Chương 1: Hắc Ám Thứ Hình
Năm 2020, khi đại dịch Angelus lan tràn khắp thế giới, tôi tưởng như mình đang sống trong một trang truyện viễn tưởng. Bắt đầu chỉ là những cơn sốt nhẹ, kèm theo ánh sáng chớp lóa trong đôi mắt của những người bị nhiễm. Chỉ trong vòng một tuần, họ biến đổi, trở thành những sinh vật tưởng chỉ xuất hiện trong kỳ sách thần thánh — các thiên sứ.
Hơn 90% dân số trái đất trở thành thiên sứ, những sinh vật có đôi cánh trắng nhạc và ánh mắt như pha lê. Hòa bình đã được thiết lập lại, nhưng đối với những kẻ ngoài lề, như tôi, thế giới trở nên càng lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Tôi không phải thiên sứ. Khi virus xâm nhập vào cơ thể, tôi đã kết thúc quá trình biến đổi theo một con đường khác. Đôi cánh của tôi không phải là trắng nhạc, mà là một sắc đen tuyền với những đường gân nhổ đỏ rực. Đôi mắt tôi không sáng lên như sao trời mà lạnh lùng như đá obsidian.
Hãy gọi tôi là Ác quỷ.
Từ khi biến đổi, tôi nhận ra mình có khả năng hóa trang. Không phải là những nhân vật bình thường, mà là những nhân vật trong truyện thần thoại: Loki, Medusa, Anubis. Mỗi khi thay đổi, cơ thể tôi cảm nhận được sức mạnh không tưởng. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến những thiên sứ xung quanh coi tôi như mối nguy.
Hôm nay, tôi đang ẩn mình trong một khu nhà hoang ngoại ô thủ đô Hà Nội. Ngoài kia, thiên sứ tuần tra bay lượn trên bầu trời, ánh mắt sắc nhọn tìm kiếm những sinh vật "độc biến" như tôi. Tôi ghìm lại hơi thở, ngó nhìn qua khe cửa sổ và thấy một bóng thiên sứ đang đập cánh hướng về phía này.
Trong đống gạch ngổn ngang, tôi cảm nhận rõ những ngón tay của mình đang bắt đầu biến đổi. Hôm nay, tôi sẽ phải hóa trang.
Chọn Loki hay Medusa?
Tôi nở nụ cười nhẹ. "Ai đến trước sẽ quyết định."
*** Cô gái kì lạ ***
Đột ngột, một cơn gió lạnh quét qua khu nhà hoang, khiến những mảnh gạch vụn bay lả tả. Thiên sứ cấp C đã phát hiện ra tôi. Đôi mắt sắc bén của hắn chiếu sáng trong không gian tĩnh mịch như một tia sét, và cánh thiên thần vẫy nhẹ, tạo nên một cơn gió mạnh mẽ lướt qua.
Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Đôi tay tôi bắt đầu biến đổi, những ngón tay kéo dài ra, móng tay nhọn hoắt như dao kiếm. Tôi phải hóa thần ngay lập tức, nhưng bỗng nhiên có một tiếng động phía bên ngoài, rồi một cánh cửa cũ bị đập mở. Tôi quay lại, trong khoảnh khắc đầu tiên, chỉ thấy một bóng dáng mảnh mai lao vọt vào.
Cô gái này có mái tóc nâu dài, dày và rối bù, như thể vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ dài trong cái lạnh của mùa đông. Cô mặc một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, giống như áo của những tay bụi đời. Quần jean bạc màu, đôi giày cao cổ đầy bụi đất, cứng cáp, giống như những chiến binh chạy trốn khỏi chiến tranh. Cô ta có làn da ngăm ngăm khỏe khoắn, và ánh mắt sáng rực, giống như không bao giờ có thể bị che khuất bởi sự tăm tối của thế giới này.
Ngay lúc tôi định biến hình, cô gái túm chặt lấy tay tôi. "Chạy đi!" cô nói với một giọng dứt khoát, và trước khi tôi kịp phản ứng, cô đã kéo tôi về phía một con hẻm tối tăm bên ngoài khu nhà hoang.
Thiên sứ cấp C bắt đầu hạ cánh, cánh thiên thần vỗ mạnh xuống mặt đất, tạo ra những đợt sóng không khí dữ dội. "Chết tiệt, không kịp!" tôi nghĩ, nhưng cô gái vẫn kéo tôi chạy.
