Chương 50:
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ tới lại thấy Thanh Thủy lợi hại quá. Tuy nàng ta không có năng lực chiến đấu gì, nhưng chỉ cần sử dụng đá sự sống do làm ta làm ra, một vật bình thường cũng có thể trở thành tiên, thành thần.
Bất quá gã hỏi hệ thống,
- Vậy độ tinh huyết của ta là bao nhiêu.
Bảng thông tin hiện lên con số 99%, làm hắn cũng phải giật mình.
- 99% luôn sao. Giọt máu của nàng ta cũng chỉ có độ tinh khiết là 90% thôi mà.
Hệ thống lại nhàn nhạt đáp như mọi khi
- Vạn Cổ huyết mạch là loại huyết mạch khai sơ, sản sinh ra tất cả các loại huyết mạch khác nhau. Huyết mạch Sự sống cũng chỉ là con cháu của nó mà thôi. Chỉ là Vạn Cổ huyết mạch này bị ẩn tàng, Lên sau khi nhận được huyết mạch Sự sống đã kích hoạt huyết mạch sự sống lên mức cao nhất. Một phần trăm còn lại, kí chủ sẽ phải tự mình cảm ngộ Đại đạo Sự sống mới có thể hoàn toàn thức tỉnh.
Nói cả nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu. Không phải Vạn Cổ huyết mạch sao chép đặc điểm của các loại huyết mạch mà dùng các đặc điểm đó thức tỉnh huyết mạch cơ bản. Bên trong Vạn Cổ huyết mạch vốn đã có các đặc điểm của tất cả loại huyết mạch rồi. Chỉ cần một mồi lửa liền bùng cháy.
Bất quá, cảm ngộ đại đạo sự sống là gì, làm sao để cảm ngộ thì hắn cũng chẳng biết. Không giống như cảm ngộ đại đạo linh khí. Hắn vãn cho các phân thân của mình cảm nhận đại đạo bên trong các tầng của Hỗn Độn tháp. Bước đầu đã nắm được trung cấp rồi. Thiếu 1 bước nữa sẽ làm chủ được Đại đạo 10 loại linh khí.
- Thôi kệ đi, đợi Tiêu Dao tiên tử trở về liền hỏi cô ấy là được .
Nhắc cũng mới nhớ, cô ấy rời đi đâu cũng không rõ. Lại còn mang tất cả thuộc hạ cùng đồ vật của hắn đi theo. Tìm mãi trong thần thức của hắn cũng không thấy. Không biết lại muốn làm ra trò gì nữa. Nếu cô ấy thấy được khung cảnh trong Hỗn Độn tháp này, liệu có giật mình kinh hãi không nhỉ.
Gã bật cười khi nghĩ đến cảnh mặt Tiêu Dao tiên tử nghệt ra, khó tin nhìn không gian này. Có điều hắn cũng chưa cười được bao lâu thì từ bên ngoài, có vài kẻ đang tiến vào trong phòng của gã.
- Hừm, đêm rồi còn ai đến gặp ta vậy.
Ở trong không gian tháp, hắn vẫn có thể nhìn thấy được thế giới bên ngoài. Bảo tháp dựng sẵn kết giới vô hình, chỉ cần không phải cường giả Đạo Cảnh thì sẽ không phát hiện ra được kết giới này.
Hắn đi ra bên ngoài Hỗn Độn tháp, trong phòng vẫn là một màu tối đen, nhưng gã vẫn nhìn như bình thường. Chỉnh lại tu vi về Tụ Linh tầng 1, thêm một chút biểu cảm mệt mỏi. Xong xuôi cũng là lúc tiếng gõ cửa phòng cùng giọng nói của tiểu nhị vang lên.
- Khách quan, bữa tối của ngài tới rồi.
Thiên Tứ gãi gãi đầu, hắn không nhớ là mình có đặt đồ ăn đêm hay không nữa. Có điều nghe mùi thức ăn này có lẫn cả mê dược, thật sự là có chuyện rồi. Hắn thở dài, vỗ nhẹ lên Hoàng Kim Chung nói.
- Tiểu Thanh, lát nữa phải nhờ ngươi rồi.
Thân ảnh Tiểu Thanh nhỏ nhắn ngồi trên vai của gã tươi cười nói.
