Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Ghen

"Hoàng thượng, Độc Cô tướng quân đang ở bên ngoài chờ, Hoàng thượng có triệu kiến không?" Đặng La hỏi.

"Hắn, không phải ngày mai hắn mới đến kinh thành sao?" Lệ Sa nhíu mày hỏi, không phải nàng không muốn gặp Độc Cô Giới nhưng Độc Cô Giới lúc này trở về, thật sự là làm nàng mơ hồ bất an.

"Tướng quân đúng là người thật có lòng, vì sớm muốn gặp Hoàng thượng nên mới tranh thủ ngày đêm trở về..."

"Đặng La!" Lệ Sa thấp giọng cảnh cáo, Đặng La ở bên cạnh hầu hạ lâu như vậy lại còn không hiểu biết tính khí nàng, thật là đáng chết!

"Nô tài lắm miệng. Nô tài đáng chết!" Đặng La quỳ xuống, sau đó hung hăng đánh bản thân mình một cái tát, tại sao nàng lại quên mất Hoàng thượng không thích người khác ở trước mặt nàng lắm miệng. Nàng còn nghĩ rằng, sau khi Tỉnh Dịch chết thì Hoàng thượng sẽ lập Độc Cô Giới làm hoàng phu, xem ra lại không phải như thế. Đặng La mỗi ngày đều phỏng đoán tâm tư của Lạp Lệ Sa, nhưng lại không thể nào biết rõ được Lạp Lệ Sa hiện tại suy nghĩ cái gì.

Lệ Sa thực sự không thích bất cứ kẻ nào ở trước mặt nàng mà nói tốt hoặc nói xấu cho ai, hạ nhân như thế lại đi nói thị phi, tự tiện phỏng đoán cả chuyện của mình.

"Không được có lần sau, biết không?" Đặng La tuy rằng không có gì không tốt, nhưng đơn giản cũng chỉ là cẩu nô tài, đôi khi nàng cũng cần đến. Đừng nhìn Đặng La ra vẻ sợ chết, kì thật võ công của nàng lại rất khá, so với thái giám bình thường sợ còn cao hơn, đúng là người ở bên cạnh Lệ Sa ít ai bình thượng. Thái giám tổng cộng có chín người, mà Đặng La lại đứng đầu, mỗi người đều mang một tuyệt kỷ, cho nên muốn giết Lạp Lệ Sa cũng vô cùng khó khăn, trừ đi đại nội cao thủ, muốn hành thích nàng cũng thật là khó.

"Nô tài hiểu rõ, nô tài hiểu rõ..." Đặng La cẩn thận nói không ngừng!

Lệ Sa giơ tay chặn lại "Đủ rồi, ngươi đi xuống đi, truyền Độc Cô Giới vào!"

"Sở nhi, đã lâu không gặp!" Độc Cô Giới ánh mắt vô cùng bỡ ngỡ nhìn ngắm Lệ Sa, đã ba năm rời xa kinh thành, lúc ấy nàng mới mười sáu tuổi, khi đó trong đôi mắt nàng còn có vài phần trẻ con cùng trúc trắc, mà hiện tại nàng đứng trước mặt hắn, trong đôi mắt đã muốn sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Sở nhi là người có trí tuệ phi phàm, xem ra đã trưởng thành rất nhiều, đã muốn không quen thuộc với mình như xưa nữa, nhưng lúc này nàng lại tỏa ra được sự xinh đẹp cao quý và cả ngạo khí trí tuệ, hào quang này khiến hắn nhìn thấy như bị lóa cả mắt.

*Trường Sở công chúa = Lạp Lệ Sa => Độc Cô Giới gọi là Sở nhi

"Độc Cô, tại sao lại đột ngột trở về như vậy?" Lệ Sa hỏi thật rất nhu nhã, làm một điệu bộ giống như nữ nhân bình thường trông thấy đại ca ca trở về, trong giọng nói lại có vài phần kinh ngạc. Kỳ thật là trong lòng nàng không hề giận, nhưng tên Sở nhi hiện tại Độc Cô Giới cũng không nên gọi, hiện tại nàng là Hoàng đế, không phải công chúa, Độc Cô Giới xưng hô như thế cũng không thích hợp cho lắm.

Thật ra chỉ có Độc Cô Giới và Tỉnh Dịch mới ngoại lệ gọi ngoại danh của Lạp Lệ Sa như thế. Cho dù hiện tại Lệ Sa làm hoàng đế nếu cứ xưng hô như vậy cũng biết rõ là không thích hợp, nhưng đối với Độc Cô Giới hắn vẫn muốn như trước đây đối với Lệ Sa là một công chúa mà cưng chìu, vì vậy Lạp Lệ Sa hiện tại đối với Độc Cô Giới thái độ tuy có khác biệt nhưng nàng phần lớn cũng rất mềm mại. Bởi vì Độc Cô Giới thuộc loại thích mềm chứ không thích cứng, muốn làm cho Độc Cô Giới nghe lời thì nhất định phải hảo hảo trấn an, Lệ Sa đối với điều này rất là rõ ràng.

