Chương 3: Xuất Hiện
Tinh thần Thất Lang bỗng chốc thẫn thờ, nhịp tim cậu đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Xung quanh là biển lửa ngút ngàn do vụ nổ từ đòn tấn công của con rồng, khiến không khí trở nên nghẹt thở và bỏng rát.
" Phải làm sao đây...? Mình cứ tưởng nó sẽ dễ đối phó, nào ngờ lại sở hữu những thuật mạnh đến vậy... "
Ánh mắt cả hai chạm nhau giữa biển lửa, lạnh lùng, đầy cảnh giác. Không để Thất Lang kịp định thần, con rồng gầm lên, há miệng phóng ra đòn tấn công phủ đầu. Hàng chục quả cầu đen rực cháy " Hắc Hỏa " từ miệng nó như cơn mưa chết chóc lao thẳng về phía cậu.
Thất Lang lao người né tránh, lửa lướt qua sát bên khiến áo cậu bốc khói. Trong khoảnh khắc vô thức đó, ký ức lóe lên.
" Đúng rồi... Nếu có thể lợi dụng chính Hắc Hỏa của nó, mình có thể khiến nó tự hủy cùng với thuốc nổ đã chuẩn bị! "
Ánh mắt cậu sáng lên. Không còn do dự, Thất Lang siết chặt nắm tay, tập trung toàn bộ ý chí. Con rồng dường như cảm nhận được sự thay đổi, lập tức bắn thêm những tia hỏa diễm xanh đen dữ dội, không để cậu có cơ hội áp sát.
" Đón lấy đi, con quái vật! "
Thất Lang ném ra một cục thuốc nổ đặc biệt đã được bó kỹ bằng nhiều lớp dây dẫn cháy chậm, nhằm tạo nên phản ứng dây chuyền bùng nổ. Ngay khi Hắc Hỏa va chạm với cục thuốc—
Đùng!
Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp nơi. Cơn chấn động dữ dội khiến mặt đất rạn nứt, ngọn lửa bốc cao như muốn xé toạc bầu trời. Thân thể khổng lồ của con rồng bị hất văng, lớp vảy đen dày cộm của nó cháy xém, để lộ lớp thịt đỏ rực bên dưới.
Nó gào lên trong đau đớn, đôi mắt rực lên sắc đỏ của thù hận.
Nhưng trước khi Thất Lang kịp vui mừng một luồng khí đen tỏa ra từ vết thương của con rồng, quấn quanh cơ thể nó như một làn sương độc. Thịt cháy khét bắt đầu tái tạo, máu từ đất bốc hơi rồi dồn ngược lại thân nó.
" Nó... đang hồi phục sao!? "
Một giọng nói lạ vang vọng trong tâm trí Thất Lang lạnh lẽo và tà ác.
" Ngươi nghĩ chừng đó là đủ giết được ta sao hả nhãi ranh! "
Sát khí ập đến như bão tố. Thất Lang nghiến răng, bàn tay siết chặt thanh kiếm bên hông. Cậu biết trận chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
“ Gì chứ… nó biết nói sao?! ”
Thất Lang sửng sốt. Đây là lần đầu tiên cậu chạm trán một ma thú có khả năng giao tiếp. Sự tự tin ban đầu nhanh chóng chuyển thành cảnh giác, ánh mắt cậu dán chặt vào con rồng.
“Ngươi… thật sự biết nói à? Con rồng kia?”
Con rồng ngẩng đầu, ánh nhìn tràn đầy khinh bỉ.
“Đúng vậy. Lũ con người các ngươi đúng là tiến hóa chậm thật. Những loài như bọn ta được gọi là " yêu thú " đã vượt xa bọn ma thú ngu xuẩn ngoài kia từ rất lâu rồi. Chúng ta có trí tuệ, có nhận thức… và cả sức mạnh vượt trội.”
Thất Lang khẽ nhíu mày. Yêu thú và ma thú… cũng có phân giai cấp ư?
“ Đây là lần đầu ta gặp một con rồng có thể nói chuyện đấy! ". Cậu nói, vừa quan sát, vừa suy tính.
“Vậy sao?”. Con rồng gầm gừ, giọng nói trầm đục vang vọng giữa không trung – “Thật đúng là đồ con người. Lúc nào cũng nghĩ mình ở trung tâm vũ trụ, trong khi chỉ là sinh vật tiến hoá nửa vời. Chúng ta là ' yêu thú ' đã có ý thức từ hàng thế kỷ trước. Chỉ có lũ không não ngoài kia mới để các ngươi bắt nạt.”
Thất Lang siết chặt tay, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực, nhưng gương mặt cậu vẫn không hề biến sắc. Hắn không chỉ là một con rồng mạnh mẽ mà còn sở hữu trí tuệ, lời nói, và lòng kiêu hãnh của một sinh vật thượng đẳng.
“Ngươi biết nói thì sao chứ? Không phải vẫn đang thở dốc vì đòn vừa rồi à?”. Thất Lang đáp trả, giọng điềm tĩnh, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đang chực rút khỏi vỏ.
Con rồng bật ra tiếng cười trầm thấp, mang theo âm vang lạnh lùng.
“Đòn đó? Chỉ là vết xước ngoài da. Nhưng ngươi thì khác, ta ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi sợ hãi… và mùi của một kẻ đang cạn kiệt sức mạnh.”
Nó bước lên một bước, đất dưới chân vỡ nát. Hắc khí vẫn bốc lên từ lớp vảy như đang nuốt chửng không khí xung quanh.
