Chương 53. Né tránh
Ngôn Thác là người luôn tự kiêu, tất nhiên cũng không ngờ rằng lần này lại xảy ra vấn đề, lúc này trong phủ lại có hỏa hoạn, không những thế phía sau hậu viện lại xuất hiện tới hai mươi ba cao thủ giang hồ.
Ngôn Thác lúc này vô cùng luống cuống, nếu không cứu hỏa bằng không sẽ xảy ra vấn đề lớn, có rất nhiều chuyện trong phủ không thể để lộ ra bên ngoài, trong lòng hắn tin chắc, nếu lộ ra thì bản thân hắn sẽ trở thành quân cờ thí trong vám cờ lần này. Đến lúc đó Lạp gia cũng có nhiều điều phiền toái nhạy cảm lộ ra ngoài, tất nhiên Lạp Lệ Sa sẽ không bỏ qua hắn mà trừ khử, bản thân hắn chết không sao, chỉ sợ liên lụy đến mẫu thân...
"Đáng giận!" Ngôn Thác rốt cuộc cũng nhanh chóng quyết định, nhìn thấy lửa càng lúc càng lớn, Ngôn Thác đành ra lệnh cho một nữa người đang bao vây tấn công Chương Dã đi dập lửa, chỉ chừa lại một phần ba người, bất quá cũng có hơn một trăm người. Nhưng Chương Dã và nhóm người của y đều là nhất đẳng cao thủ, rất nhanh những người này liền tạo thành một vòng tròn, đem Phác Bình và Liễu Húc bảo hộ ở bên trong.
"Các người là ai, vì sao lại cứu bọn ta?" Phác Bình hỏi, không lại làm việc mà không trả công, rốt cuộc mạng hắn và Liễu cô nương đáng giá bao nhiêu đây?
"Chúng ta sau khi thoát khỏi nguy hiểm rồi hãy nói chuyện được không?" Chương Dã cười khổ nói, nếu cứu binh không đến, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Nhìn thấy hai mươi ba người số lượng đã bị giảm bớt, Chương Dã có chút sốt ruột, giờ này chưa đến, lúc sau đến chắc chắn sẽ nhặc xác!
Hai mươi ba cao thủ rốt cuộc cũng chết bớt chỉ còn bốn đến năm người, phía Ngôn Thác hơn một trăm binh sĩ cũng chỉ còn lại có hai mươi ba người, may mắn là lửa đã được khống chế kịp không lan tới đây. Ngôn Thác rốt cuộc lại lộ ra bộ mặt tươi cười, xem ra tình thế đã xoay chuyển.
Phác Bình và Liễu Húc giờ phút này lại trở thành gánh nặng, Phác Bình tuy không biết võ công nhưng hiện tại cũng không bị thương, nhưng Liễu Húc lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh, đao kiếm của mọi người đều sắc bén, bảo vệ hai người này càng lúc càng khó khăn. Lúc này Ngôn Thác đứng ở một bên cũng gia nhập chiến cuộc, hắn nhắm thẳng vào Liễu Húc, bởi vì Ngôn Thác biết, chỉ cần Liễu Húc có chuyện gì xảy ra, thì Phác Bình tự nhiên cũng sẽ chết theo.
Chương Dã lúc này bảo vệ càng ngày càng trở nên lực bất tòng tâm, Phác Bình vì bảo vệ Liễu Húc mà đem thân thể ra che chắn, bị loạn kiếm chém trúng không ít vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cơ bản trên người đã ướt không ít máu.
Rốt cục, Ngôn Thác cũng tìm được một lổ hổng, kiếm liền hướng thẳng đến đỉnh đầu Liễu Húc, lúc này Chương Dã thân mình cũng lo chưa xong, Phác Bình trở mắt nhìn kiếm hướng càng lúc càng gần tới Liễu Húc, Phác Bình trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tuyệt đối không thể để cho tiên sinh bị thương, không thể...