Lạp Lệ Sa đối với chuyện gì cũng đều tính toán rất kỹ, huống hồ người này đang nắm trong tay hai mươi vạn đại quân. Mọi chuyện đối với nàng mà nói, cũng đều đã được tính toán lâu dài.

Lệ Sa nụ cười thoáng hiện ra.

Lạp Lệ Sa cười đúng là tuyệt mỹ dung nhan, Độc Cô Giới có chút giật mình, nhìn thì giống như Lạp Lệ Sa của ba năm trước đây, nhưng hắn biết rõ, Lạp Lệ Sa của lúc này cũng không phải giống như ba năm trước đây mà tồn tại, dù sao Sở nhi cũng là người rất thông minh, ngồi ở vị trí đế vương càng khiến nàng sớm chững chạc hơn, nhưng tốc độ trưởng thành này cũng thật kinh người đi! Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng nắm cần câu, coi mình là thịt bò, để mình nguyện mà mắc câu đây mà. Nhưng thời gian trước cả cần câu nàng cũng lấy không xong, nhưng hiện tại thì lại rất thuần phục mà nắm giữ. Hắn cũng từ miệng của một đám hạ nhân nghe được những chiến tích của nàng, có thể nói nàng ở vị trí đế vương cũng dần thành thục rồi.Cho dù Độc Cô Giới biết Lạp Lệ Sa đối với mình có phần dịu ngoan là có ý khác, nhưng Độc Cô Giới tất nhiên vẫn thích được hưởng thụ cảm giác này.

"Sở nhi, chẳng lẽ còn không hiểu ý ta sao?" Độc Cô Giới ánh mắt chằm chằm nhìn Lệ Sa nói, Độc Cô Giới không cần Lệ Sa có mưu kế như thế nào với mình, nhưng trong mắt hắn luôn có Lạp Lệ Sa.

Sở nhi không thích mình, Độc Cô Giới đã sớm biết, chính vì vậy hắn mới ngày một trở nên cường đại, phải làm cho Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào hắn, dù có thể không thích nhưng cũng tuyệt đối không thể đem hắn mà so sánh với người bình thường vô dụng được. Trước kia Sở nhi thích Tỉnh Dịch, mặc dù hắn không cam lòng, nhưng hắn vẫn nhận thức được, dù sao Tỉnh Dịch so với hắn nàng nhận thức sớm hơn. Lúc đó nàng luôn lạnh lùng với hắn, hắn cũng chỉ biết tận lực làm tốt công đạo của mình cho nàng, để cho mọi chuyện êm ái vắng lặng xuống. Nhưng hiện tại Tỉnh Dịch đã chết, hắn vừa vắng lặng xuống thì tâm lại bắt đầu xôn xao, lần này trở về là không có địch thủ, tất nhiên hắn phải nắm bắt được thời cơ!

"Độc Cô đặc biệt trở về chúc mừng sinh nhật trẫm sao? Trẫm thật là cao hứng!" Lệ Sa mỉm cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, tựa hồ rất vui vẻ, làm cho Độc Cô Giới tưởng thực, hơn nữa trong lòng hắn cũng hội thấy vui vẻ lên vì vậy đem hết mọi lời đồn đãi trên đường trở về tất cả đều bỏ qua một bên. Lúc trở về hắn nghe lời đồn đãi, Sở nhi nuôi nam sủng, làm cho hắn vốn vui vẻ trở về thì tâm tình cũng vì thế mà bị đè ép xuống.

"Sở nhi nếu vui vẻ, thì ta đi một chuyến trở về vất vả này đều thật đáng giá!" Độc Cô nói một lời chân thành tha thiết, nhưng Lạp Lệ Sa lại bất vi sở động, Lệ Sa trong lòng cười lạnh, ngươi về không phải để tiếp cận ta sao? Nếu ngươi thật sự muốn trẫm vui vẻ thì tốt nhất không nên trở về mới đúng!

"Đi đường chắc hẳn đã mệt mỏi rồi, thật vất vả cho Độc Cô, chuyện quan trọng có gì sau này hãy nói, Độc Cô lão phu nhân ở quý phủ chắc hẳn chờ đợi đã lâu, trẫm làm sao lại chậm trễ để cho Độc lão phu nhân gặp tôn tử cơ chứ? Độc Cô trước tiên vẫn nên về quý phủ nghỉ ngơi, ngày mốt yến hội các đại thần chắc hẳn muốn nhìn thấy uy phong lẫy lừng của Độc Cô đại tướng quân, vì vậy ngươi nên phải an dưỡng tốt tinh thần!" Lệ Sa muốn đuổi khéo Độc Cô Giới đi, nàng bây giờ còn phải suy nghĩ vài đối sách, làm thế nào để ứng phó với mấy việc bức hôn của các đại thần, lần này Độc Cô Giới trở về, nhất định nàng cũng sẽ bị bức mà chết!

