Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến Đi Săn Mạo Hiểm

   Băng Lang gầm lên, lao vút tới với tốc độ khủng khiếp như một mũi tên băng xé gió.

   Thất Lang lập tức giơ kiếm chắn trước ngực, chuẩn bị đón đòn công kích dữ dội.

    Ầm!

   Cú va chạm mạnh đến mức cả hang động rung chuyển. Lực xung kích khủng khiếp đẩy cậu văng xa, đập mạnh vào vách đá. Đau nhói khắp cơ thể, nhưng Thất Lang chỉ nhếch môi, khẽ thì thầm một tiếng.

   "Chậc... Quả nhiên không tầm thường."

   Băng Lang không để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Đôi mắt nó lóe lên sát khí, chiếc sừng trên đầu phát sáng, tụ khí lạnh sắc bén. Ngay sau đó, hàng loạt Băng Tiễn bắn thẳng về phía Thất Lang, mỗi mũi tên đều sắc như dao, mang theo hơi lạnh chết chóc.

   Thất Lang nhanh chóng nghiêng người, từng bước chân đều dựa vào trực giác nhạy bén mà né tránh trong gang tấc. Những mũi Băng Tiễn sượt qua người cậu, ghim sâu vào vách đá, khiến không gian trong hang xung quanh lạnh buốt.

   Nhưng Băng Lang không để cậu có cơ hội áp sát. Nó liên tục bắn ra những đợt Băng Tiễn, đồng thời lùi dần về sau, giữ vững khoảng cách an toàn.

   "Chết tiệt… cứ tiếp tục thế này, mình làm sao kết liễu nó đây? Chẳng lẽ một con ma thú cấp D mà cũng khó đối phó đến vậy sao?"

   Thất Lang khẽ nghiến răng, trong lòng có chút bực bội. Nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ.

   Nhưng rồi, ánh mắt cậu chợt sắc lạnh. Nếu không thể áp sát theo cách thông thường, vậy thì…

   Thân ảnh cậu thoáng cái biến mất. Chỉ trong tích tắc, cậu đã xuất hiện ngay sau lưng Băng Lang, thanh kiếm trong tay vung lên dứt khoát.

    Xoẹt!

   Một vệt sáng lướt qua.

   Cái đầu của Băng Lang lìa khỏi cổ, rơi xuống đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

   Thất Lang thở dài, vung kiếm gạt đi vết máu trên lưỡi kiếm.

   "Haizz… Mệt chết đi được…"

   Sau khi xử lý xong đám ma thú, Thất Lang đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mang theo sát khí nặng nề từ sâu trong hang động. Cảm giác chết chóc lan tỏa, khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Bằng giác quan nhạy bén, cậu tập trung tinh thần, cố gắng truy tìm nguồn gốc của thứ áp lực này.

   "Không ngờ lại có ma thú mạnh nữa ở đây cơ đấy..." .Thất Lang nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh xen lẫn khát khao đối đầu. Cậu men theo con đường hang động, bước vào một khu vực trống trải rộng bằng cả một sân bóng.

   Ngay trước mặt cậu, một con rồng xanh hiện ra. Lớp vảy của nó không chỉ mang sắc xanh thuần túy mà còn ẩn hiện những đường nét huyền bí màu đen, tạo nên một vẻ uy nghi đầy chết chóc.

   "Chà, trông cũng ra dáng đấy! Có khi lại tăng một chút tu vi từ nó cũng nên."

   Không chần chừ, Thất Lang lao thẳng đến con rồng vẫn còn đang say ngủ. Cảm nhận được sát khí, con rồng bỗng nhiên mở bừng đôi mắt đầy uy áp. Không cần bất kỳ dấu hiệu báo trước, nó phun ra một luồng hỏa diễm xanh đen, nhiệt độ cao đến mức không khí xung quanh méo mó vì sức nóng.

   Thất Lang lập tức lách mình né tránh, tận dụng tốc độ cùng thân pháp linh hoạt để áp sát. Như một tia chớp, cậu vòng ra phía sau, vung kiếm chém thẳng xuống đuôi con rồng.

    Keng!

   Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa. Thanh kiếm sắc bén của cậu chẳng thể xuyên qua lớp vảy dày cộm, chỉ để lại một vệt sáng mờ nhạt.

   Nhận ra đòn đánh không gây tổn thương, Thất Lang ngay lập tức lùi lại, nhưng con rồng phản ứng nhanh hơn. Chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, mang theo lực đạo khủng khiếp.

     Rầm !

