Chương 15: Oán Hồn của ta đâu
Kiểm tra một hồi cũng không thấy cơ thể hắn có gì khác lạ, gã đâm ra khó chịu.
- Rõ ràng ta hấp thụ lượng lớn tinh thần lực của Oán Hồn, sao cơ thể lại không có điều gì khác thường nhỉ.
Gã cũng lười hỏi Tiêu Dao tiên nữ, cô tiên này cũng chả biết gì đâu. Hỏi xong cũng như không. Cảm giác buồn buồn bên sườn, gã nhìn xuống, thấy mấy con hoả long đang cọ cọ vào người gã. Hệt như thú cưng đang nũng nịu đòi chủ vuốt ve vậy.
Gã đưa tay vuốt ve chúng, cảm giác rất chân thật. Từng chiếc vảy vàng óng, chạm vào còn thấy nóng tay. Ngay cả bờm của chúng cũng là lông thật. Xung quanh người toả ra hào quang của hoả diễm. Gã nhíu mày thầm nghĩ.
- Đám hoả long này thế mà lại thành hình thật. Hiện tại còn tự mình thu nạp linh khí. Cái này cũng quá là dị thường đi.
Bất quá, gã không thể nào cứ để cái đám rồng con này bay lượn ở ngoài được. Nhỡ đâu có ai nhìn thấy, sẽ rất rắc rối. Gã chẳng biết linh khí hoá hình mà có thể biến thành thực thể là thế nào. Nhưng đảm bảo, sẽ có rất nhiều kẻ muốn có được kĩ năng này của gã. Có khi còn dở thủ đoạn để moi được thông tin.
- Tiêu Dao tiên nữ, ta phải làm gì với đám rồng này đây. Để chúng ở ngoài như này, sẽ doạ cho người ta chạy mất quá.
Tiêu Dao tiên nữ hiện ra trước mặt gã, nàng nhìn đám Hoả long, cũng gật gù mà đáp.
- Ukm, quả thật để đám Hoả long này ở ngoài sẽ rất phiền phức. Ngay cả lúc trước ở tiên giới, ta cũng bị mấy cổ thần nhắc nhở, không lên tạo ra quá nhiều thần thú. Người lạ mà thấy ngươi tạo ra Hoả long như này, ắt sẽ gây ra sự tò mò. Lúc đó lại có cả đám đến giáo huấn ngươi đó. Giống như trong mấy cuốn truyện tranh của ngươi vậy, khi ngươi có bí kíp võ công thượng thừa thì mấy tên xấu xa sẽ muốn giết ngươi để lấy được bí kíp.
A Tứ gật gật đầu, bất quá gã nhận ra có điều bất thường trong lời nói của Tiêu Dao tiên nữ. Rõ ràng là nàng ta về vấn đề này lại tỏ ra hiểu biết rất rõ. Khác hẳn với mọi khi. Mà còn cả đống truyện tranh mà nàng ta nói là sao.
- Cô đọc truyện tranh ở đâu vậy! Ta nhớ là ta đâu có lưu cuốn truyện nào trong điện thoại đâu.
- Ta đọc trong trí nhớ của ngươi mà, dù gì hiện tại ta cũng chỉ là thần hồn. Ngồi trong thần thức của ngươi, thời gian đâu có tồn tại. Rảnh rỗi lên ta đọc gần hết số sách mà ngươi đã đọc rồi. Haha.
Tiêu Dao tiên nữ mỉm cười, thật giống như việc đọc sách là thứ giúp nàng ta giết thời gian vậy.
- Phải công nhận ngươi đọc nhiều sách thật đó.
Nàng chốt lại một câu, sau đó một chumg sáng hiện ra trên tay nàng. Chùm sáng biến hoá thành một cuốn sách. A Tứ nhìn bìa sách thì nhận ra ngay, đó chính là cuốn Tự Tại Kinh, truyện về thể loại xuyên không, tiên hiệp mà gã đã đọc. Gac hốt hoảng kêu lên
- Cô... Cô đọc hết trí nhớ của ta rồi sao?
Tiêu Dao tiên nữ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của A Tứ thì tỏ ra khó hiểu. Nàng hỏi
- Có gì lạ sao?