Trong lúc ngàn cân treo sợi túc, một ánh sáng chợt lóe lên, tay Ngôn Thác bị chấn động, kiếm liền rơi xuống đất, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, mà chỉ có Ngôn Thác, Phác Bình và Chương Dã biết. Vào thời khắc này, mọi người đều ngạc nhiên khi trên bầu trời bay tới một Cự Điêu, Chương Dã bắt lấy Phác Bình đang ôm lấy Liễu Húc, nhảy lên Cự Điêu bay thẳng lên trời.
Chết tiệc! Không nghĩ tới Chương Dã lại là người của Minh Phượng gia tộc, chỉ có Minh Phượng gia tộc mới có thể cứu
Phác Bình, loại Cự Điêu này cũng chỉ Minh Phượng tộc mới có. Đúng là những gì thiên hạ đồn đãi về Minh Phượng gia tộc đều là chuyện thật, dù sao vừa rồi Phác Bình hắn...
Thế nhưng điều hiện tại Ngôn Thác lo lắng chính là phải giải thích như thế nào với Lạp Lệ Sa, hiện tại bản thân hắn có thể nói là người ở trong phủ bị cướp mất, nhưng sợ là hắn sẽ mất mạng!
Trước đó cũng chậm một bước, Dương Vân Hi bị người khác đưa đi, lúc này mọi chuyện lại không theo như ý muốn của hắn, Phác Bình và Liễu Húc cũng biến mất. Vừa nghĩ đến, Ngôn Thác đều cảm thấy da đầu run lên, thế nhưng người mang Dương Vân Hi đi lại không phải là người của Đoạn gia, vậy là ai đây?
**
Lệ Sa híp mắt nhìn Ngôn Thác quỳ trên mặt đất, Ngôn Thác không dám ngẩng đầu lên. Lúc này Lệ Sa vô cùng tức giận, hơn nữa là rất tức giận, nàng sợ bản thân mình không khống chế nổi tâm tình mà sẽ làm mọi chuyện bị chú ý.
"Làm cho người bị cướp mất khỏi phủ mình, Ngôn Thác tội này của ngươi thật lớn!" Giọng điệu Lệ Sa lạnh lùng, tuy không nhìn ra vẻ giận dữ, nhưng Ngôn Thác cảm nhận được Lạp Lệ Sa giờ phút này vô cùng đáng sợ.
"Thần tội đáng chết, trong lúc sơ sẩy thần không nghĩ Chương Dã lại là người của Đoạn gia..." Ngôn Thác lúc đầu định không nói, nhưng giờ phút này không nói thì không được.
"Mọi chuyện là như thế nào? Trẫm thực sự muốn nghe xem ngươi giải thích làm sao?" Lệ Sa đem cây bút đang viết đặt xuống, tạo ra âm thanh không nhỏ, làm cho Ngôn Thác trong lòng thập phần run sợ...
"Mọi chuyện đều do thần sơ sẩy, thần bất lực, xin Hoàng thượng trách phạt!" Ngôn Thác nhận hết mọi tội danh, nhưng Lệ Sa nhìn cũng không nhìn, lúc trước nàng đã từng nói qua với Ngôn Thác mệnh lệnh là mạng – lệnh không thành thì mạng cũng mất. Ngôn Thác đem cái chết ra chịu trách nhiệm, nhưng Lệ Sa vẫn cảm thấy đây không phải là chuyện nàng muốn nghe.
Thật lâu sau đó, Lệ Sa vẫn không ban lệnh chết, trong lòng hắn vẫn có chút bất an, Hoàng thượng rốt cuộc cũng cần lưu lại mạng sống của mình, Hoàng thượng từ trước đến giờ là người không hề biết nương tay, nàng luôn luôn thưởng phạt phân minh, lần này vì sao lại hạ thủ lưu tình đây?
