Chương 64:
Thiên Tứ lẩm bẩm tính toán một chút rồi đem một ít nguyên liệu ra chế tác một cái bông hoa. Cũng không lâu lắm, một cái chậu hoa bằng đất nung đã được hoàn thành, Hổ Sơn ngoại trừ ngạc nhiên ra cũng là hoàn toàn im lặng. Nó đã không thể nảo ngạc nhiên hơn được nữa khi thấy Thiên Tứ lấy ra một nắm đất. Rồi nắm đất này tự mình sinh sôi nảy nở, hoá thành một cái chậu to. Bên trong còn có sẵn đất để trồng cây vào.
Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Tứ đã đi tới không gian của Ngọc Bích Hồ lô, trong đó có một loại linh thảo phàm vật. Loại linh thảo này cấp độ không cao, nhưng được cái toàn thân phát ra ánh sáng bao phủ cả cây. Dựa vào suy nghĩ của người trồng nó mà cái cây này sẽ biến thành bộ dạng y hệt. Thiên Tứ lựa mãi, cuối cùng chọn hình cây trúc làm bộ dáng tạm thời của nó.
Gã đem Vân Trúc trồng vào chậu hoa, rồi đặt chậu hoa vào một góc. So với hình ảnh cửa hàng trống rỗng thì giờ đã thuận mắt hơn chút rồi. Một chút linh khí từ Vân Trúc chậm rãi tản mát ra, đem linh khí ở trong quán nồng đậm hơn bên ngoài 3 4 lần. Lúc trước gã cũng tăng cường linh khí trong lĩnh vực của mình lên, nhưng vì lo ngại lên chỉ tăng cho cấy cối hay sủng vật của mình. Giờ đã có Vân Trúc tăng linh khí vậy cung bớt đi phần lo lắng.
Vẫn còn nhiều thời gian lên gã đem bộ bàn ghế hôm qua vừa chế tác, đem ra chỉnh sửa lại một chút cho có khí thế. Nhìn bộ bàn ghế đều là tơ vàng óng ánh, đem hình ảnh chim thú bay nhảy chạm khắc lên, sống động như thật. Tất cả chim thú hắn đều không có chạm khắc mắt. Nếu không, chúng sẽ sống dậy mà bay đi.
Thiên Tứ hai tay chống nang nhìn thành quả lao động của mình vô cùng hài lòng gật đầu.
" Như vậy mới ra dáng cửa hàng của bổn chưởng quỹ chứ. Haha"
Bên trong Ma Lâm, một nhóm 3 nam 4 nữ đang nhanh chóng di chuyển. Trong đó, một vị nữ tử xinh đẹp lên tiếng " Ngụy Thành, Thiên Phong Thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta mới đi được hai ngày, gia gia đã cho gọi về là sao?"
Nhìn ánh mắt những người khác cũng là đang tò mò nghe câu trả lời của mình, Ngụy Thành không nhanh không chậm đáp " Cái đó, Tiểu thư cứ về nhà rồi biết!"
Ngụy Bá Thiên lệnh cho Ngụy Thành đi vào Ma Lâm tìm nhóm hậu bối của mình đang lịch luyện ở đây về nhà gấp. Trong số này có một cái là con trai của thành chủ Triệu Thế Phương, Triệu trường Thanh và một tên hộ vệ.
Bốn nữ tử kia một cái là con gái của Ngụy Khiếu Đình : Triệu Đình Đình, cũng là người vừa nãy nói chuyện. Một cô nương khác là đường tỷ của Đình Đình tên Ngụy Thư Di, cháu gái của Đại trưởng lão Ngụy gia. Hai cô nàng còn lại là chị em sinh đôi, Triệu Nhã Chi cùng Triệu Nhã Phương.
Hôm trước, Ngụy Khiếu Đình đã phải Ngụy Thành vào Ma Lâm tìm đám này về. Bởi vì bọn họ đều mang Định tung thạch trên ngươi lên chỉ mất một đêm liền đã tìm được.
Định Tung thạch là bảo vật do luyện khí sue chế tác, chia làm hai phần Tử thạch và mẫu thạch. Chuyên dùng để tìm tung tích của người đi lạc. Chỉ cần ở trong phạm vi tìm kiếm của Mẫu thạch, sẽ cảm ứng được vị tria của Tử thạch. Mà phạm vi tìm kiếm còn dựa vào năng lực chế tác của luyện khí sư.
