Chương 89
Lâm Duẫn Nhi rốt cuộc cũng ngồi suốt cả đêm, thân thể dường như đều bị tuyết che lấp.
Rạng sáng hôm sau Trần Tiểu Diễm nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn kinh hãi, thật sự nhìn Lâm Duẫn Nhi tựa như một cỗ thi thể bị đóng băng, hình hài như đứa trẻ ngồi cong thân thể lại cứng ngắc. Trần Tiểu Diễm vô cùng lo lắng.
Đừng nói là đã chết rồi a, cái tên ngu ngốc này, thực sự suốt cả đêm đều ngồi ở bên ngoài sao?
Trần Tiểu Diễm đem tuyết bám trên mặt Lâm Duẫn Nhi phủi xuống, vươn lên cánh tay hướng đến chóp mũi Lâm Duẫn Nhi, vẫn còn có chút hơi thở mỏng manh.
Vẫn còn sống!
Trần Tiểu Diễm vội kêu thái giám hỗ trợ đem Lâm Duẫn Nhi quay về căn phòng nhỏ.
Bắt đầu từ lúc đó, Lâm Duẫn Nhi liền trở nên sốt cao, hơn nữa độ ấm cơ thể nóng muốn dọa người, cũng chưa từng thấy qua cơ thể người nào lại nóng như vậy.
Trần Tiểu Diễm cảm thấy sợ hãi, sợ rằng Lâm Duẫn Nhi không qua nổi ngày hôm nay.
Trần Tiểu Diễm nhanh chóng tính toán đi gọi ngự y, nhưng ngự y căn bản không đến.
Không được, tất phải kêu Hoàng thượng, Hoàng thượng tự tay viết chỉ thị mới tốt, dù sao Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ là một tiểu cung thư tá ngự y căn bản là mặc kệ.
Trần Tiểu Diễm vào tẩm cung, phát hiện Độc Cô Giới vẫn còn, nàng lúc này không biết nên nói gì, có chút sững sờ, Hoàng thượng vẫn như trước, rất đẹp, nhìn cũng không ra một tia ý tứ gì bị ép buộc, xem ra chỉ có Lâm Duẫn Nhi kia là ngốc nghếch, tưởng ai cũng mê mình.
"Chuyện gì?" Độc Cô Giới đối với sự xâm nhập của cung nữ không vui hỏi, Sở nhi trong tẩm cung tại sao lại có cung nữ liều lĩnh như vậy.
Độc Cô Giới dù sao cũng là Đại tướng quân, vô hình trung lại có tư thế uy bách, làm cho tiểu cung nữ nhìn thấy liền có chút sợ hãi.
Mà giờ khắc này Trịnh Tú Nghiên dự định đi thư phòng nên có sự hiện diện của Độc Cô Giới ở tẩm cung của nàng, khiến nàng lại cảm thấy không khí xung quanh có phần không sạch sẽ.
"Không có việc gì... Không.. Lâm ..." Trần Tiểu Diễm có chút ngập ngừng ấp úng, nàng cảm thấy được trả lời câu hỏi của Độc Cô Giới thật khó khăn, có phần sợ hãi làm cho việc ưu tiên nhất là cứu Lâm Duẫn Nhi cũng không nhớ được. Nhưng đúng lúc này, Trịnh Tú Nghiên lại đang định rời đi.
"Hoàng thượng..." Trần Tiểu Diễm gọi to.
"Có chuyện gì thì mau nói!" Trịnh Tú Nghiên cao giọng, đánh giá Trần Tiểu Diễm, chứng kiến bộ dạng sợ hãi của Trần Tiểu Diễm lại có chút buồn bực, sự tình đã đủ nhiều, lại còn thêm phiền.
Trịnh Tú Nghiên lần này lại không kiên nhẫn, chính vì điều này mà về sau lại gián tiếp trở thành ngòi nổ giữa nàng và Lâm Duẫn Nhi. Tất nhiên Trịnh Tú Nghiên không thể biết, mà về sau này nàng sẽ hối hận. ( sau này Tú Nghiên sẽ hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay TT)
Độc Cô Giới hiển nhiên chú ý tới tiểu cung nữ, nhưng hắn không hy vọng lúc này cung nữ lại nhắc tới Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt của hắn như độc xà nhìn chằm chằm Trần Tiểu Diễm, Trần Tiểu Diễm vốn dĩ đã sợ hãi, phát hiện ra ánh mắt sắc bén liền không nói ra lời.
