Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 43: Yêu đan

Nhác nhìn thấy mọi người cẩn thận, Thiên Tứ không khỏi mỉm cười. Phía trước trăm dặm ngay cả đến 1 con quái thú cấp 2 cũng chẳng có. Cần gì phải cẩn thận như vậy. Quái thú cấp hai cùng lắm chỉ ngang bằng với võ giả tụ linh cảnh tầng 2 mà thôi. Con đỉnh phong cũng ngang bằng với Tụ Linh viêm mãn. Có tên thủ lĩnh ở đây, căn bản không gây ra được sóng gió gì.

Có điểu cẩn thận như vậy cũng tốt, ít nhất cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều. Gã ung dung đi giữa đội hình, thi thoảng có vài con quái thú chạy ra, nhưng nhanh chóng bị diệt sát. Gã là người tu vi yếu nhất trong hội lên cũng ra phụ giúp xử lý xác chúng.

Vừa bóc được lớp da của một con sói lớn ra xong, Thiên Tứ thầm nghĩ trong đầu.

- Đám quái thú này yếu thật, so với thú trong rừng chúng ta còn yếu hơn nhiều. Chỉ được cái con nào con nấy béo tròn, ăn chắc ngon hơn.

Nghĩ vậy, gã liền cắt ra một tảng thịt trên đùi sói cho vào trong túi. Rắc một ít bột lên trên, ngăn cho mùi máu sộc ra thu hút quái thú kia tới. Gã đang định đứng dậy thì từ trong bụng con sói lăn ra một vật tròn tròn màu xanh ngọc. Hắn cầm lên xem, bàn tay hắn cảm nhận được một cỗ linh lực đang chảy vào bên trong người mình. Ban nãy hắn không dùng Thiên Ma nhãn lên không rõ viên đá này là gì. Nhưng giờ khi dùng Thiên Ma nhãn, hắn ngạc nhiên suýt chút nữa thì thốt lên.

- Ồ ra là một viên yêu đan.

Gã không rõ yêu đan này có cấp bậc là gì, nhưng theo những gì hắn biết, chỉ những con yêu thú cấp độ Vương yêu trở lên mới có thể ngưng tụ ra yêu đan. Khác với hạch tâm của quái thú, yêu đan mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa bên trong nó còn chưa đựng tất cả sức mạnh của yêu thú khi còn sống.

Dựa vào Thiên Ma nhãn hắn nhận ra viên Yêu Đan này cũng mới bị moi ra khỏi cơ thể. Yêu khí vẫn còn rất nhiều, chưa thấy dấu hiệu bị phong hoá. Có vẻ đàn sói này vì một lý do nào đó đã ăn được viên yêu đan này. Sau đó thì gặp nhóm của Thiên Tứ rồi bị diệt sát.

- Bảo sao con sói này nhìn thì rất mạnh, mà chỉ một kiếm của võ giả tụ linh cấp 5 cũng giết chết được nó rồi. Hoá ra là nó đang trong quá trình hấp thụ yêu khí, biến đổi thành yêu lang. Lên sức mạnh bị giảm sút.

Cũng may con sói này không có linh trí, nếu không, nó có thể tìm nơi nào yên tĩnh luyện hoá viên yêu đan này. Sau đó tiến hoá thành Lang yêu. Lúc đó tu vi ít nhất cũng là yêu thú cấp 5 tương đương với Thái Thiên cảnh. Nhưng cuối cùng viên Yêu Đan này lại rơi vào trong tay Thiên Tứ. Gã mỉm cười, chả suy nghĩ gì nhiều mà cho Vạn Cổ huyết mạch hấp thụ viên yêu đan này.

- Đinh! Chúc mừng chủ kí sinh lần đầu hấp thụ yêu đan, thu được huyết mạch hồ ly 6 đuôi. Ban thưởng một lần quay thưởng. Có rút thưởng bây giờ không?