Bởi vì giá cả của Định tung thạch không đắt lắm, lên các gia tộc mỗi khi cho con em mình đi lịch luyện đều sẽ để bọn họ mang tử thạch theo. Có việc gì gấp, hoặc muốn tìm tung tích của bọn họ cũng dễ dàng hơn là mò từng chút một.
" Đình Đình, không lên làm khó Ngụy quản sự, chờ chúng ta về tới nhà, chẳng phải sẽ biết sao?"
Triệu Trường Thanh là người có thực lực mạnh nhất ở đây lên tiếng. Triệu Trường Thanh này trong thế hệ cùng tuổi ở Thiên Phong Thành cũng được xưng là đệ nhất thiên tài. Có vài cường giả ở thế hệ trước cũng không phải đối thủ của hắn. Hai mươi tuổi đã đạt đến võ sư tầng 6, hắn được coi là người kế nghiệp thành chủ Thiên Phong Thành.
" Hừm, nếu không có chuyện gì mà gọi ta về, ta nhất định sẽ nhổ râu của cha ta xuống!". Triệu Nhã Phương lên tiếng nói xong Triệu Nhã Chi cũng là một bộ đồng tình. Các nàng là chị em sinh đôi lên tâm mạch tương thông. Từ ngoại hình cho đến tính cách giống nhau 9 phần.
Đám người trẻ tuổi này cũng coi như đội ngũ mạnh mẽ nhất nhì trong Thiên Phong Thành này. Thật chẳng có mấy ai dám đi trêu chọc bọn họ cả. Triệu Nhã Phương năm nay mới 15 tuổi mà đã là võ giả tầng 7, Ngụy Đình Đình 16 võ giả tầng 8. Cái này thật khiến cho người người cùng lứa tuổi phải ngước mắt lên nhìn bọn họ
Triệu Trường Thanh lần thứ 2 tiến lên nói" Nếu không có sự việc phát sinh đột suất, phụ thân cùng Ngụy thúc sẽ không gọi chúng ta về gấp đâu. Ta nhìn dáng vẻ tươi cười của Ngụy Thành, đoán chắc là chuyện gì đó tốt thôi."
Mấy người nghe xong, đều là gật đầu đồng ý, bước chân lại càng nhanh thêm một điểm. Với tốc độ này sẽ kịp về nhà ăn cơm tối mà thôi.
Trong lúc này, Thiên Tứ rảnh rỗi cũng là không có việc gì để làm. Liền vào bên trong không gian bảo tháp xem tình hình học tập của Thanh Thủy. Quả nhiên không khác gì với dự đoán của hắn, Thanh Thủy một mực học bao nhiêu lại đem trả lại bấy nhiêu. Hiện tại chỉ là học phép tính cộng 1 con số thôi mà cũng làm sai bét.
" Haiz, Thanh Thủy à, muội lại lười học rồi!" Thiên Tứ nhàn nhạt lên tiếng. Bất quá nghe tiếng hắn, Thanh Thủy đang gục đầu xuống bàn liền quay ngoắt lại, rồi phóng tới nhảy lên người gã mà ôm. Ngay cả tiểu Hắc đang đậu trên vai nàng cũng bị nàng ta đẩy ngã.
" Ca.. hic... Ca. Mấy ngày nay ca đi đâu mà không về chơi với muội!" Thanh Thủy oà lên khóc nức nở. Vốn Thiên Tứ còn muốn nói nàng một hai câu, nhưng thấy nàng ta như vậy, hắn cũng không đành lòng. Liền xoa đầu nhỏ an ủi
"Ta ở bên ngoài làm chút chuyện. Với lại chẳng phải đã có Tiểu Hắc cùng các Thần nữ ở đây chơi với muội rồi sao?"
" Tiểu Hắc suốt ngày tu luyện, chẳng mấy khi ở bên cạnh ta. Còn các thần nữ hết dậy ta học, lại sai ta đi tu luyện gì đó. Ta không thích. Ta chỉ muốn ở bên cạnh Ca mà thôi!". Nhìn bộ dáng của nàng như vậy, ai không biết còn tưởng nàng bị các Thần nữ bắt nạt thật. Nhưng Thiên Tứ cũng có khi nào dừng quan sát mọi thứ trong Bảo Tháp này đâu. Hắn biết mấy ngày này, nàng ta ăn còn nhiều hơn là học. Hêt ăn rồi ngủ, hết ngủ lại ăn. Các Thần nữ cũng là bất lực với nàng.