Nếu lúc này Trịnh Tú Nghiên ngữ khí có phần nào hạ thấp, hoặc nhiều hơn một chút ít nhẫn nại thì Trần Tiểu Diễm cũng sẽ cố gắng lấy dũng khí nói ra, nhưng lần này Trịnh Tú Nghiên ngữ khí lại không kiên nhẫn, làm cho Trần Tiểu Diễm toàn bộ dũng khí cũng đều bị mất.
"Không... Không có gì..." Trần Tiểu Diễm sợ hãi trả lời.
Trịnh Tú Nghiên không thấy có việc gì thì liền xoay người ly khai.
"Lâm Duẫn Nhi như thế nào đây?" Độc Cô Giới hỏi, ngữ khí lạnh lùng, làm cho Trần Tiểu Diễm phía sau lưng phát lạnh cả người.
"Không có việc gì!" Trần Tiểu Diễm thật cẩn thận trả lời.
Độc Cô Giới tới gần Trần Tiểu Diễm, bóp chặt cằm của nàng, lời lẽ đầy uy hiếp "Nói thật, bằng không cái cằm xinh đẹp của ngươi liền bị nát!"
Trần Tiểu Diễm tuyệt đối tin rằng Độc Cô Giới nói được sẽ làm được, bởi vì nàng cảm giác, Độc Cô Giới chỉ cần hơi dùng sức thì nàng sẽ...
"Lâm Duẫn Nhi đã muốn phát sốt một ngày một đêm, cho tới bây giờ vẫn không có dấu hiệu hạ sốt, nếu tiếp tục như vậy, nô tài sợ..." Ai cũng có bản năng cầu sinh, Trần Tiểu Diễm cũng chỉ là tiểu cung nữ, nàng cũng sợ chết cho nên cũng liền nói ra lời thật.
"Thật không?" Độc Cô Giới cao hứng, hắn không động thủ giết Lâm Duẫn Nhi thì Sở nhi sẽ tự nhiên không truy cứu, nếu là Lâm Duẫn Nhi tự mình bệnh chết thì cũng không liên quan đến hắn.
"Thật!" Trần Tiểu Diễm gật đầu, Độc Cô tướng quân sẽ không làm chuyện gì nguy hại đến Lâm Duẫn Nhi đi, Trần Tiểu Diễm lúc này cảm thấy hối hận chính bản thân mình.
"Ngươi lui xuống!" Độc Cô Giới tâm tình phi thường cao hứng cười nói.
Trần Tiểu Diễm nhìn Độc Cô Giới, nhận ra nụ cười này có bao nhiêu là tà ác. Trần Tiểu Diễm cảm thấy rợn người liền nhanh chóng chạy trối chết thoát khỏi Thiên Phượng cung.
Độc Cô Giới sau khi thấy Trần Tiểu Diễm rời đi liền đạo ra một tấu chương đưa cho Trịnh Tú Nghiên. Dụng ý lúc này có chiến sự, sợ sau khi dẹp loạn sẽ có không ít thương vong, nên đề nghị toàn bộ ngự y trong cung tất cả đều hướng đến quân doanh ba ngày.
Lâm Duẫn Nhi, bây giờ có thể đem ngươi dìm chết rồi!
Mặt khác, Lâm Duẫn Nhi sốt cao đã ba ngày ba đêm, thường xuyên nói lời thống khổ vô nghĩa, lời vô nghĩa này trừ bỏ hai chữ Hân Nhược thì không nghe câu nào khác, Trần Tiểu Diễm nghe được trong lòng đềm cảm thấy được bi thương.
Trần Tiểu Diễm ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng đều sợ muốn chết, bởi vì Lâm Duẫn Nhi thoạt nhìn giống như đang bị cái gì vây khốn, muốn thoát ra nhưng lại không có lối thoát, nhìn thấy vô cùng thống khổ và đau đớn.
Hoàng thượng ba ngày nay một chút cũng không hề nhớ tới Lâm Duẫn Nhi, Hoàng thượng nếu có thể đến xem Lâm Duẫn Nhi thì tốt rồi, Lâm Duẫn Nhi nhất định có thể sẽ khá hơn.