Nghe vậy A Tứ càng tỏ ra lo lắng hơn, trong trí nhớ của hắn không chỉ có truyện tranh mà còn vài thứ liên quan tới.... Tiên nữ này xem hết trí nhớ của gã, vậy cũng có nghĩa nàng ta biết được A Tứ có ước mơ vô cùng lớn lao. Hắn còn chưa kịp nghĩ xong thì Tiêu Dao tiên nữ đã lên tiếng.
- À, chỉ cần ngươi đủ mạnh, thì việc xây dựng một hậu cung ba ngàn mỹ nữ cũng không khó đâu.
Câu nói nửa đùa nửa thật của Tiêu Dao làm A Tứ suy sụp toàn tập. Kiếp trước, hắn không phải đứa xấu trai, cũng không khó tính. Ấy vậy cứ hễ yêu ai, chỉ cần gã mở lời tỏ tình thì ngay mấy hôm sau, người con gái kia sẽ có người yêu mới. Nhiều lần như vậy, khiến cho hắn Fa đến tận lúc xuyên không qua đây.
Chính vì thế, hắn luôn ấp ủ mơ ước sẽ xây dựng lên một hậu cung. Nơi đó sẽ chỉ có mình gã là đàn ông, còn lại sẽ đều là mỹ nhân xinh đẹp. Hết lòng yêu thương chiều chuộng gã.
Bây giờ một tiên nữ đã biết được ước mơ của gã, ấy vậy nàng ta còn chẳng tỏ ra thái độ gì lạ. Có thể do nàng ta đã không còn lục dục lên không quan tâm đến chuyện yêu đương chăng.
- Cái đám hoả long này hình thành từ linh khí, nhưng đã phát triển sản sinh linh thức. Vậy cứ để chúng vào trong Thần thức của ngươi đi. Cho chúng tu luyện trong đó, khi cần ngươi có thể gọi chúng ra trợ chiến cũng được.
Tiêu Dao tiên nữ nói xong liền biến mất. A Tứ ngẩng đầu lên, nhìn về phía dưới thung lũng. Gã biết Tiêu Dao tiên nữ biến mất chính là có người đang lại gần. Vì vậy cũng không lạ, khi chỉ một lát sau. Một đám hắc y nhân từ trên trời hạ xuống. Đám hắc y nhân đều đeo mặt nạ quỷ. Toàn thân toả ra lớp khí màu đen nhàn nhạt. A Tứ nhìn qua, thấy có nét giống với linh khí của đám Oán Hồn kia.
- Âm khí!!!
Đám hắc y nhân tiếp đất, đảo mắt nhìn xung quanh. Một tên trong số chúng thất thanh hô lên.
- Đại ca! Oán Hồn của chúng ta đâu hết rồi!
Tên đi đầu, mang chiếc mặt nạ quỷ một sừng nhìn xung quanh. Gã lấy từ trong túi ra một vật tròn tròn, giống như la bàn.
- Không có chút khí tức nào là sao?
Bất quá, lúc này đám hắc y nhân mới nhìn chằm chằm vào A Tứ. Gã vẫn ngồi yên ở chỗ cũ từ nãy tới giờ. Không rõ có phải là do hắn ăn quá nhiều Hồn châu hay không. Mà lúc muốn đứng dậy thì hai chân nặng như đeo chì. Không thể di chuyển. Thành ra cứ ngồi lỳ ở đó.
Một tên hắc y nhân rút đao ra chĩa về phía A Tứ mà quát.
- Ngươi là ai?
A Tứ tuy ở thế giới này không lâu. Lại ít giao tiếp với con người ở nơi đây. Nhưng chỉ cần nhìn cách ăn mặc, cùng hành động của đám hắc y nhân. Hắn đoán chắc đây chẳng phải lũ tốt lành gì.
- Vừa rồi tên này nhắc đến Oán Hồn, lại nói Oán Hồn của bọn hắn ở đâu. Vậy có thể suy đoán, đám người này có liên quan tới Oán hồn. Vẫn lên cẩn trọng thì hơn.
Gã đưa tay vỗ vỗ thanh sắt ra hiệu cho nó nằm im. Còn mình thì vội thanh minh.
- Các vị, xin chớ hiểu nhầm. Ta là thôn dân ở đây. Lúc ta đi hái thuốc, bất cẩn trượt chân ngã xuống đây. Hiện giờ hai chân ta đau quá không thể đi được.