   Thất Lang bị quật bay như một viên đá nhỏ, đập mạnh vào vách đá. Một cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể, nội tạng như muốn vỡ vụn. Máu tươi trào ra từ khóe miệng.

    "Không ngờ... lại đau đến mức này..." – Cậu lẩm bẩm, cơ thể run lên vì tác động từ cú va đập. Cảm giác tê buốt lan khắp thần kinh, mỗi hơi thở đều như lưỡi dao cứa vào lồng ngực.

   Nhưng không thể dừng lại ở đây.

   "Phải... kết thúc... thật nhanh!"

   Thất Lang chống kiếm đứng dậy, ép bản thân phải duy trì tỉnh táo. Một dòng nguyên lực từ từ lan tỏa, giúp cậu tạm thời áp chế cơn đau.

   Phía đối diện, con rồng trầm mặc quan sát kẻ địch của mình. Nó biết rõ trận chiến này chỉ có một kết cục, một nó giết chết con người này hoặc nó sẽ bị giết.

   Thay vì chờ đợi, nó chọn cách liều chết.

   "Không thể kéo dài hơn nữa… Phải kết thúc ngay trước khi ‘đêm dài lắm mộng’."

   Thất Lang nhanh chóng kết ấn, dồn nguyên lực vào lòng bàn tay. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi cậu thi triển thuật phong tỏa.

   "Thổ Thuật: Thổ Phong Thạch Bích!"

   Lập tức, những bức cột đá khổng lồ từ lòng đất trồi lên, khóa chặt tứ chi con rồng, khiến nó không thể cựa quậy.

   "Chắc là được rồi… Vảy của nó quá dày, kiếm không thể xuyên qua. Nếu vậy, điểm yếu nhất chắc chắn là phần bụng!"

   Nhận ra cơ thể mình đã bị phong tỏa, con rồng gầm lên giận dữ, dồn lực giãy giụa. Dù bị khóa cứng, từng thớ cơ bắp đồ sộ vẫn co giật điên cuồng, tạo ra những tiếng nứt rạn vang vọng trong không gian.

   Thất Lang không bỏ lỡ cơ hội. Cậu lướt đến nhanh như tia chớp, đường kiếm sắc bén vạch ra một vệt sáng lạnh lẽo.

   Xoẹt!

   Thanh kiếm rạch dọc phần bụng mềm của con rồng, máu nóng phụt ra. Cơn đau khiến nó gầm rú điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu bùng lên sát ý.

   Và rồi—

   Rầm!

   Chỉ trong khoảnh khắc, con rồng dồn toàn bộ sức mạnh bùng nổ, phá tan Thổ thuật giam cầm. Những tảng đá vỡ vụn bay tung tóe, khiến Thất Lang lập tức lùi lại thủ thế.

   "Chết tiệt… Nó phá được rồi?!"

   Sát khí cuồng bạo tỏa ra, dày đặc đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cặp sừng của con rồng phát sáng, một nguồn năng lượng tà ác tụ lại nơi miệng.

   "Không ổn rồi…!"

   Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó phóng ra hàng trăm mũi tên hỏa diễm xanh đen!

    Vút! Vút! Vút! Vút!

   Những mũi tên lao vun vút như mưa sao băng, mang theo sức mạnh hủy diệt, xuyên thủng không gian, tạo thành vô số vệt sáng ma quái.

   "Nhiều thế này thì sao mà né được…?!"

   Không còn lựa chọn nào khác, Thất Lang vội kết ấn, dồn nguyên lực vào mặt đất.

   "Thổ Thuật: Phòng Thạch Hộ!"

   Một bức tường đá khổng lồ trồi lên ngay trước mặt, chặn đứng cơn mưa tên đang trút xuống.

    Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

   Từng mũi tên hỏa diễm va chạm vào bức tường, tạo nên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả hang động rung chuyển dữ dội, vách đá xung quanh rạn nứt vì dư chấn.

     Rắc... Rắc...

   Vết nứt trên bức tường ngày càng lan rộng. Thất Lang cắn chặt răng, siết chặt chuôi kiếm.

   "Chết tiệt! Không trụ được lâu nữa!"

   Vừa dứt câu—

    Rầm !!!

   Bức tường đá vỡ tan thành trăm mảnh!

   Ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên lửa lao đến trước mặt cậu với tốc độ kinh hoàng.

   "Chết rồi !"

   Thất Lang vội tránh né trong gang tấc. Làn sóng nhiệt từ mũi tên lướt qua mặt cậu, khiến từng sợi tóc cháy xém. Mồ hôi lạnh túa ra, nhịp tim đập thình thịch.

    Sức mạnh này… thật sự quá khủng khiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com