Trần Tiểu Diễm mỗi một khắc đều lo lắng Lâm Duẫn Nhi sẽ không sống được qua ngày hôm sau, bởi vì bộ dạng Lâm Duẫn Nhi thoạt nhìn vô cùng đau khổ, ngay cả người nhìn đều cảm thấy được không đành lòng. Nhưng Lâm Duẫn Nhi đã chống chọi được ba ngày ba đêm cũng được cho là kỳ tích, nhưng cho dù có kỳ tích nào thì cũng luôn luôn có tình huống phát sinh xảy ra. Trừ bỏ không ngừng đổi khăn ướt để hạ nhiệt độ cơ thể cho Lâm Duẫn Nhi thì cũng không còn biện pháp khác, nhưng cứ như vậy thì cuối cùng cũng không thể trị được dứt cơn bệnh.
Lâm Duẫn Nhi nhất định sống không qua hôm nay, Trần Tiểu Diễm đột nhiên có loại trực giác này, nàng không quản trông nom Lâm Duẫn Nhi mà còn thử vài lần tìm Hoàng thượng, nhưng Độc Cô Giới lại một mực ở bên cạnh Hoàng thượng, làm cho nàng không có cơ hội một mình tiếp xúc, Trần Tiểu Diễm nhìn ra, Độc Cô Giới chính là cố ý, căn bản hắn không làm cho nàng có cơ hội tiếp chuyện.
Ngay lúc Trần Tiểu Diễm tuyệt vọng nhất thì Hưu Nguyệt liền xuất hiện.
"Đúng là Trịnh Tú Nghiên, muốn có giang sơn, cũng không cần tình nhân, đáng thương cho Lâm Duẫn Nhi lại ở đây thống khổ!" Hưu Nguyệt giọng điệu có phần mất mát, còn cố ý ở bên tai Lâm Duẫn Nhi nói.
Trần Tiểu Diễm nhân ra Hưu Nguyệt, chính là Quốc sư, Trần Tiểu Diễm tuy rằng cảm thấy được vị Quốc sư này có phần kì lạ nhưng nàng vẫn thấy nhẹ nhõm vì Lâm Duẫn Nhi được cứu rồi.
"Như thế nào? Ngươi không thích nghe, không thích nghe thì ta càng nói nhiều hơn. Đấu không lại Minh Phượng thì bảo bối của ngươi, Trịnh Tú Nghiên, sau này có thể sẽ bị Minh Phương giết chết. Hoặc là... ngươi cùng Minh Phượng đều cùng nhau tiêu vong đi, lúc ấy đó bảo bối của ngươi , Trịnh Tú Nghiên, sau này sẽ bị cái tên mà ngươi chán ghét Độc Cô Giới đàn áp, sáng áp, tối áp..." Nữa câu sau Hưu Nguyệt liền bỏ bớt, bởi vì nếu nói thì sẽ càng nói ra lời hạ lưu a.
Trần Tiểu Diễm tuy rằng không biết Hưu Nguyệt rốt cuộc là trong lời nói có ý tứ gì, nhưng nàng cũng không phải trẻ con mà không hiểu những lời sau đó, bất quá đối với Hưu Nguyệt lúc đầu xuất hiện như vị cứu tinh có cảm tình tốt thì hiện tại cũng đều biến mất, bởi vì, vị Quốc sư này thật hạ lưu quá đi.
Trần Tiểu Diễm nhìn Lâm Duẫn Nhi, dường như những lời này nổi lên tác dụng, Lâm Duẫn Nhi chau mày, đối với những tác động bên ngoài dường như nghe được.
Kỳ thật thì nếu chết được cũng tốt, đỡ phải ngày sau ta phiền toái, ta đối với Trịnh Tú Nghiên từ nay về sau sẽ vô tư hơn, Trịnh Tú Nghiên không có Lâm Duẫn Nhi sẽ không như trước, có chuyện gì nguy cơ cũng đều hướng đến ta nhờ giải quyết, mà đã không có Minh Phượng, sẽ không có mạng người tương khắc, lúc đó mình cũng rãnh rỗi, sẽ chẳng cần phải xen vào chuyện của người khác nữa.
Haizz, vừa rồi giúp Lâm Duẫn Nhi hạ sốt, làm như vậy chẳng khác nào biến mình thành kẻ ngu ngốc rồi, đúng là không có thiên lý mà.