" Haha, muội muốn ra bên ngoài kia chơi, cũng được. Nhưng trước khi cho muội ra ngoài, muội cần phải học thuộc bảng cửu chương, sau đó tu luyện đến Tụ Linh cảnh. " Thiên Tứ mỉm cười nói
" Hả, cái đó sao muội làm được chứ. Ca không muốn cho muội ra ngoài phải không?". Vừa nín được một chút, mà bây giờ Thanh Thủy hai mắt đã có chút nước sắp trào ra rồi. Nàng ta cảm thấy việc học này không cần thiết. Chỉ cần ăn ngủ đầy đủ, được chơi là tốt rồi. Học mấy thứ đó làm gì.
" Haiz, cái đó là để cho muội có năng lực tự bảo vệ bản thân mình. Giống như muội trước kia đó, vì không có năng lực lên mới để Tiểu Hắc bị thương lâu như vậy. Khi muội ra ngoài, nếu chẳng may gặp phải người xấu bắt nạt, huynh nhất định sẽ vì muội mà đòi lại công đạo. Nhưng nếu huynh cũng không đánh lại người ta, rồi bị người ta đánh, nói không chừng còn bị giết. Có phải lúc đó muội sẽ rất buồn không?" Thiên Tứ nhẹ nhàng khuyên bảo, với Thanh Thủy tuyệt nhiên không lên dùng biện pháp mạnh, nếu không sẽ rất dễ gãy. Cứ bình thường nhẹ nhàng tình cảm thì còn có thể.
Thanh Thủy ngẫm nghĩ một hồi, sau cũng thấy có lý. Theo lời Thiên Tứ, nếu nàng có tu vi, cho dù không thể đánh lại người ta nhưng cũng có thể chạy trốn. Như vậy cũng bớt cho người bên cạnh gặp nguy hiểm.
" Nhưng mà.... Nhưng mà sau khi muội làm xong mấy việc đó, ca phải cho muội chơi thoả thích. Muội muốn ăn gì ca cũng không được cản.".Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta trong lúc này quả thật rất đáng yêu. Đúng thật là trẻ con, nghĩ đến chỉ có ăn và chơi.
" Được. Haha. Ca đồng ý với muội. Lúc đó ca còn tặng cho muội món quà lớn nữa cơ!"
" Thật không, là quà gì vậy ca?" Thanh Thủy háo hức hỏi.
" Bí mật. Đợi đến khi muội nhận được nó, thì sẽ biết thôi mà. Haha. Cố lên". Thiên Tứ cố ý không nói cho nàng biết món quà đó là gì. Có điều như vậy cũng tốt, sẽ kích thích sự tò mò của nàng, khiến nàng ta càng phấn đấu hơn.
Nói rồi hắn quay lại nói với các Thần nữ:" Vất vả cho các cô rồi!"
" Dạ, đó là trách nhiệm của chúng thần. Xin Đạo Tôn chớ nói như vậy!" Tiểu Đào, một trong ba mươi bảy thần nữ lên tiếng đáp. Thiên Tứ nhẹ gật đầu đồng ý. Sau đó hắn cùng Thần nữ lại dậy cho Thanh Thủy học toán.
Ở bên ngoài một ngày thì ở thế giới trong bảo tháp đã là một ngàn năm. Ngoại trừ Thanh Thủy là được hắn loại bỏ tác dụng của Đạo tắc thời gian ra. Thì những vật khác đều đã trải qua một ngàn năm rồi. Hắn cũng không rõ trong ngàn năm này đã có bao nhiêu bảo vật được sinh ra từ đây. Bao nhiêu Thần nữ mới ra đời. Cái thế giới bảo tháp này đã quá rộng, chỉ 37 thần nữ ban đầu là không thể nào quản lý được hết. Bất quá khí linh của Hỗn Độn tháp vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Bằng không đã có người thay hắn chưởng khống mọi chuyện ở đây rồi.
Sau cùng, hắn tập hợp tất cả bảo vật do hỗn độn tháp sinh ra lại một chỗ. Để cho Tiểu Thanh làm chị đại, tạm thời thay khí linh của Hỗn Độn tháp quản lý mọi việc ở đây.
Chỗ này mới chỉ là tầng 1, 9 tầng bảo tháp còn lại hắn cũng chọn cách tương tự, lấy pháp bảo hoặc Linh Thú mạnh nhất làm người đứng đầu quản lý sự vụ.
Trước khi rời đi, gã đem toàn bộ linh lực trong cơ thể ngưng kết ra Đá Sự sống. Cho tất cả bảo vật ở đây thêm một lần tiến hoá. Để chúng mở ra linh trí nhanh hơn cũng dễ dàng quản lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com