Chương 4: Con Mắt Của Thần
Khi thần ảnh tan vào hư không, một luồng chấn động kỳ dị dội thẳng vào tâm trí Thất Lang. Cậu khuỵu gối, hai tay bấu chặt lấy mặt đất cháy sém, hơi thở dồn dập như muốn xé toang lồng ngực. Có thứ gì đó vừa bị đánh thức — không từ bên ngoài, mà từ sâu thẳm trong chính cậu.
Một cơn đau buốt bất ngờ xé toạc tâm trí, kéo theo hàng loạt hình ảnh rời rạc lóe lên như chớp: vầng trăng nhuộm đen, tinh tú xoay chuyển, và vô số con mắt kỳ dị mang khí tức cổ xưa đang dõi theo cậu từ nơi tận cùng vũ trụ.
“Ugh… đầu mình… đau quá…”
Thất Lang ôm đầu, nhưng rồi khựng lại — đôi mắt cậu nóng rực như thiêu đốt, nhịp tim tăng vọt, không thể kiểm soát. Mạch máu quanh thái dương nổi đỏ như sắp nổ tung.
Ầm!
Một tia chớp bạc bùng nổ trong đồng tử. Ánh sáng không phát ra ngoài, mà dội ngược vào trong, thắp lên một nguồn lực chưa từng xuất hiện. Mọi âm thanh tắt lịm — đến mức cậu nghe rõ tiếng máu chảy trong huyết quản.
Và rồi... cậu mở mắt.
Không khí xung quanh lập tức biến đổi.
Làn khói đen của con rồng bị xé toạc, như thể một thế lực vô hình đang ép nó lùi lại. Thân thể đồ sộ của nó khựng lại — bản năng sâu thẳm đang gào thét trong sợ hãi. Thất Lang đứng đó, im lặng, chỉ nhìn.
Nhưng ánh mắt ấy — đã không còn như trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một vầng sáng mờ hiện lên trong đồng tử. Thứ ánh sáng mơ hồ như có như không, chuyển động tinh tế tựa vành sao quay quanh lõi mắt. Ánh nhìn tĩnh lặng ấy lại mang theo một uy lực khiến cả không gian như bị ép xuống.
“...Ngươi... đã đánh thức thứ đó rồi sao?” – con rồng lùi thêm nửa bước, giọng nó trầm hẳn, không còn ngạo nghễ. “Lũ người... không ai đáng lẽ có thể...!”
Thất Lang vẫn im lặng.
Chỉ có gió lướt qua — cuốn theo tro bụi, và cảm giác rõ rệt rằng trận chiến này… vừa đổi chiều.
Cậu khuỵu xuống một chân, bàn tay chống đất. Một dòng máu mảnh rỉ ra từ khóe miệng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Con rồng quằn quại. Ánh đỏ trong mắt nó mờ dần, vảy đen tách rời như lớp vỏ cháy mục. Nó rít lên, giọng khàn đặc:
“Ngươi… có đôi mắt đó… Thứ mà ngay cả trong kỷ nguyên cổ xưa, bọn ta từng gọi là...”
Ầm!
Một vụ nổ nữa vang lên — lần này không từ bên ngoài, mà từ sâu trong linh thể của nó.
Thất Lang lập tức cảm nhận được điều bất thường.
Khí tức quanh con rồng không tan biến… mà đang tụ lại.
“Không… không phải hồi phục.” – cậu lẩm bẩm.
Mặt đất dưới chân con rồng sụp xuống, tạo thành một hố đen xoắn dị dạng. Từ miệng nó, một luồng khí đen đặc như màn khói lỏng trào ra — không lửa, không tiếng gầm, chỉ có sự im lặng chết chóc.
“Ngươi đã buộc ta !!!…” – nó thì thầm, mỗi chữ phát ra như từng nhịp tim chậm dần – “…phải thiêu đốt Tinh Tủy.”
Thất Lang mở to mắt. Tinh Tủy — phần cốt lõi cuối cùng mà yêu thú chỉ sử dụng khi sắp bị diệt vong. Một khi bị đốt cháy, nó sẽ vượt khỏi giới hạn thân thể, mở khóa bản thể chân chính.
Không gian run rẩy. Một tiếng rít lạ vang lên như từ tầng không gian khác vọng về. Cơ thể con rồng rạn nứt, nhưng thay vì gục ngã, nó bắt đầu biến đổi.
Đôi cánh mới mọc ra, đuôi phân thành nhiều nhánh, trán nó mở thêm ba con mắt. Hình dạng của nó giờ đây — không còn là một con rồng, mà là yêu long nguyên thủy, vượt xa mọi hiểu biết thường thức.
Gió gào rít như xé toạc bầu trời khi nó vỗ cánh. Thân thể khổng lồ lao tới như một thiên tai có tri giác. Mỗi bước giẫm nổ tung đất đá, tạo ra dư chấn cuộn trào như sóng thần.
Thất Lang không lùi. Cậu lao tới.
Bàn chân cậu lướt trên mặt đất nứt nẻ như không trọng lượng, từng bước như được tính toán từ trước — nhanh, chính xác, lạnh lùng.
Ầm!
Vuốt rồng chém xuống như lưỡi hái tử thần. Thất Lang nghiêng người né sát trong gang tấc, một bên áo cháy sém vì lửa đen, nhưng cậu không dừng lại. Kiếm lóe sáng, nhát chém chéo xuyên qua khe hở giữa hai mảng giáp đang tái tạo.