- Chủ nhân yên tâm, mọi chuyện để Tiểu Thanh lo.
Tiểu Thanh vốn là Khí Linh của Hoàng Kim Chung lên cũng không ai nhìn thấy nàng khi mà Thiên Tứ không cho phép. Có nàng ta ở đây, ngoại trừ hắn có kết giới mạnh mẽ ra thì lát nữa để nàng ta thả ra một ít ma hồn cấp thấp, giải quyết đám phiền phức này thay cho hắn.
- Đây, ta đến đây.
Hắn nói bằng giọng uể oải, ngái ngủ. Một lát sau, cửa phòng hắn mở ra. Bên ngoài là tên tiểu nhị, trên tay gã là một khay thức ăn rượu thịt đủ cả, còn đang bốc khói. Hắn nhìn khay thức ăn rồi nhìn tiểu nhị, ngạc nhiên hỏi.
- Ta không có đặt đồ ăn, có phải ngươi mang nhầm phòng rồi không?
Tên tiểu nhị lắc đầu ngây nguẩy đáp
- Không nhầm đâu ạ, cái này có trong phần tiền thuê phòng của mỗi người.
Sau đó hắn nói qua cho Thiên Tứ biết, vốn tiền thuê phòng ở trong trấn này cao như vậy là bởi vì nó đã bao gồm 4 bữa ăn mỗi ngày. Căn bản nơi đây chuyên phục vụ cho các võ giả vào rừng săn bắn. Ban đêm là thời điểm nhiều võ giả đi săn nhất, vì các quái thú hoạt động mạnh hơn vào thời gian này. Lên thành quả đi săn cũng sẽ cao hơn.
Biết chuyện, lên gã cũng không hỏi thêm nữa. Nhận lấy khay đồ ăn rồi đóng cửa đi vào. Hai cái bánh bao, nửa cân thịt cùng một vò rượu nhỏ. Cái này đặt ở bên ngoài cũng phải nửa lạng bạc chứ không ít. Hèn chi giá thuê phòng một tối ở đây lên tới 1 lạng 2 tiền một đêm. Vốn hắn lúc còn ở Hỗn Độn tháp đã ăn hai trái Thần quả, bụng cũng còn no. Nhưng giờ có người mang thức ăn đến, tội gì không ăn.
Hắn gắp thức ăn cho vào miệng, lại rót lấy một chén rượu tu ực một hơi liền hết. Mùi vị so với thịt rồng thật không khác gì hắn đang nhai rơm cả. Nhưng vì mấy kẻ đang ở ngoài theo dõi mình, lên gã cũng cố nuốt.
Ăn được một nửa, hai mắt gã lim dim rồi gục hẳn xuống bàn. Gã tự tin khả năng diễn xuất của mình xứng đáng được nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất. Quả nhiên, khi hắn vừa ngất đi, từ cửa sổ, hai bóng người nhảy vào trong.
- Khà khà, đúng là một tên nhà giàu ngu ngốc. Ở trong khách điếm lại không có chút phòng bị gì cả.
Một tên hắc y nhân bịt mặt lên tiếng cười, tên còn lại cẩn thận hơn hừm nhẹ một cái, nhẹ giọng nói.
- Bé cái mồm thôi, mau lục soát tên này. Lấy tiền rồi chuồn. Đừng để người khác chú ý.
Bị tên kia quát, gã hắc y nhân không vui, cũng cãi lại
- Ngươi lo cái gì, hắn bị trúng mê dược của chúng ta, đến tối mai chưa chắc đã tỉnh. Vội vã cái gì.
Tên còn lại không nói, đi về phía giường của Thiên Tứ bắt đầu lục soát. Thấy vây tên còn lại hậm hực, đi tới bên cạnh Thiên Tứ, vừa lục túi áo Thiên Tứ vừa lẩm bẩm.
- Cậy mình là đệ ruột của lão đại thì lên mặt sao. Sớm muộn gì ta cũng đuổi ngươi ra khỏi bang.
Có điều hắn lại mang sự tức giận đó lên người Thiên Tứ, bởi vì hắn lục một hồi cũng không thấy gì cả.