Khi chúng tôi vội vã chạy qua những con phố vắng, tôi ngẩng lên nhìn cô gái. "Chắc chắn cô không phải là thiên thần, phải không?"
Cô gái nhìn tôi, mỉm cười nghịch ngợm. "Đúng vậy, không phải thiên thần. Tôi là người, nhưng cũng có những lúc tôi cảm thấy mình có thể đánh bại cả thần thánh."
"Thật không?" Tôi hơi ngạc nhiên. "Vậy, cô là một chiến binh à?"
Cô gái nhún vai. "Tôi không cần phải có cánh để chiến đấu. Cái tôi có là đôi chân chạy nhanh và một cái đầu lạnh."
"Tôi thì có một chút khác biệt," tôi nói, mắt lướt qua những ngón tay đã hoàn toàn biến đổi. "Còn tôi thì có thể thay đổi thân hình, chẳng hạn như trở thành một ác quỷ hoặc một kẻ gian trá như Loki."
Cô gái dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. "Loki? Cậu không phải là một trong những kẻ tự nhận là thần thoại đó chứ?"
Tôi cười khẽ. "Loki này không có lừa đảo, chỉ là thích chút... phá phách thôi."
Cô gái cười lớn, rồi lại kéo tôi chạy tiếp, bất chấp tiếng vỗ cánh của Thiên sứ phía sau ngày càng gần. "Vậy thì chúng ta cứ để cho cái 'Loki' của cậu phá phách chút nữa đi. Miễn là chúng ta thoát khỏi cái lão Thiên thần đó trước!"
Mặc dù mọi thứ đang dần trở nên tuyệt vọng, có một thứ duy nhất vẫn khiến tôi cảm thấy có chút hy vọng trong lòng – ít nhất tôi không phải chạy một mình nữa. Cô gái này, dù chưa biến đổi, lại có một sức mạnh của riêng mình, đủ để đương đầu với cả thế giới này.
*** Chạy nào ***
Khi chúng tôi lao qua những con phố nhỏ, không khí càng lúc càng nặng nề, và tiếng đập cánh của Thiên sứ cấp C ngày càng gần, thổi mạnh vào tóc tôi. Cảm giác biến đổi trong cơ thể tôi càng lúc càng mạnh mẽ. Những ngón tay của tôi dài ra, móng tay sắc nhọn như dao, làn da bắt đầu thay đổi. Một cơn đau nhói chạy dọc từ cơ thể lên đến tận xương tủy. Tôi không thể tiếp tục chạy nữa. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, nặng nề.
"Chết tiệt!" Tôi gầm lên, cố gắng đứng vững, nhưng không thể. Tôi bắt đầu cong người, và một cơn lửa đen bốc lên từ cơ thể, khiến tôi gần như không thể kiểm soát nổi mình.
Cô gái nhận ra ngay sự thay đổi của tôi. "Cậu không ổn rồi!" cô hét lên, nhưng trước khi tôi có thể phản ứng, Thiên sứ cấp C đã hạ cánh xuống, đôi cánh trắng sáng vươn rộng ra như một tấm màn ánh sáng. Cơ thể hắn sáng rực như một ngôi sao, nhưng tôi biết rằng cái vẻ bề ngoài này chỉ là một lớp vỏ.
Thiên sứ cấp C có khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắc bén như dao cạo. Đôi cánh của hắn tuy lớn và trắng tinh, nhưng những sợi lông cánh đó lại phát ra những tia sáng lấp lánh đầy nguy hiểm. Sức mạnh của hắn tỏa ra như một luồng sóng vô hình, khiến không khí xung quanh tôi có cảm giác như bị nghẹt thở.
Cô gái đứng bên cạnh tôi, nhìn chăm chú vào Thiên sứ, rồi bất ngờ cười một cách khô khan. "Vậy là chúng ta chết chắc rồi, phải không?"
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô, rồi lại nhìn vào Thiên sứ. Vẫn chưa hoàn toàn biến hình, tôi chỉ có thể nở một nụ cười khổ sở. "Chắc vậy."
Nhưng trước khi chúng tôi kịp làm gì, cô gái lại nói một câu, vừa dứt khoát vừa hài hước. "Cậu có thể biến thành Angelus như hắn, nhưng đừng có biến thành... kiểu ác quỷ lạ mắt này nữa. Chúng ta sẽ bị đánh bay ngay."
