Chương 5: Giá Đình
Bầu trời trở lại vẻ tĩnh lặng kỳ quặc, như thể chưa từng có một trận chiến khốc liệt nào xảy ra. Thất Lang đứng giữa đống tro tàn, tay siết chuôi kiếm cho đến khi các đốt ngón tay trắng bệch. Gió không còn mang theo hơi nóng hay mùi máu — chỉ là những cơn gió bình thường… nhưng trong chúng lại vương vấn dư âm của một điều gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.
Cậu tra kiếm vào vỏ, bước đi, thân thể rã rời. Mỗi bước chân in dấu lên nền đất cháy sém, như để lại một câu chuyện không cần kể. Đôi mắt — vẫn còn ánh sáng lờ mờ xoay quanh — nhưng sắc mỏi mệt đã lặng lẽ chiếm chỗ của uy lực ban nãy.
Chặng đường về nhà không xa, nhưng lại dài hơn bao giờ hết.
Cảnh vật hai bên đường đã nhuốm màu tro bụi. Những cành cây cháy xém, những vách đá sụp đổ. Có những mảnh giáp rồng rơi rụng vẫn còn bốc khói, nhưng không còn sinh khí. Thất Lang đi qua tất cả, không dừng lại, không ngoái đầu.
Trong tâm trí cậu, trận chiến vẫn chưa thực sự kết thúc.
“Đôi mắt đó… chúng đã thức tỉnh,” cậu thì thầm, tay vô thức chạm lên thái dương, nơi cơn đau âm ỉ vẫn chưa rút đi.
Cánh cổng gỗ đơn sơ hiện ra giữa làn sương mờ. Căn nhà nhỏ nằm nép mình bên vách núi, nơi những tia sáng yếu ớt cuối ngày chiếu vào, tạo nên vẻ thanh bình hiếm hoi giữa thế giới đang dần rạn nứt.
Thất Lang đẩy cửa.
Tiếng cọt kẹt quen thuộc vang lên như một lời chào thầm lặng. Cậu tháo kiếm, đặt xuống cạnh bậc cửa, rồi ngồi bệt xuống nền gỗ, để lưng tựa vào vách. Không cởi áo, không thay thuốc. Chỉ cần được ngồi yên một lúc.
Ánh sáng len qua khung cửa, chiếu lên nửa khuôn mặt. Đôi mắt vẫn khẽ xoay chuyển ánh tinh quang, rồi từ từ dịu lại, như đang chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngay cả trong yên tĩnh, Thất Lang biết — có thứ gì đó đã được đánh thức, và không dễ gì ngủ yên trở lại.
Thất Lang vẫn ngồi yên như thế thật lâu.
Căn nhà nhỏ không có tiếng người, chỉ có tiếng gió lùa qua những khe gỗ, và tiếng lách tách của giọt nước mưa đọng rơi từ mái xuống nền đá ngoài hiên. Mùi tro bụi vẫn bám trong mũi, nhưng trong cái im lặng ấy, cậu mới thực sự cảm nhận được — mình còn sống.
Cậu ngả đầu ra sau, nhắm mắt. Hơi thở chậm rãi hơn, nhưng ngực vẫn còn nhói mỗi khi hít sâu. Trận chiến đã lấy đi nhiều hơn thể lực — nó khoét vào tâm trí, vào linh hồn, để lại một khoảng trống không tên.
Một âm thanh khẽ vang lên — tiếng củi mục gãy trong lò sưởi cũ. Không ai nhóm lửa, nhưng trước đó… hình như vẫn còn một chút tro ấm chưa tàn. Cậu không để ý, nhưng giờ cảm thấy lòng mình ấm lại đôi chút.
Thất Lang chống tay, từ từ đứng dậy. Mắt cậu khẽ liếc ra ngoài cửa sổ. Mây đen vẫn dày, nhưng không còn mưa. Một con chim lạc bay ngang qua, bóng nó nhỏ xíu giữa tầng không vĩ đại.
Cậu bước đến chiếc kệ gỗ đơn sơ, rút ra một cuốn sổ tay đã cũ, giấy bên trong ngả vàng. Mỗi nét chữ là một phần ký ức, một phần hành trình. Lật đến trang cuối cùng còn bỏ trống, cậu ngồi xuống bàn, cầm bút.
Bắt đầu viết.
Không phải về trận chiến. Mà về điều đã trỗi dậy bên trong mình. Về đôi mắt ấy. Về tiếng gọi xa xăm mà cậu nghe được giữa hàng vạn vì sao…
Khi những dòng chữ cuối cùng khô lại, Thất Lang khép sổ, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm.
Trận chiến đã kết thúc.
Nhưng hành trình — chỉ mới bắt đầu.
***
Trời đã ngả chiều khi cánh rừng bên ngoài vang lên tiếng chân người dẫm trên lớp lá ẩm. Thất Lang đang pha một ấm trà nhạt — tay hơi run, nhưng vẫn giữ được nhịp. Hơi nước bốc lên, cuốn theo mùi lá trà non dịu nhẹ, lặng lẽ hòa vào không khí.
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ ngoài cổng, trong trẻo như chuông gió.
“Anh hai! Mở cửa! Em về rồi này!”