"Cũng tốt! Vậy thần trước hết xin cáo lui!" Lệ Sa đã nói công đạo như vậy, Độc Cô Giới cũng đành lui ra ngoài, hắn cũng đã chờ ba năm, bây giờ cũng không nhất thời mà nóng lòng. Độc Cô Giới hành lễ rồi chuẩn bị rời đi.

"Hoàng thượng!" Thái Anh vừa vặn tiến vào, nàng đã biết tặng Hoàng thượng lễ vật gì rồi, Thái Anh vui vẻ chạy vào, vừa đúng lúc Độc Cô Giới lui ra, hai người chạm nhau, nhưng Phác Thái Anh lại bị đẩy lùi về sau.

Độc Cô Giới hiển nhiên không tức giận, nhưng từ lúc nào lại xuất hiện một tên hấp tấp như vậy ở chỗ Lệ Sa, Độc Cô Giới đánh giá Thái Anh, dung mạo không sâu sắc, hơn nữa lại gầy yếu, không có gì đặc biệt, chính là rất tầm thường, duy nhất một điểm làm cho Độc Cô Giới chú ý đó là người này cười quá sáng lạn, nụ cười sáng lạn này đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở hoàng cung. Bên người hoàng thượng khi nào lại xuất hiện người như vậy? Độc Cô Giới đột nhiên có phần buồn bực.

Phác Thái Anh từ mặt đất đứng lên, có chút bị đau, ở đâu tự dưng lại xuất hiện một nam hán như thế này? Nàng nhìn về phía người mình vừa chạm, hắn rất cao, so với Lâm Trọng Văn còn cao hơn một chút, hơn nữa cảm giác thật dũng mãnh, người mặc áo giáp, vô cùng uy nghiêm, nhưng ngũ quan và vẻ mặt đều rất lạnh lùng, làm cho người ta không khỏi khuất phục, nhưng cũng khiến người ta không dám tiếp cận. Thái Anh nhíu mày, cho tới bây giờ vẫn chưa hề nhìn thấy qua người này, dường như nàng có nghe qua loại này chắc hẳn là Đại tướng quân, nhưng nàng không thích, trực giác chính là không có cảm tình. Nói cũng kỳ lạ, Phác Thái Anh trước đến giờ gặp những đại nhân vật đều luôn luôn kính trọng, nhưng duy nhất lần đầu tiên gặp Độc Cô Giới nàng lại không thích, dù nàng cũng nhận ra Độc Cô Giới chính là đại nhân vật mà nàng hay so sánh.

Lệ Sa nhìn thấy hành động hấp tấp của Thái Anh như vậy cũng không hài lòng, dù có nhắc bao nhiêu lần cũng không ghi nhớ, tuy nàng không vừa lòng nhưng nhìn thấy Thái Anh bị văng ra thì trong lòng nàng lại thấy bất mãn Độc Cô Giới, nàng biết vừa rồi Độc Cô Giới vận nội công, nhưng Độc Cô Giới như thế nào lại không biết người vừa tới không có võ công?

Kỳ thật Độc Cô Giới vận công rất bình thường, là võ gia, thì đây đều là thuộc phản xạ tự nhiên, không quan trọng là người đó có lực uy hiếp hay không, chỉ cần bất thình lình xuất hiện thì loại nội lực này sẽ tự động bộc phát ra. Nhưng Lệ Sa chính là thấy đau lòng khi Thái Anh xém bị rách da, nhưng trong tâm ý của nàng cũng kìm nén lại cảm xúc này xuống, coi như không để ý gì!

Tuy rằng bất mãn, nhưng nàng cũng không thể lên tiếng, nhưng thấy hai người không khí có chút kì lạ cũng liền lên tiếng phá vỡ "Độc Cô, hắn là thư tá bên người trẫm, Phác Thái Anh, có chút hấp tấp!" Lệ Sa giải thích.

"Phác Thái Anh? Triệu Thanh đâu?" Độc Cô Giới trong lòng không hờn giận, quả nhiên lời đồn đại là thật, nhưng trên mặt hắn vẫn bất động thanh sắc, chính là cẩn thận đánh giá Thái Anh, tuyệt đối không thể! Nhất định không! Độc Cô Giới không tin, Lạp Lệ Sa như thế nào lại dưỡng một nam sủng bình thường như thế.

