Chương 62: Võ Tông
Ngụy Bá Thiên thời điểm tuổi trẻ cũng nổi tiếng xa gần là một tiểu thiên tài, tuổi còn trẻ liền bước vào võ linh cảnh giới, ở võ linh cảnh cửu giai đỉnh phong tiến vào Ma Lâm, trong chỗ sâu tìm kiếm đột phá cơ hội, bất quá vận khí không tốt đụng phải nhân giai ma thú, tuy rằng may mắn chạy thoát, nhưng thân thể bị trọng thương. Tuy không chết, nhưng là cả đời cũng không hi vọng đột phá võ tông.
“Thái gia gia, các ngươi đều nói kia tiểu điếm sau lưng có thế lực lớn, có siêu cấp cường giả tồn tại, nói vậy cũng có thể có đan dược làm ngài đột phá đến võ tông, Thiên chưởng quầy cũng nói về sau còn sẽ có càng cao cấp đan dược bán ra.” Lúc này Ngụy Thư Tuấn ra tới nói.
Ngụy Khiếu Đình nói: “Đối, gia gia, cái này ngọc giản vẫn là để ngươi dùng, gần nhất, cho chúng ta dùng tăng lên thực lực vẫn là hữu hạn, nếu ngài dùng liền bất đồng, có chút thành tựu hoàng giai võ kỹ ngươi có cơ hội cùng với người vừa đột phá võ tông chiến một trận."
Thứ hai, Thiên chưởng quầy đã có bán đan dược có hiệu quả thần kỳ như vậy, nhất định có đan dược có thể cho ngài đột phá đến võ tông.”
Nói xong cầm lấy ngọc giản nhét vào trong tay Ngụy Bá Thiên.
“Đối, Thiên chưởng quầy nơi đó nhất định có đan dược đột phá tăng lên đại cảnh giới".
Ngụy Bá Thiên nghĩ như thế cũng đúng, nắm chặt ngọc giản.
“Thái gia gia, ngài hiện tại sử dụng ngọc giản cho chúng ta xem chút thành tựu hoàng giai võ kỹ là bộ dáng gì đi.”
Ngụy Thư Tuấn hưng phấn nói, các đại lão cũng một trận phụ họa.
“Hảo, lão phu cũng muốn biết uy lực hoàng giai võ kỹ là thế nào.”
Nói xong tâm thần tiến vào ngọc giản.
Ngụy Bá Thiên tâm thần tiến vào ngọc giản sau phát hiện hắn chính bản thân hắn đang ở một chỗ không gian không tên, bốn phía toàn là vô biên vô hạn hắc ám, chỉ thấy một nam tử cầm kiếm không rõ khuôn mặt, tựa hồ biết có người tiến vào cái không gian này, rút kiếm ra diễn luyện kiếm pháp.
“ Thương Vân kiếm pháp” liền bốn thức, giây lát rồi biến mất, nam tử sau khi diễn luyện xong, hóa thành quang điểm tiến vào thần thức của Ngụy Bá Thiên.
Nửa nén hương sau Ngụy Bá Thiên chậm rãi mở to mắt, nhìn ngọc giản đã hoá thành bột mịm, lộ ra tươi cười sau nói: “Không hổ là có phẩm giai võ kỹ, quả nhiên uy lực vô cùng a.”
“Thái gia gia, thế nào, thế nào, uy lực thế nào?” Ngụy Thư Tuấn hưng phấn nói
"Ha ha, lão phu hiện tại không sợ nhất giai võ tông mà không có phẩm giai võ kỹ , hiện tại quá muộn, ngày mai đến võ trường, lão phu cho các ngươi nhìn xem.” Tất thú các đại lão đều là một bộ mặt chờ mong.
Ngụy Bá Thiên mặt mày hồng hào nói. Mọi người một trận hưng phấn, cảm khái, chờ mong. Kế tiếp thảo luận công việc sau này đối với Duyên cửa hàng.
Lúc này bầu trời Thiên Phong Thành đã hơi lộ ra lòng trắng trứng, đám mây dường như tụ tập ở chân trời, như là tẩm huyết, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt.
Ngụy gia phòng nghị sự mọi người cũng kết thúc thảo luận về chuyện phân phối "Duyên" cửa hàng, cùng với kế tiếp một loạt vấn đề đối ngoại.
Ngụy gia, luyện võ trường thượng Ngụy Bá Thiên diễn luyện “ Thương Vân kiếm pháp”, thân thể bốn phía màu vàng kiếm khí tung hoành như sóng to gió lớn, liên miên không dứt, uy thế lệnh nhân tâm rét lạnh run sợ.