Cậu chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bật mở cái rầm, một dáng người nhỏ xíu lao vào như cơn gió.
Cô bé ấy nhảy xổ đến ôm chầm lấy Thất Lang, khuôn mặt lấm lem bụi đường, nhưng ánh mắt rực sáng như thể cả thế giới chỉ còn lại niềm vui hội ngộ.
“Anh hai! Anh không sao thật chứ? Người ta nói có tiếng nổ lớn lắm ở phía này… Em sợ…”
Thất Lang khựng lại một giây, rồi khẽ xoa đầu em gái. Bàn tay cậu hơi thô ráp, vết thương vẫn chưa lành, nhưng lòng lại mềm hơn bao giờ hết.
“Anh không sao. Anh hứa rồi mà.”
Từ ngoài cửa, hai bóng người tiến vào. Người đàn ông trung niên với dáng cao gầy, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại chan chứa lo lắng. Người phụ nữ bên cạnh dịu dàng hơn, đôi mắt đã hoe đỏ.
Cha mẹ cậu.
Người cha chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu, rồi gật nhẹ đầu. Không cần lời, trong ánh nhìn đó có niềm tin, có cả sự nhẹ nhõm đến nghẹn lòng. Còn mẹ cậu… bà bước tới, chạm tay vào gò má con trai, thì thầm như sợ cậu tan biến:
“Con gầy đi rồi…”
Thất Lang mỉm cười, không đáp. Bàn tay người mẹ ấm áp đến mức khiến cậu không cầm được, khẽ nghiêng đầu tựa vào.
“Con về rồi.”
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn gỗ đã cũ. Ấm trà được rót ra, khói bay nghi ngút. Cô em gái vẫn bám lấy tay áo anh trai, liên tục kể chuyện, hết nói về chuyến đi, rồi lại về con mèo trong làng, về bầu trời hôm qua đầy sao… Còn cha cậu, lúc thì nhìn cậu chằm chằm, lúc thì khẽ quay đi như đang suy nghĩ điều gì.
Nhưng họ không hỏi về trận chiến.
Không cần phải hỏi.
Vì họ tin — nếu Thất Lang trở về, thì đồng nghĩa với việc cậu đã vượt qua. Mà điều quan trọng nhất, là cậu đã trở về.
Ngoài trời, hoàng hôn dần buông xuống. Một tia nắng cuối cùng rọi qua khung cửa, phủ lên bốn bóng người trong căn nhà nhỏ — vẽ nên một khoảnh khắc tưởng như bình thường, nhưng đối với Thất Lang, đó là thứ kỳ diệu nhất thế gian.
Đêm buông trọn vẹn, dịu như một tấm chăn mỏng phủ lên mái nhà cũ. Bên ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng rả rích như bản nhạc nền không tên, ru yên giấc ngủ cho hai mẹ con trong gian trong. Trong bếp, ngọn đèn dầu nhỏ vẫn cháy lặng lẽ, hắt bóng hai người ngồi đối diện nhau.
Thất Lang lặng im, tay xoay nhẹ chén trà đã nguội.
Người cha cũng không nói gì trong một lúc lâu. Ông nhìn ngọn lửa nhỏ như đang nhìn lại những ký ức cũ xưa — ngày con trai còn bé, tay cầm thanh gỗ dài hơn người, vung vẩy gọi đó là kiếm; ngày thằng bé đổ bệnh sốt mê man vì cố gắng luyện tập trong mưa; và cả ngày nó lặng lẽ rời khỏi nhà, mang theo kiếm thật và ánh mắt chưa từng run.
Giờ thì nó đã ngồi đó, với vết thương băng sơ sài, đôi mắt sâu hơn tuổi thật — và một thứ gì đó lạ lẫm ánh lên trong đồng tử.
Người cha lên tiếng, giọng thấp và trầm như một lời khẳng định.
“Con đã thức tỉnh rồi nhỉ?”
Thất Lang không ngạc nhiên. Cậu chỉ ngẩng lên, nhìn vào mắt cha mình, và khẽ gật.
“Vâng.”
Im lặng lần nữa — nhưng không nặng nề. Chỉ là đôi khi, người ta cần thời gian để trái tim theo kịp điều mình vừa nói ra.
Người cha thở ra thật chậm, rồi rót thêm trà vào chén con trai.
“Ta từng nghĩ, nếu tránh được… thì nên tránh. Sức mạnh ấy — không phải món quà.”
“Con biết.”
“Nhưng con vẫn bước tới.”
“Vì con không còn lùi được nữa.”
Câu trả lời ấy khiến người cha nhếch môi, không rõ là cười hay thở dài. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên bàn — cử chỉ rất nhỏ, nhưng lại như một cái ôm thầm lặng dành cho đứa con trai đã trưởng thành theo cách không ai mong muốn.
“Vậy con cứ bước tiếp đi, Thất Lang. Nhưng đừng quên quay về. Dù con là ai, hay trở thành thứ gì — nơi này vẫn là nhà.”
Thất Lang nhìn cha mình. Trong một thoáng, đôi mắt cậu dường như lấp lánh — không phải ánh sáng từ đồng thuật, mà là gì đó sâu hơn, ấm hơn.
Cậu khẽ đáp.
“Con hứa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com