Thiên sứ nhìn chúng tôi, ánh mắt sắc lạnh. Hắn không phải là cấp thấp. Cấp C, một trong những thiên sứ được cho là mạnh mẽ nhất trong tầng lớp thấp. Cơ thể hắn có thể bay trong không trung mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ vũ khí hay công nghệ nào. Đôi cánh của hắn có thể xé gió như lưỡi dao, khiến không gian xung quanh bốc cháy, và hắn có thể tạo ra những đợt sóng chấn động mạnh mẽ khiến đất đai nứt vỡ. Sức mạnh của hắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và sức mạnh thể xác, có thể dễ dàng tiêu diệt cả một đàn sư tử trong tíc tắc.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi không phải là vẻ ngoài hoàn hảo của hắn. Mà là cách hắn dễ dàng di chuyển và điều khiển năng lượng, khả năng khiến tôi cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt dưới áp lực vô hình.
Với cô gái bên cạnh, sự sống đang dần trở nên mong manh, nhưng ít nhất, cô ấy đã khiến tôi mỉm cười trong tình cảnh này. Trong khi chúng tôi không thể chạy nữa, thì có lẽ... chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Cô gái nhìn tôi một lần nữa, rồi bắt đầu cười nhẹ. "Chắc chắn... chúng ta phải tạo một cuộc 'vượt ngục' ngay bây giờ. Cậu có định chơi mánh khóe không?"
Tôi nhìn cô, cười khẽ. "Nếu cô có kế hoạch, thì tôi sẵn sàng."
Giữa lúc không gian vây quanh càng trở nên căng thẳng, tiếng gió mạnh vỗ vào mặt, Thiên sứ cấp C bắt đầu tiến về phía chúng tôi với tốc độ không thể nào tránh kịp.
Cô gái không để tôi kịp suy nghĩ thêm gì, cô ta nháy mắt một cái, rồi lập tức kéo tôi vào một con hẻm nhỏ hẹp bên cạnh, nơi bóng tối che phủ. Mặc dù tôi vẫn đang trong quá trình biến đổi, cô gái lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, như thể đã có sẵn một kế hoạch.
"Đi theo tôi!" Cô gái thì thầm, nhanh chóng rút từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những đám mây phía trên.
"Chờ... Cái gì thế?" Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc gương trong tay cô. Cô gái chỉ cười nhẹ, không giải thích.
Ngay lúc ấy, Thiên sứ cấp C đã hạ cánh ngay lối vào con hẻm, đôi cánh vỗ mạnh xuống, tạo ra những tiếng vỗ đinh tai, ánh sáng chói lòa chiếu ra từ đôi cánh của hắn. Cảm giác áp lực từ sức mạnh của hắn càng lúc càng nặng nề. Thiên sứ nhếch môi, nhìn chúng tôi chằm chằm, như thể đã biết rằng không thể thoát.
"Không có đường thoát đâu, những bề tôi hèn mọn" Thiên sứ lạnh lùng nói, đôi cánh của hắn giương ra, chuẩn bị phát động một đợt tấn công.
Cô gái nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu. "Hãy tin tôi."
Cô ta đột ngột giơ chiếc gương lên cao, phản chiếu ánh sáng chói lọi từ Thiên sứ. Một thứ gì đó kỳ lạ bắt đầu xảy ra, ánh sáng trong chiếc gương không chỉ phản chiếu mà còn khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một đám mây sáng loáng phủ lên chúng tôi.
Tôi thấy ngay lập tức, những ngón tay của cô gái bắt đầu phát sáng. Cô ta không chỉ đang sử dụng chiếc gương như một công cụ, mà còn điều khiển một nguồn năng lượng mạnh mẽ mà tôi không thể hiểu nổi. Cô ta nhanh chóng di chuyển chiếc gương theo một hướng nhất định, tạo ra một phản xạ ánh sáng có thể làm rối loạn khả năng của Thiên sứ.
Thiên sứ cấp C chợt nhíu mày, bị ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương làm choáng váng. Hắn giơ tay lên, cố gắng chống lại, nhưng cái ánh sáng ấy không ngừng tỏa ra và lan rộng, làm cho hắn không thể xác định được vị trí của chúng tôi. Cả khu vực xung quanh bỗng trở nên mơ hồ, như thể một lớp màn sương dày bao phủ tất cả.
"Đi!" Cô gái kéo tôi lao ra khỏi hẻm, tránh xa khỏi ánh sáng mà cô ta tạo ra. Cả hai chúng tôi chạy như bay, tiếng gió gào thét trong tai.
