bạn chịu được một đòn từ cái cậu Sett đó, nhất là con gái. Soraka không học võ bao giờ, cô cũng chỉ nghĩ được vậy thôi. Logic cả mà.

"Gia tộc tớ là một ổ kiếm khách, còn Akali đang học thuật nhẫn giả. Chưa đến mức phân thân bay nhảy như phim đâu, nhưng mà cậu ta ném phi tiêu cũng giỏi lắm." Irelia kể, giọng đầy tự hào với thân thế của bản thân cũng như tài năng của cô bạn ninja.

"Bách phát bách trúng. Tớ còn ném được năm cây dao một lúc cơ, nhưng vẫn cần luyện tập để ra đòn nhanh hơn." Akali nói thêm vào, rõ ràng là cô nàng cũng rất hãnh diện vì bản thân.

"Nghe tuyệt thật đấy. Ở Targon bọn tớ cũng được dạy khá nhiều về võ thuật, nhưng có vẻ không được hoa mỹ như của các cậu."

Soraka nhớ về giờ học võ trong ngôi trường cũ ở Targon. Đó không phải là môn học ưa thích của cô.

"Vậy cậu cũng có thể chỉ bọn tớ vài 'đường cơ bản' chứ nhỉ?" Akali hỏi, có vẻ cô nàng đang thấy phấn khích vì có người để luyện võ chung.

"À không, tớ không giỏi môn này đâu. Mà như hai cậu nói vừa rồi nghĩa là cả hai cậu đều biết xài vũ khí? Vũ khí thật ấy? Mình không được mang mấy thứ đó vào trường mà nhỉ?" Soraka hỏi, thật khó tưởng tượng hai học sinh tiêu biểu của lớp lại mang "hàng nóng" đến trường.

"Cậu đùa à? Tất nhiên là không rồi. Bố mẹ bọn tớ còn lâu mới để chuyện đó xảy ra. Cậu cứ hiểu là những 'tài lẻ' của bọn tớ thừa sức dọa mấy thằng kia chạy té khói." Irelia tự tin tuyên bố.

"Còn một cái nữa, là đặc quyền của học sinh có bố làm to."

Akali vừa nói vừa nháy mắt với Soraka.

"Nên là nhà cậu gia thế khủng sẵn như thế, thì Sett nó chẳng dám làm gì cậu đâu. Nó thường ba hoa là nó không thích đánh con gái, nhưng thực sự thì thằng 'Đại Ca' dởm vẫn sợ bị thất học lắm." Akali kết thúc câu đang nói.

"Tao chưa bao giờ thấy nó tập trung trong lớp 'Kali ạ, tao nghĩ còn lâu nó mới sợ bị thất học. Loại này chỉ sĩ diện hão thôi." Irelia tiếp lời, giọng đầy châm chọc.

Soraka hơi rùng mình sau cuộc nói chuyện vừa rồi với hai hotgirl trong lớp. Irelia và Akali có phần "nguy hiểm" hơn các học sinh cấp 2 thông thường khác. Một phần trong Soraka thầm cảm ơn hai cô bạn mới này không thích thú việc đi ăn hiếp các học sinh yếu đuối hơn, nếu không thì có mười Soraka cũng chẳng làm gì được. Tuy nhiên, việc họ chỉ làm ngơ trước Sett cũng như những tên bắt nạt khác, nó khá là không ổn với Soraka. Cô nàng cũng không muốn phán xét hai người bạn mới làm gì. Giờ không phải lúc Soraka chia sẻ ý định của cô.

Dù sao thì rõ ràng không ai trong lớp ưa gì cái cậu Sett này rồi.

"Các cậu nói là năm trước Sett bị cô Hiệu trưởng gọi nhiều lắm, bây giờ còn vậy không?" Soraka lại hỏi.

Irelia đặt tay lên cằm, bắt đầu suy nghĩ.

"Nói sao nhỉ, bớt được tí nào hay tí đấy chăng?"

"Sett giờ chỉ bị gọi lên phòng Hiệu trưởng mỗi tháng 1 lần thôi, có thể gọi đó là một sự tiến triển chăng?" Akali vừa nói vừa sửa lại búi tóc. "Cơ mà chứng nào tật nấy, còn lâu nó mới bỏ được tính xấu đó."

"Chuẩn luôn." Irelia nhanh chóng đồng tình. "Cậu nghe bọn mình nói rồi đó, đừng dính dáng gì đến tên đó đấy."

Có vẻ việc chia sẻ ý định sắp tới của mình với các cậu chắc chắn là một ý tưởng không hay rồi. Soraka nghĩ.