Sau khi hạ sốt, Lâm Duẫn Nhi nét mặt lạnh lùng thống khổ cũng không thay đổi chút nào.
"Quốc sư, Lâm Duẫn Nhi tại sao lại còn đau đớn như vậy?" Trần Tiểu Diễm thấy khó hiểu.
"Về sau, chính là dựa vào bản thân!" Nếu qua được thì sống, không qua được thì chết.
Trong lúc nữa đêm, Trần Tiểu Diễm nằm úp mặt ngủ bên cạnh giường Lâm Duẫn Nhi thì liền nghe được một tiếng gào thét đau đớn thật dài làm tỉnh lại.
Quỷ thần ơi, so với bị ma quỷ ăn thịt thì thanh âm này còn đau khổ hơn. Thật làm cho Trần Tiểu Diễm cả đời này như mơ thấy ác mộng.
Lâm Duẫn Nhi đã sốt cao lại còn bị giày vò như vậy, coi như hôm nay Lâm Duẫn Nhi xui xẻo, bị quỷ ám cũng chưa từng thống khổ như vậy.
Sau khi Lâm Duẫn Nhi hét lớn, vẻ mặt đau đớn cũng dần dần dịu đi xuống, có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Trần Tiểu Diễm lúc này rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm vừa rồi nghe thấy thực sự rất lo lắng và ghê rợn đi.
Mặt khác, ở trên xà ngang Hưu Nguyệt ngáp một cái, quả nhiên là mạng lớn, trở về từ quỷ môn quan rồi.
Lâm Duẫn Nhi mở tròn mắt, cảm giác được thời gian vừa rồi, hết thảy mọi đau đớn, mọi thống khổ so với bất kì cái gì cũng dài hơn, vừa nghĩ muốn vĩnh viễn đều không tỉnh giấc.
Lâm Duẫn Nhi cũng không rõ, vì sao lại phải tỉnh, bởi vì trong lòng nàng cảm thấy rất không thoải mái, vô cùng không thoải mái.
"Ngươi đã tỉnh, có cảm giác tốt hơn chưa?" Trần Tiểu Diễm ngáp hỏi, ba ngày nay thật là mệt muốn ngất ngư.
"Nàng đã tới sao?" Lâm Duẫn Nhi thanh âm không thay đổi, nhưng Trần Tiểu Diễm nghe lại cảm thấy được kì lạ, thanh âm mang theo một chút lạnh lùng mà lại trấn tĩnh, Trần Tiểu Diễm lúc này lại đỗ lỗi cho bản thân mình bị ảo giác.
"Ai?" Trần Tiểu Diễm không kịp phản ứng.
"Hoàng thượng!" Lâm Duẫn Nhi nhìn chằm chằm Trần Tiểu Diễm, hi vọng lấy được đáp án.
"Cái này... cũng có tới... nhưng sau đó lại đi rồi, ngươi cũng biết Hoàng thượng có trăm công ngàn việc..." Trần Tiểu Diễm ánh mắt muốn lóe ra, nàng cũng biết Lâm Duẫn Nhi nhất định rất hi vọng Hoàng thượng tới gặp mình, nàng cũng không hi vọng Lâm Duẫn Nhi quá khó khăn, dì sao bệnh nặng mới khỏi, cho nên mới có thiện ý nói dối.
Lâm Duẫn Nhi dường như không nở nụ cười, đơn giản cũng biết Trần Tiểu Diễm nói dối, nếu là trước kia, Lâm Duẫn Nhi nghe được nhất định còn có thể ngây ngốc tin tưởng, sau đó sẽ thật cao hứng.
Chỉ là... tâm của nàng lúc này so với trước kia lại càng đau hơn.
Trần Tiểu Diễm lúc này mới có phần sửng sốt, rõ ràng Lâm Duẫn Nhi vẫn là Lâm Duẫn Nhi, nhưng nàng cảm giác là không phải, Lâm Duẫn Nhi sẽ không như vậy mà hư vô mờ mịt cười, nàng chỉ ngây ngốc cười thôi, hơn nữa cũng sẽ không có cảm giác mị lực như vậy, đúng là rất cuốn hút và quyến rũ.
Mọi người cho 1 tí động viên để có động lực cover tiếp fic này với "Tổng giám đốc, xin Yoong nhẹ chút" được không ạ? Lạnh rồi nên càng ngày càng lười!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com