- Quái lạ, tên này bỏ ra 50 lượng mua mấy món đồ bỏ đi. Chắc hẳn là phải còn nhiều tiền lắm chứ. Sao giờ lại một xu cũng không thấy là sao.
Hắn ra sức lục lại một lần, kết quả vẫn là không có. Đang lúc muốn quay lại nói với đồng bọn thì một tờ giấy đưa vào tay hắn, gã là dân chuyên nghiệp, vừa cầm vào liền nhận ra đây là giấy chuyên làm ngân phiếu. Trong lòng hắn mừng thầm nói
- Ồ, ra là ở chỗ này. Có ngân phiếu ít nhất cũng phải trên trăm lạng. Haha. Lần này giàu to rồi.
- Giàu hay không thì chưa rõ, nhưng các ngươi hẳn là không cầm nổi tiền của ta đâu.
Bất giác cả người tên Hắc y nhân cứng đờ, một cỗ cảm giác sợ hãi tột độ lan tràn khắp cơ thể hắn. Khiến cho lông tóc hắn dựng ngược, không tự chủ, lui về sau hô lên
- Là.... Là kẻ nào?
- Tách
Tiếng búng tay nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc nến trong phòng cũng được bật sáng. Ánh sáng chiếu khắp nơi trong căn phòng, Thiên Tứ ngồi thẳng lưng, một tay cầm ly rượu đưa lên miệng tu một hơi sảng khoái.
Trái với Thiên Tứ, tên hắc y nhân trong lòng trấn kinh. Rõ ràng hắn xác nhận thiếu niên kia đã trúng mê dược của ga, với tu vi Tụ Linh cảnh tầng 1 thì hẳn phải ngủ ít nhất một ngày. Nhưng giờ tên đó không những tỉnh lại mà còn tiếp tục uống rượu có mê dược. Hắn biết sự không thành, nếu để nhà trọ biết được hắn ra tay cướp bóc ở đây sẽ bị nhà trọ vây bắt. Hắn quay lại, định gọi tên đồng bọn chạy trốn. Thì cả người hắn không tự chủ được mà quỳ gối xuống đất.
Lúc này bên cạnh têm đồng bọn của gã lại xuất hiện thêm một cái thân ảnh màu lam quỷ dị. Toàn thân lông lá không nhìn thấy được da thịt. Hai con mắt trắng bệch như xác chết đang bóp chặt cổ của tên đồng bọn.
- Ma...ma yêu
Hắn biết thứ kia là gì, bình thường võ giả sinh sống tại đây cũng gặp qua dạng sống như Ma quỷ. Nhưng những con ma mà họ gặp đều không có uy hiếp gì tới họ. Chúng không thể động vào vật thể, lên ngoài doạ được những kẻ yếu tim ra thì không làm được gì nữa. Nhưng con Ma yêu này lại đang bóp chặt cổ đồng bọn của gã mà nhấc lên.
- Hoá ra chỉ là con chuột nhắt, làm ta cứ tưởng có nhân vật nào lợi hại lắm cơ. Thôi bỏ đi.
Thiên Tứ nhìn qua cũng thật hết muốn chơi cùng hai tên này. Đâu thì cũng chỉ là 2 tên trộm cướp bình thường. Không rõ chúng lấy đâu được mê hương kia, thi thoảng làm mấy trò trộm vặt. Hắn khoát khoát tay, một cỗ lực lượng ném cả 2 tên ra bên ngoài cửa sổ. Cú ngã này e là cường giả Sinh Hoa cảnh cũng phải nằm dưỡng thương mấy tháng, hai tên kia không tàn phế thì cũng phải nằm vài năm trên giường.
Tạm thời công việc ở bên bảo tháp cũng đã ổn, hắn có vào đó hay không cũng không quan trọng. Cứ để Thanh Thủy ngủ ở trong đó, sáng mai chắc sẽ thu được kha khá đá sự sống mà thôi.
Bản thân hắn cũng lên giường đi ngủ, ngày nay hắn cũng hấp thụ năng lượng đủ nhiều. Khiến cho hắn không thể tăng tu vi được nữa. Thử trải nghiệm 1 đêm xem có thể tạo ra được bao nhiêu đá sự sống, cũng như tìm ra cách giúp Thanh Thủy có thể tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com