Soraka đã nghe đủ về Sett từ cô Hiệu trưởng, cô chủ nhiệm và cả các bạn trong lớp. Cô đã gặp quá nhiều học sinh "đầu gấu" ở trường cũ rồi, nhưng sự tồn tại của một "đầu gấu của những đầu gấu" quả là một bất ngờ không nhỏ. Cái sự hờ hững và bất cần trong mọi trường hợp không-phải-tệ-nhất của Sett cũng là một cái gì đó Soraka chưa từng nhìn thấy ở một tên bắt nạt thông thường. Trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ biệt danh "Đại Ca" phần nào xứng với cậu ta.

=====

Một tuần sau khi Soraka vào lớp, Sett vẫn hành động như thể cậu ta không nhận thức được sĩ số lớp vừa mới thêm một người vậy. Ngay cả khi độ nổi tiếng của cô nàng như đang tăng theo cấp số nhân.

Ngày qua ngày, tuần qua tuần; những lời khen ngợi của các giáo viên dành cho Soraka ngày một nhiều thêm, cùng với đó là số lượng người "thầm thương trộm nhớ" cô nàng. Một hôm nọ, Soraka phát hiện ra một mảnh giấy, đã được gập đôi gọn gàng, nằm trong ngăn bàn của cô.

"Ồ. Một lời nhắn cho mình sao?"

Soraka chưa kịp đọc hết bức thư thì ở đằng sau đã có tiếng người hét lớn.

"CÓ NGƯỜI GỬI THƯ TÌNH CHO SORAKA CHÚNG MÀY ƠI!!!!"

Cô gái tóc trắng giật mình quay về phía sau, hai tay đan vào nhau để giấu đi mảnh giấy. Làn da tím nhạt chuyển sang màu đỏ rực. Đó là Akali.

Chỉ mất vài giây để hội con gái trong lớp vây quanh bàn học của Soraka, cười nói trêu chọc cô nàng. Câu chuyện cũng nhanh chóng đổi sang chủ đề mới: danh tính người viết thư. Cả đám như được gấp đôi sự phấn khích, bàn tán bình luận ngày một ồn ào, tất nhiên là không để ý thân hình đồ sộ vừa mới nhổm dậy ở dãy cuối lớp.

Hừmmmmm... Gì mà náo loạn quá vậy? Đang ngủ ngon...

Sett vươn vai, dụi mắt mấy cái trước khi đảo mắt nhìn quanh lớp, tìm kiếm nơi phát ra tiếng động đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Không quá khó để nhận ra đám đông con gái đang xúm lại quanh một cái bàn ở dãy trên cùng.

Đám con gái trong lớp tụ tập trên đó làm gì vậy?

"Này, đám con gái tụ tập trên đó làm gì vậy?"

Sett quay đầu sang bên cạnh, nhưng không ai hỏi cậu ta cả. Đó là hai học sinh nam đang đứng gần cửa vào lớp, cách bàn của Sett ba dãy; nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ, giữa không khí xôn xao náo nhiệt trong lớp. Giác quan nhạy bén của loài vastaya – một đặc điểm Sett thừa hưởng từ mẹ. Cậu bán yêu liền tập trung thính giác vào hướng hai cậu học sinh đang chuyện trò trước cửa.

Thư tình bí mật gì chứ? Chỉ mấy thằng đần mới đi làm trò đó. Học sinh mới này có vẻ nổi tiếng phết...

Khoan đã... Học sinh mới???

Sett quay mặt về hướng đám đông ở dãy trên. Hội con gái ở đó đã bắt đầu giải tán dần khi thấy bóng cô giáo, để lộ ra hình dáng của một cô gái. Sett chỉ kịp nhận thấy mái tóc trắng hết sức bắt mắt trước khi cô giáo gọi tên cậu.

"Sett, hôm nay trông em tỉnh táo hơn mọi khi đấy. Tôi vừa thấy các em bao vây Soraka, lớp mình có chuyện gì thú vị muốn chia sẻ với cô không?"

Soraka. Đó là tên cậu ta...

Trong vài giây ngắn ngủi, khi tiếng cười khúc khích đang ngập không gian của lớp, Sett đã thấy cô học sinh mới quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt cô gái đã được phô ra ngay trước mắt. Ánh nhìn của cô lúc đó, không giống những gì Sett đã từng nhận được... Không, nó giống một thứ cậu hiếm khi nhận được hơn, nó có nét giống với ánh nhìn của mẹ cậu...

Là sự quan tâm?

Hay là THƯƠNG HẠI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com