Thiên sứ cấp C bắt đầu tấn công, nhưng không còn có thể nhìn rõ chúng tôi. Hắn loay hoay trong bóng tối, không nhận ra chúng tôi đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Cô gái dẫn tôi qua những con phố ngoằn ngoèo, luôn giữ chiếc gương trong tay, tiếp tục phản xạ ánh sáng tạo ra một làn sóng mù mịt, khiến Thiên sứ không thể tìm ra mục tiêu chính xác.
"Mánh khóe này... làm tôi ngạc nhiên đấy," tôi thở hổn hển, nhưng không thể giấu nổi sự kính phục. "Cô học từ đâu ra vậy?"
Cô gái cười khúc khích, không quay lại nhìn. "Đừng hỏi tôi về quá khứ của mình. Nếu không chúng ta sẽ lại bị bắt."
Trong lúc chạy, tôi chỉ có thể mỉm cười. Cô gái này quả thật là một đối tác tuyệt vời. Trong thế giới này, nơi sự sống mong manh như vậy, tôi nhận ra rằng chúng tôi không chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân, mà còn cần có những kế hoạch bất ngờ và khả năng nhìn nhận vấn đề theo cách khác biệt.
Và lần này, mánh khóe của cô gái đã cứu chúng tôi khỏi một kết cục không thể tránh khỏi.
Nhưng dù chiếc gương đã tạo ra một đám mây sáng loáng khiến Thiên sứ bị rối loạn tầm nhìn, chúng tôi chỉ có thể chạy được một đoạn ngắn. Cô gái không dám chậm lại, không dám tin vào việc chúng tôi có thể thoát khỏi hắn lâu dài. Một khi Thiên sứ lấy lại được tầm nhìn, hắn sẽ tìm ra chúng tôi ngay lập tức. Tôi có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng trong từng bước chân của cô gái, và cả sự mệt mỏi trong cơ thể mình. Sự biến đổi chưa hoàn toàn kết thúc khiến tôi cảm thấy như một quả bom hẹn giờ.
"Không thể kéo dài lâu đâu," tôi thở hổn hển, "Cô có kế hoạch gì không?"
Cô gái không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ kéo tôi qua những con ngõ nhỏ, tránh né ánh sáng từ những ngọn đèn đường vắng lặng. Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. "Chúng ta không thể lừa gạt Thiên sứ lâu đâu. Hắn mạnh lắm. Nhưng chiếc gương này có thể giúp chúng ta tạm thời làm mờ khả năng phát hiện của hắn."
Tôi nheo mắt, cảm thấy sự bất lực đang dâng lên trong lòng. "Cái gương đó... thật sự có tác dụng sao?"
Cô gái khẽ gật đầu, vừa kéo tôi rẽ qua một khúc quanh, vừa giải thích. "Chiếc gương này không phải đồ bình thường. Nó được làm từ một loại vật liệu hiếm có, chỉ có thể tìm thấy trong các khu vực bị bỏ hoang sau khi cuộc biến đổi bắt đầu. Tôi không biết chính xác nguồn gốc của nó, nhưng tôi biết một điều: nó có thể phản chiếu không chỉ ánh sáng, mà cả năng lượng tinh thần và thần thánh."
Tôi có thể thấy cô đang cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình. "Vậy chiếc gương có thể làm gì nữa? Không chỉ gây rối tầm nhìn của Thiên sứ?"
"Đúng," cô gật đầu. "Đó là lý do tôi phải mang nó theo. Chiếc gương không chỉ phản chiếu ánh sáng, mà còn có khả năng phân tán năng lượng thần thánh mà Thiên sứ sử dụng để dò tìm những kẻ biến hình. Nó sẽ làm mất tín hiệu năng lượng của chúng ta trong một khoảng thời gian ngắn, đủ để chúng ta có thể chạy trốn."
"Thế còn nếu Thiên sứ sử dụng một loại sức mạnh khác để tìm ra chúng ta?" Tôi hỏi, vẫn cảm thấy sự lo lắng dâng lên.
Cô gái cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô ta có vẻ không mấy chắc chắn. "Thiên sứ cấp C có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng nếu hắn không thể sử dụng năng lượng thần thánh trực tiếp, hắn sẽ gặp khó khăn. Và nếu tôi kéo dài được khoảng cách này thêm một chút nữa, tôi sẽ có thể tìm ra cách khác để hạ gục hắn."
"Tôi hiểu rồi," tôi thở dài, cố gắng lấy lại sức. "Vậy chiếc gương này có công dụng vĩnh viễn không?"