Ngôn Thác biết, trong cung không thiếu người tài, cũng không ít người có thể thay thế vị trí của hắn. Lạp Lệ Sa lúc này không giết, quả thật là làm cho Ngôn Thác cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ ở bên cạnh từ nhỏ lại phát sinh tình nghĩa? Ngôn Thác không dám nghĩ, hắn thật nhớ rõ Lạp Lệ Sa là người rất quyết đoán, dễ dàng giết chết một người, nhưng giờ phút này đối với bản thân hắn lại không dễ dàng ban lệnh chết như vậy.
Đương nhiên không thể so sánh được, nếu so với tội phản bội thì dễ dàng giết hơn là việc hắn làm việc không tốt trọng trách được giao. Phản bội so với không hoàn thành nhiệm vụ thì tất nhiên nghiêm trọng hơn. Quan trọng hơn Lạp Lệ Sa là người không chấp nhận được người bên cạnh nàng có điểm phản bội, nếu phản bội nàng thì có chỉ có một con đường, đó là chết!
Thấy Ngôn Thác không khước từ, Lệ Sa cũng hạ được cơn giận một chút.
"Cụ thể là có chuyện gì?"
Ngôn Thác mơ hồ nói "Hoàng thượng, Phác Bình đúng là không đơn giản, trên người hắn có ký hiệu của gia chủ nên lại có khả năng đặc biệt, nhưng Phác Bình lại không có khả năng là Đoạn gia gia chủ, bởi vì hắn so với một gia chủ thì quá yếu kém, với lại nắm giữ ký ấn gia chủ trong gia tộc Minh Phượng luôn luôn là nữ tử, Phác Bình là nam tử nhất định không phải, chỉ là mọi chuyện thực sự rất kỳ quái!" Nhớ tới lúc đó kiếm hắn bị rung động đến rơi xuống đất, nghĩ lại trong lòng Ngôn Thác vẫn còn lo lắng.
"Thế gian này chẳng lẽ thực sự tồn tại dị năng?" Lệ Sa chưa bao giờ tin, nhưng lúc này Ngôn Thác sẽ không dám lừa gạc nàng, tâm Lệ Sa có chút dao động.
"Thần còn có thắc mắc, Hoàng thượng làm sao biết Chương Dã có vấn đề?" Ngôn Thác trong lòng nghi vấn.
"Trẫm lúc trước trong lòng chỉ có hoài nghi, Chương Dã tuy thời gian lúc đó kết bè kéo phái, trẫm như vậy lại thấy an tâm một chút nhưng một hai năm gần đây Chương Dã lại có biểu hiện quá mức an phận, an phận làm cho trẫm có chút lo lắng"
"Kỳ quái là Chương Dã tại sao lại cùng với Đoạn gia có quan hệ?" Chương Dã và Đoạn gia, thật không nghĩ được, dù sao Chương Dã và hắn cùng nhau lớn lên, nếu có sự tình như vậy tại sao hắn lại không biết?
"Hắn không phải cùng Đoạn gia có quan hệ, mà hắn cơ bản chính là người của Đoạn gia, lúc trước người kia không phải có nói Đoạn Kỳ bí mật trà trộm vào triều đình hay sao, nhưng không biết rốt cuộc là người nào? Trẫm vốn cũng không xác định được, nhưng Chương Dã đã bị Đoạn Kỳ giả mạo thành, chỉ sợ Chương Dã thật đã chết rồi!"
"Đoạn gia nếu tìm được gia chủ, chỉ sợ là không an phận, cũng may chúng ta còn một quân cờ, thế nhưng Dương Vân Hi lại không phải do Đoạn gia bắt đi, bằng không tên kia sẽ không nói cho chúng ta biết. Rốt cuộc người nào mới thực sự là người nối tiếp của Minh Phượng đây?"