Đúng lúc hắn vừa hấp thụ xong viên yêu đan kia, hệ thống lại hiện ra đem cho hắn một bất ngờ nữa. Kể ra huyết mạch hồ ly 6 đuôi này cũng không tệ. Với tộc hồ ly, mỗi đuôi là 1 cái mạng cũng như là một môn thần thông. Viên yêu đan này của 1 con hồ ly 6 đuôi lên nó có 6 cái mạng và 6 môn thần thông. Có điều 6 mạng thì đã bị dùng hết, chỉ còn 6 môn thần thông. Gọi là thần thông vì đó là kĩ năng đặc biệt của tộc hồ ly mà thiên địa ban tặng cho chúng. Gã liếc qua, tuy không thể nào mạnh bằng mấy môn thần thông mà hắn có. Nhưng để đối phó với mấy tên gà mờ Động Thiên cảnh thì cũng không tồi.

Để cho mấy tiểu Thiên Tứ tu luyện mấy môn thần thông này, còn bản thân gã chủ yếu xem thử số linh khí từ viên Yêu Đan kia sẽ thu lại bao nhiêu Hỗn Độn khí.

- Ồ tăng lên được cả 1 tiểu cảnh giới luôn à. Ghê đấy

Thiên Tứ không khỏi ngạc nhiên khi mà 1 viên yêu đan nhỏ bằng nắm tay lại chưa được nhiều linh lực đến vậy. Phải biết linh lực dự trữ của hắn lớn đến thế nào cũng chỉ có thể làm cho hắn từ Luyện khí cảnh lên được Tụ Linh cảnh tầng 1 sơ kì. Mà viên yêu đan này lại tăng lên 1 tiểu cảnh giới. Số linh lực không hề ít đâu

Coi như lần này ra ngoài thu thập được chỗ tốt, chuyến đi này đáng giá. Thiên Tứ trở lên vui vẻ hơn hẳn. Gã quay lại với đoàn người, bọn họ lại tiếp tục lên đường. Cũng chẳng ai để ý tới Thiên Tứ, dù sao đột phá tiểu cảnh giới Tụ Linh cũng chẳng đem tới dị tượng gì cả. Ai ở trong này mà chả là cao thủ Tụ Linh rồi.

Một đường này lại mất hơn mười ngày, cuối cùng mọi người cũng đi ra được khỏi khu rừng. Số lượng quái thú bị bọn họ giết cũng lên tới hơn 200 con. Đều là quái thú cấp 1, Tuy không có gì đáng giá cho lắm, nhưng đem bán những thứ thu thập được cũng được một khoản nhỏ.

Bây giờ bọn họ vào trong thành gần đó nghỉ ngơi, đi thêm ba ngày đường nữa là tới được Phượng Tường rồi.

Nhóm người thuê nhà trọ, Thiên Tứ cùng mấy người ở lại nghỉ ngơi trước, tên thủ lĩnh cùng vài kẻ khác mang những thứ họ thu thập được đi bán, tránh để lâu hỏng mất.

Thiên Tứ cũng chẳng quan tâm đến chuyện bọn họ bán được bao nhiêu. Bởi vì hắn đã thu được kha khá linh dược trong quá trình di chuyển. Tất cả đều do Phân thân của gã đi lục tung cả khu rừng lên, phải nói số lượng thảo dược đã thu về đủ cho hắn luyện ra cả núi đan dược.

Không để lãng phí thời gian, gã lôi lò đồng của mình ra. Đem một phần thảo dược đi luyện chế đan dược. Những đan phương hắn mới thu được giờ đã muốn thử nghiệm lắm rồi. Chỉ một lát sau, từ trong phòng gã toả ra mùi thuốc nồng đậm, người đi ngoài đường cũng có thể ngủi được mùi thuốc trong gió. Tất cả không tự chủ được mà hít sâu vào trong phổi.

- Thơm quá!

- Mùi hương này là gì? Sao ta vừa ngửi đã thấy cơ thể sảng khoái thế này.

- Có người đang luyện đan, nhưng hương vị này, không phải đan dược bình thường rồi.

Bên ngoài không ngừng có tiếng nghị luận, người trong quán trọ sớm đã bị thu hút về phòng của Thiên Tứ. Bọn họ sớm đã bỏ việc đang làm dở mà hít lấy hít để mùi hương thơm đan dược này. Tất nhiên bọn họ không phải chỉ vì mùi hương mà tập trung lại đây, mà khi ngửi mùi hương này, tu vi của bọn họ lại giục dịch có dấu hiệu tăng tiến. Chẳng mấy chốc mấy kẻ đã kẹt ở bình cảnh lâu năm đa tìm được cánh cửa để đột phá.