“Để ta nói cho ngươi một điều, nhãi ranh. Chiến trường này không chỉ là nơi để chém giết. Đó còn là nơi để thử thách… tâm trí.”
Đôi mắt nó sáng rực lên màu đỏ máu. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh Thất Lang bỗng méo mó như một tấm gương vỡ. Bầu trời biến sắc, mặt đất rung chuyển, những tiếng thì thầm lạ lẫm vang vọng bên tai.
“Không phải ảo giác rẻ tiền của loài người,...” giọng con rồng đầy ngạo nghễ “ đây là ' Hắc Tâm Cảnh ' thế giới phản chiếu nỗi sợ sâu nhất trong lòng kẻ địch.”
Bóng tối bủa vây, những hình ảnh vặn vẹo bắt đầu hiện lên nhưng Thất Lang vẫn đứng đó, ánh mắt bình lặng như mặt hồ, không hề dao động.
Cậu hít một hơi sâu, rồi khẽ lẩm bẩm.
“ Thế giới do tâm tạo nên... thì chỉ cần tâm không loạn, mọi thứ cũng chỉ là ảo ảnh ”.
Con rồng khựng lại một chút, ánh mắt nheo lại. “Ngươi... không sợ sao?”
“Ta không đến đây để sợ. Ta đến đây để thắng ".
Một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ Thất Lang, như thể chính cậu đang chẻ đôi bức màn hắc ám bằng ý chí không gì lay chuyển được.
Con rồng khựng lại một chút, ánh mắt nheo lại. “Ngươi... không sợ sao?”
“Ta không đến đây để sợ. Ta đến đây để thắng.”
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, một tiếng chuông trầm đục như vọng ra từ đáy vực thẳm ngân vang trong tâm trí Thất Lang. Cậu lập tức cảm nhận được một sự chấn động lạ thường — không đến từ con rồng, mà từ chính trong cõi sâu nhất của ý thức.
Thế giới hắc ám mà con rồng tạo ra “Hắc Tâm Cảnh” đột ngột chao đảo. Những hình ảnh vặn vẹo, những tiếng thì thầm ma mị bắt đầu mờ nhòe như sương tan trong nắng. Một dòng sáng bạc dịu nhẹ len lỏi qua bóng tối, đan xen cùng tiếng gió lạ như tiếng thì thầm từ cõi mộng.
Thất Lang thở dốc, mắt mở to, giọng khàn khàn.
“Cái này là... gì vậy...? Mình không triệu hồi gì cả…”
Giữa tầng không hỗn độn, một thực thể hiện ra – mờ ảo như khói sương, mang theo một cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ. Đôi mắt hắn tỏa sáng như hai vì tinh tú trong đêm đen, xung quanh là lớp áo choàng lượn lờ như ánh trăng vỡ vụn.
“ Ngươi đã chạm đến ranh giới giữa thực tại và ảo mộng... Một tâm vững vàng có thể xé toạc cả chiều không gian. Có vẻ như ngươi đã đủ điều kiện để ta xuất hiện ”
Giọng nói ấy — thanh thoát mà vang vọng, như đang nói thẳng vào linh hồn. Thất Lang nhận ra mình không thể nhúc nhích, không thể thở, chỉ có thể lắng nghe.
“ Ta là Thủy Viễn, kẻ đứng đầu trong Lục Đại Chi Nhãn — thần của mộng tưởng và ảo cảnh. Thế giới này... vốn dĩ được dệt nên từ mộng mị. Và ta là kẻ thêu dệt nó ”
Đôi mắt của vị thần xoáy vào Thất Lang, khiến không gian xung quanh dường như đông lại. Con rồng giật mình gầm lớn, nhưng âm thanh của nó như bị bóp nghẹt giữa tầng tầng ảo ảnh.
“Ngươi... là thần sao? Thần thật sự...?”
Vị thần không đáp, chỉ đưa tay ra – không hướng về Thất Lang, mà hướng vào chính " Hắc Tâm Cảnh ". Một luồng sáng xanh bạc xoáy lên, như muốn nuốt chửng toàn bộ không gian tà ác mà con rồng tạo ra.
“ Những ảo ảnh do một sinh vật phàm tục dựng nên mà cũng dám gọi là " Ảo Cảnh " sao? Để ta dạy ngươi... đâu mới là ảo cảnh thực sự ”
Chỉ trong nháy mắt, cả thế giới đổ sụp " Hắc Tâm Cảnh " nổ tung thành hàng triệu mảnh sáng, trôi ngược lên trời như tro bụi lấp lánh. Con rồng gào thét, thân thể vặn vẹo, gục xuống khi những lớp hắc khí bị xé toạc như tấm màn mục rữa.
Thất Lang vẫn đứng đó, tay siết chặt kiếm, nhưng tâm trí cậu rung động mạnh. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được luồng sức mạnh vượt ngoài mọi quy luật – một thứ gì đó... thuần khiết, xa vời và đầy mê hoặc.
Vị thần quay lại nhìn cậu, đôi mắt như chứa cả vũ trụ.
“Ta không giúp ngươi. Có vượt qua hay không... là do chính tâm trí ngươi.”
Dứt lời, thần ảnh hóa thành sương mỏng, tan biến giữa bầu trời cháy đỏ.
Trận chiến vẫn tiếp tục. Nhưng giờ đây, Thất Lang không còn đơn độc nhưng trong lòng cậu đã có thứ gì đó bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com