Thế nhân vạn sự muốn yên bình, an nhàn. Thiên Tứ cũng là một cái người như vậy. Hắn ngủ tới khi mặt trời lên cao ba thước mới chịu tỉnh dậy.
Thiên Tứ lười nhác ngồi dậy, đưa mắt ra phía cửa sổ. Ánh sáng mặt trời đã chiếu vàng óng, tâm tình của hắn đang tốt, trong miệng ngâm nga vài câu hát vui vẻ.
Thiên Tứ vừa hát vừa đi xuống lầu, đem mấy đồ vật mới đặt lên tủ bán hàng. Hổ Sơn cũng đã dậy, ngoan ngoãn đi tới cạnh hắn mà quấn chân. Gã cười khì khì xoa đầu nó " Đợi chút, ta làm đồ ăn cho ngươi"
Vừa mở cửa đi ra, hắn đã nhìn thấy bên ngoài kia có đám đông đang đứng ở cửa. Đâu cũng là đám người hôm qua tới mua hàng, cũng có thêm mấy gương mặt mới. Có điều gã cũng chẳng vội mở cửa bán hàng ngay. Hắn đã đặt ra quy định cửa cửa hàng, 8 giờ sáng mới bắt đầu làm việc. Bọn họ có đến sớm thì cũng mặc kệ cho đứng ngoài chờ đợi đi.
Đám người Ngụy gia, Triệu gia thấy Thiên Tứ mở cửa đi ra, nhưng không có ý muốn mở cổng cho họ vào, trong lòng nổi lên lo lắng, không biết mình có làm gì sai hay không khiến cho đại lão giận. Không cho họ mua đồ vật trong cửa hàng nữa.
Thiên Tứ làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, vô bếp làm vài món ăn nhẹ. Cùng Hổ Sơn ăn uống xong xuôi, liếc nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới tới giờ. Thiên Tứ cũng đứng dậy, cầm ra một cái bảng, rồi viết lên đó mấy chữ. Làm xong, gã cùng hổ Sơn đi ra bên ngoài cổng.
Thấy gã đi ra, mấy người Triệu Ngụy im lặng, hướng hắn cúi đầu chào hỏi.
" Thiên chưởng quỹ buổi sáng tốt lành"
" Gặp qua Thiên chưởng quỹ!"
" Mọi người buổi sáng tốt!" Thiên Tứ mỉm cười đáp lại. Gã đem tấm bảng đặt trước cổng làm mấy người kia xem không hiểu gì cả. Ngụy Khiếu Đình bước lên trước hỏi han
" Thiên chưởng quầy, bảng này là viết thứ gì vậy ạ!"
Thiên Tứ có chút không hiểu nhìn gã rồi lại nhìn tấm bảng. " Không lẽ chữ mình xấu quá lên bọn họ không đọc được sao?". Bất quá chữ của hắn tuy không nói là đẹp nhưng cũng rất dễ nhìn mà. Có điều tâm trạng của hắn đang tốt, lên cũng nói với bọn họ mấy câu.
" Đây là bảng thông báo về giờ làm việc của cửa hàng chúng ta. Buổi sáng sẽ bắt đầu làm từ 8h sáng đến 11h30 trưa. Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ chiều là sẽ kết thúc thời gian buôn bán."
Đám người kia nghe xong vẫn là ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ họ vẫn không hiểu. Thiên Tứ gãi gãi đầu quay qua hỏi Ngụy Thư Tuấn
" Các ngươi vì sao lại lộ ra vẻ mặt đó?"
Thấy Thiên Tứ hỏi mình, Ngụy Thư Tuấn trong lòng có chút khẩn trương. Ngộ nhỡ hắn trả lời không tốt, làm đại lão tức giận. Vậy hậu quả sẽ không lường được. Mấy lão già bên cạnh hắn cũng là một mặt khẩn trương. Sau cùng Triệu Thế Phương hướng Thiên Tứ bái một cái nói
" Hồi Thiên chưởng quỹ, bọn ta biết đây là thời gian cửa hàng buôn bán. Có điều... Có điều 8 giờ, 11h 30 kia là thứ gì. Chúng ta kiến thức nông cạn, thật sự không hiểu được ạ. Mong Thiên chưởng quỹ chỉ giáo"
"Ồ" Thiên Tứ ồ lên một tiếng. Thiên Thần đại lục này vẫn tính thời gian theo canh. Một ngày có 12 canh, mỗi canh bằng hai giờ. Vì thế bọn họ không hiểu giờ có nghĩa là gì cũng là điều dễ hiểu. Thiên Tứ bật cười, đem khái niệm giờ giấc nói qua một lần. Lại đem một cái đồng hồ số treo bên cánh cửa nói.