- Ta.... Ta bị nhốt ở Tụ Linh cảnh tầng 2 này bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng cũng đã đột phá. Haha.

Từ lầu dưới, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, làm cho mọi người trong nhà trọ quay đầu nhìn lại. Người trung niên vừa nói kia đang cười sảng khoái, giống như kẻ điên, không ngừng khoa tay múa chân. Bình thường ai gặp cũng cười hắn điên, nhưng giờ không có ai cười. Vì bọn họ ấy vậy cũng đang có tăng tu vi theo từng giây đây. Muốn đột phá cũng chẳng phải lâu nữa.

Rồi tiếp đến vài tiếng kêu khác phát ra cùng những luồng khí tức liên tục phóng lên trên trời. Mới đó cũng đã có 6 người đột phá. Cái này làm mọi người tròn mắt ra mà nhìn. Tất cả đều tỏ ra kinh hãi nhìn về căn phòng toả ra mùi thuốc kia.

- Không biết là vị đại năng đan đạo nào đang ở chỗ này luyện đan nữa.

- Chỉ là luyện đan thôi mà đã làm cho món người tăng lên tu vi thế này rồi. Nếu ăn được viên đan dược kia, chẳng phải sẽ trở thành cường giả sao?

Tiếng nghị luận lại lần nữa vang lên, tất cả đều cho là đúng như vậy. Dù cho không phải luyện đan sư, nhưng bọn họ đều biết, chỉ có hương thơm thôi mà đã có công dụng như vậy, thì viên đan dược đó nhất định phải là loại đan dược trân quý.

Có điều không ai dám bước vào căn phòng đó. Bên trong là một vị luyện đan sư, có thể là luyện đan sư cấp cao. Mà luyện đan sư là gì, chính là sự tồn tại cao hơn cả võ giả đồng cấp. Thế giới võ giả thực lực vi tôn. Mà thực lực này ở đây ra. Là do sự cỗ gắng tu luyện, thiên phú, cơ duyên, tài nguyên tu luyện. Ba cái trước thì thôi đi, đó đã là vận khí của mỗi người rồi. Có cô gắng cũng chỉ là công dã tràng. Chỉ còn tài nguyên tu luyện là có thể tranh cướp được. Thiên tài địa bảo trong thiên hạ, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Đa số những thiên tài địa bảo này đều không thể trực tiếp sử dụng nếu không sẽ gây nguy hiểm cho bản thân người sử dụng. Mà nếu có thể dùng ngay cũng làm giảm khả năng của chúng.

Cách tốt nhất chính là đem chúng đi luyện hoá. Linh dược đem đi luyện đan, kim loại thì đem luyện khí. Mà muốn đi luyện đan thì cần phải có những kẻ am hiểu về luyện đan mới được. Trong thế giới võ giả này, tu võ dù khó nhưng chỉ cần nỗ lực tu luyện cũng có thể có chút thành tựu. Nhưng nếu muốn làm luyện đan sư, chỉ sức mạnh thôi thì không thể làm được. Phải am hiểu về đặc tính của thảo dược, nắm giữ phương pháp luyện đan, có đan phương, hiểu rõ về nó.... Quan trọng nhất là phải có tinh thần lực.

Tinh thần lực là một loại năng lượng đặc trưng của võ giả. Nhưng những kẻ có thể sở hữu tinh thần lực lại vô cùng hiếm. Trong ngàn người may ra có 1 2 kẻ sở hữu tinh thần lực. Mà mức độ mạnh yếu cũng không đồng nhất với nhau. Cộng thêm phải có thiên phú về đan đạo bằng không cũng vô duyên với luyện đan sư. Thành ra trong một vạn võ giả mới có 1 vị luyện đan sư cũng coi như nhiều rồi.

Công dụng của đan dược ai ai cũng biết, nhưng để luyện chế thì không phải ai cũng làm được. Kẻ có đan dược trợ giúp không những tu vi tăng nhanh, mà khi bị thương cũng có đan dược giữ tính mạng, phục hồi trạng thái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ghj