Độc Cô? Đây chính là Đại tướng quân Độc Cô Giới mà Tiểu Diễm đã nói qua sao? Mặt mày Thái Anh nhăn lại, đáng giận, trong hoàng cung này rất ít người lợi hại như vậy, vậy mà nàng lại nhìn không ra hắn là Độc Cô Giới. Rõ ràng là làm cho nàng bất ngờ đến độ không chớp mắt, đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh mới nhận thức, nàng lúc này so với hắn thật rất tầm thường.

Lệ Sa thấy Thái Anh nhăn nhó mặt mày, liền nghĩ đến Phác Thái Anh chắc đã bị thương, trong lòng có chút lo lắng, liền nghĩ muốn mau chút đuổi Độc Cô Giới đi khỏi.

"Độc Cô, trẫm có thư tá có gì không đúng sao?" Lệ Sa thấy Độc Cô Giới còn đang đánh giá Thái Anh, kì lạ là người bình thường cũng không quá phận mà chú ý đến Phác Thái Anh, Độc Cô Giới làm gì phải cẩn thận đánh giá? Hơn nữa nàng không hy vọng bất luận kẻ nào quá mức chú ý Thái Anh, nàng ấy là người rất tốt, nàng không muốn người khác phát hiện ra.

"Không, thần chỉ tò mò Triệu Thanh chạy đi đâu?" Độc Cô xác định Thái Anh không có uy hiếp gì mởi thu hồi tầm mắt.

"Nàng phạm phải chút sai lầm!" Lệ Sa cảm thấy mình lại vô tình nhiều lời.

"Vậy... Sở nhi, ta về trước!" Độc Cô Giới sau đó liếc Phác Thái Anh một cái mới hướng đến Lệ Sa nói.

Dù sao người cao cao tại thượng như hắn rất khó chú ý đến người bình thường như Phác Thái Anh.

Sau khi Độc Cô Giới không còn để ý đến Thái Anh thì Lệ Sa lại cảm giác nàng bị xưng là Sở nhi khiến nàng thấy có chút bực mình, dù sao nàng cũng là Hoàng đế, gọi như thế thì quyền uy chẳng khác thì bị coi thường. Nàng thực sự không thích.

Sở nhi!? Hiển nhiên là ngoại hiệu của Hoàng thượng, Thái Anh thấy có phần kinh động, gọi như vậy còn không thân mật sao? Thấy Hoàng thượng gật đầu đáp lại Độc Cô Giới, cũng không có phản bác, Thái Anh lúc này mới cảm thấy hoàn cảnh này thực là đe dọa. Có thể thập phần xác định rõ một điều, nàng hiện tại vô cùng ghét Độc Cô Giới, đã cao ngạo không nói đi, lại đối với Hoàng thượng có ý đồ, quỷ cũng nhìn ra được như vậy.

Độc Cô Giới đi rồi, Thái Anh vẫn còn đang ngẩn người, Lệ Sa đã gọi nàng vài lần, nhưng cũng không có phản ứng.

Thấy Thái Anh sững sờ, Lệ Sa nhíu mày, chẳng lẽ bị thương, nàng đi đến trước mặt Thái Anh , xác định trên người nàng không bị thương mới yên tâm.

"Phác Thái Anh, ngươi đang phát ngốc cái gì vậy?" Lệ Sa phóng to âm lượng, bộ dáng thục nữ dịu dàng vừa rồi cũng không tồn tại nữa, nhiều hơn chính là nữ nhân giương nanh múa vuốt, tuy nhiên cảm xúc của nàng cũng rất chân thật.

"Hoàng thượng, ta có thể gọi tên người không?" Phác Thái Anh đột nhiên nói ra lời vô cùng đại nghịch bất đạo, làm cho Lệ Sa lúc này thật kinh ngạc.

Tên của nàng, Liên Vân phi còn không biết, mà nếu có biết cũng không ai dám kêu qua, bởi vì ai cũng biết rõ, tên của Hoàng đế từ trước đến nay điều là tối kỵ.

Phác Thái Anh hậu tri bất giác đề cập đến vấn đề nghiêm trọng này lại vô cùng chột dạ " Liền...về sau.. cũng gọi.." Thái Anh nói âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Thái Anh có chút ngượng ngùng, bộ dáng cũng có chút cẩn thận và vô cùng chờ đợi, làm cho Lệ Sa ý thức được, Phác Thái Anh lần này là đang ghen sao? Nhưng nàng ấy làm sao biết được sự tồn tại của Độc Cô Giới?

Nếu là những người khác, sợ là đã sớm bị đem ra ngoài chém, nhưng lúc này lại là hoàn cảnh khác.

Từ lúc đăng cơ đến nay, hầu hết bất cứ người nào cũng biết nàng gọi là Lạp Lệ Sa, dù biết tên thật nhưng cũng không ai dám gọi, cho dù là Tỉnh Dịch cũng rất ít gọi tên nàng, chỉ là kêu theo phong hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com