Tiếng kim loại va chạm chói tai. Máu không chảy.
“Giáp mới… cứng hơn.” – cậu lẩm bẩm, xoay người né cú quật đuôi sấm sét.
Không khí quanh chiến trường rung lên theo từng nhịp thở của con rồng. Nó không còn gào thét — chỉ chiến đấu. Tàn bạo. Lặng câm. Như một cỗ máy sát thương sinh học, vô cảm, vô tình.
Thất Lang bị ép lùi liên tục. Cậu chưa từng đối đầu một kẻ có thể vừa hồi phục, vừa giữ được uy lực kinh hoàng như vậy.
Trong một khoảnh khắc, con rồng xoay mình, vỗ cánh.
Vút!
Thất Lang bị hất văng, đập vào tảng đá lớn. Máu trào ra từ vai. Nhưng cậu không ngã. Chống kiếm xuống đất, cậu đứng dậy, ánh mắt vẫn không đổi – sáng, lạnh, không run.
“Đòn này… mạnh hơn thật.” – cậu nhếch môi – “Nhưng vẫn chưa đủ để ta gục.”
Con rồng gầm lên — lần đầu, nó… bực bội.
Thất Lang nâng kiếm. Lưỡi kiếm run nhẹ dưới áp lực tỏa ra từ đối thủ. Nhưng đúng lúc ấy, cậu bước tới — bước đầu tiên của một người không còn nhường nhịn.
“Giờ… tới lượt ta.”
Kiếm pháp của cậu đổi khác.
Không còn tránh né, phòng thủ — mà là tấn công chủ động. Lắt léo, uyển chuyển như nước, sắc bén như ánh chớp. Từng nhát kiếm không nhắm vào lớp giáp rắn chắc, mà vào những điểm yếu nhỏ nhất — nơi chưa kịp tái tạo, nơi sơ hở sau cú xoay người, nơi gân rồng giật lên sau mỗi cú vỗ cánh.
Con rồng gầm rú, bị ép lùi. Mỗi bước lùi là một bước tiến của ý chí con người.
Bản năng có thể yếu. Nhưng ý chí thì không.
Máu rồng bắn ra. Một nhát chém sâu nơi cổ. Một nhát khác dưới cánh. Vuốt rồng chém — hụt. Hỏa diễm tuôn ra — bị chém lệch hướng. Nó lùi, thật sự phải… phòng thủ.
Không khí đặc quánh lại, như bị bóp nghẹt bởi khí thế tỏa ra từ hai kẻ đối đầu. Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ bầu trời rạn nứt, từng đợt sóng xung kích dội ra theo chuyển động của Thất Lang. Cậu giờ đây không chỉ là chiến binh — mà là một lưỡi kiếm biết suy nghĩ, một cơn bão được tinh luyện đến tuyệt đối.
Con rồng gầm lên, tiếng gầm bị nghẹn lại bởi những vết thương cứa sâu khắp cơ thể. Cánh nó sải rộng, hòng tạo khoảng cách, nhưng Thất Lang đã kịp áp sát — không một tiếng động.
Xoẹt!
Một đường kiếm xuyên qua không khí, nhanh đến mức không kịp để mắt thường theo dõi. Lưỡi kiếm không chỉ chém vào thân thể — mà vào thứ gì đó sâu hơn: nguồn lực giữ cho Tinh Tủy đang thiêu đốt trong con rồng được duy trì.
Một tiếng nổ thầm lặng vọng lên từ nội thể sinh vật khổng lồ ấy.
Nó khựng lại.
Ánh mắt đỏ lịm dần.
Mọi chuyển động chậm hẳn đi.
Thất Lang dừng lại sau lưng nó, nhẹ như một chiếc lá rơi. Không nhìn lại, không cần xác nhận.
Một vệt nứt mảnh xé từ cổ xuống bụng con rồng. Trong tích tắc, cơ thể nó vỡ ra — không tan chảy, không nổ tung — mà như tro tàn rơi rụng trong một cơn gió vô hình.
Tinh Tủy không còn bị điều khiển, tự động xé linh thể ra từng mảnh. Con rồng gục xuống, ánh mắt mở trừng đầy ngỡ ngàng — không phải vì đau, mà vì không thể hiểu nổi điều vừa xảy ra.
Thất Lang quay lại.
Ánh mắt cậu vẫn bừng lên ánh sao xoay chuyển — nhưng đã mờ hơn trước. Một bên đồng tử rạn nứt, hơi thở chậm lại. Cậu ngồi phịch xuống đất, máu rỉ từ mép, bàn tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm.
Gió thổi qua, cuốn theo tro bụi còn sót lại từ con rồng, rồi lặng dần.
Trận chiến đã kết thúc.
Nhưng trong lòng Thất Lang, một trận chiến khác mới bắt đầu — trận chiến với chính đôi mắt ấy, với sức mạnh vừa được đánh thức, và với những điều còn chưa hiểu rõ phía sau nó.
Từ phía xa, một âm thanh rất nhỏ vang lên — như tiếng chuông ngân giữa không trung. Và đâu đó, giữa bầu trời tĩnh lặng, những đôi mắt vô hình lại tiếp tục dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com