"Nếu không phải Đoạn gia bắt Dương Vân Hi đi, chúng ta lúc này có ba thế lực chống đối, ba cổ thế lực này thực sự không phải tầm thường, có thể đem người ở trong cung mà cướp đi thì không thể xem thường được. Ai là Minh Phượng cũng không phải là chuyện trọng yếu, quan trọng là... phàm là có uy hiếp, trẫm đều phải thu dọn!" Đệ tam thế lực, là ai, xem ra nếu Minh Phượng xuất hiện thì rất nhiều người đều không thể ngồi yên, trẫm nhất định phải suy nghĩ, rốt cuộc trong thiên hạ ai có năng lực chống đối với trẫm và Đoạn gia?
Ngôn Thác nhìn thấy khuôn mặt Lệ Sa vô cùng lạnh lùng và phát ra vài phần ác khí, Ngôn Thác không khỏi kinh sợ, Lạp Cương không ngờ lại sinh ra một Lạp Lệ Sa lợi hại như vậy, bằng không lúc này thiên hạ có nhiều thế lực chống đối như thế mà nàng cũng ngồi vững vàng cai trị giang sơn, đúng là không dễ dàng.
"Ngươi giải quyết đi, xử trí như thế nào, ngươi cũng biết" Lệ Sa nói với Ngôn Thác, nàng cần phải suy nghĩ một chút.
"Thần đã hiểu!" Ngôn Thác hành lễ rồi lui xuống, Ngôn Thác cũng cảm thấy may mắn, ăn năm mươi roi so với bỏ mạng còn tốt hơn nhiều, nhưng những người này đánh một chút cũng không hề nương tay, xem ra hắn phải nằm sấp hơn nữa tháng...
*
Phác Thái Anh biết Lệ Sa có tâm sự, Hoàng thượng gần đây nhìn thấy nàng, nàng cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, nàng cũng không dám chắc chắn, nhưng nàng nhìn thấy có điểm né tránh trong mắt Hoàng thượng.
Né tránh, Thái Anh cảm thấy nhất định nàng bị ảo giác rồi, Hoàng thượng cần gì phải né tránh ai, huồng hồ là bản thân nàng, như thế nào lại tránh né. Đừng nói là Hoàng thượng, ngay cả một tên hành khất bên đường nhìn thấy nàng cũng không muốn né tránh, bởi vì bản thân nàng rất hiền lành đáng yêu a! Phác Thái Anh không quên tự luyến.
Lúc trước tên ăn xin nhìn thấy nàng trước mặt, không nhìn ra được điểm nào uy hiếp, bởi vì nàng chỉ là quả hồng mềm, hơn nữa lại nghèo kiết xác. Bất quá nếu nàng ăn mặc như hiện tại ra đường, thì có lẽ còn uy hiếp được một hai tên ăn xin chỉ là chuyện bình thường.
Lệ Sa cũng nhận ra, Thái Anh là người rất nhạy cảm, nhưng nàng đối với cảm giác của mình lúc này cũng không hề coi trọng. Lệ Sa đối với Thái Anh trong lòng rất vướng mắc, nói đúng hơn là có chút áy náy, nàng đúng là gần đây có trốn tránh Thái Anh, nàng gặp mặt trong lòng cũng không được tự nhiên.
Nhưng sau khi nghe Ngôn Thác nói, trong lòng tuy rất tức giận, nhưng đối với Thái Anh cảm giác không được tự nhiên lúc đầu thì bây giờ lại tốt hơn nhiều, Lệ Sa kêu người gọi Thái Anh từ chỗ Lâm Trọng Văn tu thư trở về. Nàng hiện tại cần cũng có người khác hầu hạ, nhưng trong lòng lại có chút oi bức khó chịu. Lệ Sa tự nói với lòng, nàng tuyệt đối không phải là muốn Phác Thái Anh a...
Rất nhiều chuyện hiện tại Lệ Sa cũng không có thời gian để suy nghĩ, bằng không nàng như thế nào nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, lúc trước nàng cũng đâu bị cảm giác phức tạp này chi phối... thật rắc rối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com