Đám hắc y nhân nhìn A Tứ, quả thật y phục của gã nhìn không khác gì đâm thôn dân ở đây. Bên cạnh còn gùi thuốc lớn. Một tên hắc y nhân ghé vào tai tên đại ca nói nhỏ.
- Đại ca, tên này không có linh khí, chỉ là phàm nhân mà thôi.
Tên đại ca không đáp, hắn nhìn qua cũng biết A Tứ không có chút linh khí nào trong người. Có điều nơi này chính là chỗ tập hợp đám Oán Hồn của bọn hắn. Nơi này đã được hắn bố trí trận phép ngăn cản không để người ngoài phát hiện ra oán hồn. Ấy vậy bây giờ một chút khí tức của Oán Hồn cũng không thấy. Thay vào đó là một tên nông phu không chút sức lực.
- Ta mới đi khỏi đây nửa ngày, ấy vậy Oán Hồn không cánh mà bay mất. Kết giới ngăn chặn Oán Hồn thoát thân vẫn còn nguyên vẹn. Nơi này còn vương lại chút hoả khí, chẳng lẽ có kẻ đã giết sạch Oán Hồn. Không thể, hơn ba trăm Oán Hồn có thể đánh chết cường giả Lục Trọng Thiên. Không lẽ nơi khỉ ho cò gáy này lại có cao nhân ẩn náu sao?
Gã lại nhìn qua A Tứ.
- Giả dụ tên này có rơi xuống đây, chắc chắn cũng sẽ bị đám oán hồn giết chết. Nếu là như vậy, có kẻ đã tới đây trước, cướp Oán Hồn của ta đi rồi chăng?
Tên đại ca thầm nghĩ, bất quá ở đây cũng đã không giải quyết được vấn đề gì. Trước mắt phải nhanh chóng rời khỏi, đem chuyện này báo cáo với tông chủ.
- Giết hắn!
Tên đại ca lạnh lùng phất tay áo, tổ chức của gã trước giờ luôn hoạt động bí mật. Chưa từng có kẻ nhìn thấy chúng. Hơn nữa chúng cũng chẳng bận tâm vuệc giết một tên nông phu. Nơi rừng sâu như này, giết hắn xong, đám quái thú sẽ ăn sạch sẽ xác hắn không để lại dấu vết gì.
Tên hắc y nhân cầm đao khẽ dạ một tiếng rồi từ từ bước tới chỗ A Tứ.
- Tiểu tử, đen cho ngươi rồi. Hôm nay ngươi phải chết ở đây thôi.
Trong lòng A Tứ nóng như lửa đốt, gã đã đoán đúng. Đám hắc y nhân này là người xấu, muốn giết gã. Nhưng hiện tại hai chân của gã tê cứng, không rõ nguyên do. Không thể chạy trốn. Đã vậy, nhìn bọn họ bay tới đây, hẳn cũng là tu sĩ. Một kẻ tu sĩ dù là hạng bét cũng có sức mạnh hơn 50 người thanh niên trai tráng. Mà kẻ đang tới, tuy là yếu hơn đám Tử Thanh. Nhưng có thể bay tới đây, ắt hẳn cũng không phải dạng bình thường.
- Tiêu Dao tiên nữ, ta phải làm sao đây. Hắn giết ta mất!
Tiêu Dao tiên nữ cười nhẹ một tiếng, nói
- Đám này sao đủ sức giết ngươi, mà ta mới tìm thấy cái này trong thần thức của ngươi. Thú vị lắm
A Tứ ngạc nhiên hỏi lại.
- Thứ gì vậy?
- Để ta cho nó ra ngoài thay ngươi đánh lũ người xấu kia nhé.
Tiêu Dao Tiên Tử cười nhẹ. A Tứ cũng không còn kịp vào trong thần thức xem thử đó là thứ gì thì tên hắc y nhân đã vung đao xuống. A Tứ thất kinh, gã chưa từng đánh nhau bao giờ. Nay đối mặt với kẻ có sát khí hừng hực như này, trong lòng sinh ra lo sợ. Gã cầm thanh sắt định bụng đỡ nhát chém. Chỉ tiếc đao của kẻ này quá nhanh, e là không kịp đỡ mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com