"Các ngươi xem giờ ở đây. Đúng giờ thì vào!"
Mọi người lại thêm một phen trấn kinh, thời gian vốn là một cái gì đó rất cao siêu. Tổ tiên của bọn họ trải qua mấy vạn năm mới có thể đem thời gian của một ngày chia ra 12 canh, vậy mà Thiên Tứ còn có thể đem nó chia ra làm 24 giờ. Lại còn làm ra được bảo vật chia giờ chuẩn xác. Đến ngay cả đơn vị nhỏ đến cả phút giây cũng có thể tính ra. Mà đồ vật kia cứ thế bị Thiên Tứ treo ở ngoài cổng, coi như vật trang trí. Cái này khiến bọn họ thật sự trấn kinh rồi.
" Bảo vật cỡ này, nếu rơi vào tay chúng ta. Đảm bảo Ngụy Trần hai nhà sẽ mạnh mẽ nhất Thiên Tần đế quốc này"
Ngụy Bá Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn tuyệt nhiên không dám đánh chủ ý lên chiếc đồng hồ kia. Người ta đã có thể lấy ra bảo vật cỡ đó, ngươi còn muốn chiếm dụng. Không bị người ta đồ sát cả tộc cũng coi là nhân từ lắm rồi.
Vừa hay Hổ Sơn cũng đi tới, Thiên Tứ cúi xuống xoa đầu tiểu hổ nói " Ngươi ở đây coi cổng, có việc gì thì vào trong nói ta".
Hổ Sơn ngoan ngoãn gật đầu rồi tự giác đi đến một bên cổng nằm xuống. Ngụy Thư Tuấn vừa hay mở miệng khen " Thiên chưởng quỹ có đầu A miêu đẹp thật đó nha!". Bất quá lời vừa ra đã bị Ngụy Bá Thiên cùng Triệu Tung Minh nhanh tay bịt miệng hắn lại.
" Ngươi là mắt mù sao, đó là yêu thú địa giai đấy. Ngươi dám nói bạch hổ kia là a miêu, ngươi chê mình sống dài quá rồi à!". Ngụy Bá Thiên xém chút bạo nổ mà kéo đầu Ngụy Thư Tuấn xuống nói. Hắn là cường giả Võ Linh cảnh, tuy rằng không thể nhận định được đầu bạch hổ kia rốt cuộc ở tầng nào của Địa cảnh. Nhưng đã lad Địa cảnh thì gom tất cả người ở đây cũng chẳng chống lại một cái tát của nó.
Ngụy Thư Tuấn xém chút bị doạ cho đái ra quần. Hắn thật không nghĩ đến một con mèo trắng nhỏ nhắn như vậy mà lại là yêu thú Địa giai. Thái thái của hắn, Ngụy Bá Thiên kia là bị một con yêu thú Nhân giai đánh cho thừa sống thiếu chết. Lúc đó ông ta còn là Võ Linh đỉnh phong, mà đầu tiểu hổ này còn là Địa giai. Giết một cái Võ Sư như hắn, là chuyện nhỏ không khác gì giết một con kiến.
Cả đám người không tự chủ được đều lui ra xa Hổ Sơn một đoạn. Đến nhìn nhiều một lần cũng là không dám. Hổ Sơn thì chẳng quan tâm, miễn không có kẻ nào gây rối trong cửa hàng, muốn làm gì thì làm.
" Haha, các ngươi không cần phải sợ, hắn là ma sủng của ta. Cửa hàng vừa mới khai trương, còn nhiều chỗ thiếu nhân lực, lên ta để nó canh cổng, tránh bị người khác gây rối thôi.". Thiên Tứ cười nói. Nhưng mọi người nghe trong lời nói của hắn lại là có ý khác.
Lấy một đầu yêu thú Địa giai làm sủng vật. Ai? Hỏi ai ở Thanh Phong Thành, mà không phải là Thiên Tần đế quốc này, ai đủ bản lĩnh để làm chuyện đó. Yêu thú cường đại hơn cả võ giả đồng cấp, bản tính kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Trong Thiên Tần đế quốc này cũng có không ít người có thể thuần hoá yêu thú làm ma sủng. Có điều ma sủng mạnh nhất cũng chỉ là Nhân giai mà thôi, đạt tới cấp bậc Địa giai, yêu thú đã mở ra được linh thức. Muốn thu phục nó, còn khó hơn lên trời.
Ấy vậy thiếu niên nhìn bên ngoài không khác gì phàm nhân kia lại có thể làm được. Một đầu yêu thú địa giai, ngoan ngoãn nghe lời, làm một cái sủng vật canh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com