Cô gái nhìn tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Không. Nó chỉ có thể dùng một lần trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu Thiên sứ đủ kiên nhẫn và không bị lừa, hắn sẽ phát hiện ra ngay." Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Tôi đã dùng chiếc gương này rất nhiều lần trong những tình huống như thế này, nhưng tôi không thể cứ trông cậy vào nó mãi. Chúng ta sẽ phải tìm một cách khác."
"Vậy thì... chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tôi hỏi, cảm thấy sự bất lực rõ rệt.
Cô gái ngừng lại, nhìn vào khuôn mặt tôi và nhếch môi một cách nhẹ nhàng. "Chạy tiếp thôi. Và nếu cần, tôi sẽ biến chiếc gương này thành vũ khí."
Tôi có thể cảm nhận được sự kiên cường trong lời nói của cô gái. Dù tình hình vô cùng căng thẳng, cô vẫn không để sự hoảng loạn chiếm lấy bản thân, thay vào đó là sự quyết đoán, và đó là điều duy nhất giúp tôi tiếp tục đứng vững.
Chúng tôi lại bắt đầu chạy tiếp, lòng đầy lo lắng và căng thẳng. Dù chiếc gương đã giúp chúng tôi có một khoảng thời gian thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên sứ, nhưng tôi biết rằng cuộc chạy trốn này vẫn còn dài và đầy nguy hiểm.
*** Nào chiến thôi ***
Tiếp tục chạy trốn, cả hai chạy qua những ngôi nhà bỏ hoang, tôi cảm nhận được áp lực đang tăng lên từng giây. Dù cô gái có vẻ tự tin, tôi cảm thấy sự nguy hiểm không ngừng bám theo. Khi chúng tôi rẽ qua một con phố vắng, ngay trước mắt, Thiên sứ cấp C đột ngột xuất hiện. Hắn đứng đó, ánh sáng mạnh mẽ từ đôi cánh của hắn chiếu rọi khắp con phố, như một bức tường ánh sáng ngăn cản lối thoát của chúng tôi.
Cô gái không hề do dự. Cô ta nhanh chóng cầm chiếc gương lên cao, ánh sáng từ nó chiếu xuống đất. Trong khoảnh khắc, chiếc gương bỗng sáng lên một cách kỳ lạ, như thể đang hấp thụ tất cả năng lượng xung quanh. Cô gái vung tay một cái, và chiếc gương không còn giữ hình dạng ban đầu nữa. Nó biến thành một thanh kiếm ánh sáng, lưỡi kiếm dài và mảnh, nhưng ánh sáng từ nó lại phát ra mạnh mẽ, chói mắt.
Lưỡi kiếm không phải là ánh sáng thuần túy, mà là một hỗn hợp của năng lượng thần thánh và một lực lượng khác, tạo ra một thanh vũ khí sắc bén, có thể cắt qua không gian. Thân kiếm được khảm những viên đá sáng lấp lánh, phát ra một thứ năng lượng đặc biệt, vừa thuần khiết vừa u ám. Cô gái cầm thanh kiếm vững vàng trong tay, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ quyết tâm.
"Chúng ta không còn thời gian!" Cô gái hét lên và lao vào tấn công Thiên sứ cấp C.
Thiên sứ cấp C không hề sợ hãi, hắn giơ tay lên, và ngay lập tức một luồng ánh sáng mạnh mẽ bắn ra từ lòng bàn tay, đập vào thanh kiếm của cô gái. Những tia sáng từ thanh kiếm và đợt tấn công của Thiên sứ va vào nhau, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh như vỡ vụn.
Cô gái vung kiếm mạnh mẽ, từng nhát chém như những tia sét xé toạc không khí, nhưng Thiên sứ cấp C quá mạnh mẽ, hắn né tránh các đòn tấn công, cánh vươn ra và tạo ra một cơn gió mạnh, hất cô gái lùi lại vài bước. Dù đã bị văng ra xa, cô lại lao vào lần nữa, kiếm sáng quét một đường dài trong không gian.
Thiên sứ cấp C phản ứng nhanh, đôi cánh của hắn đập mạnh, tạo ra một lớp bảo vệ ánh sáng bao quanh cơ thể. Cô gái bị một đợt tấn công mạnh mẽ từ hắn đẩy lùi về phía sau. Cô nghiến răng, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu thể hiện. Đòn tấn công của Thiên sứ mạnh mẽ đến mức cô không thể tránh được hoàn toàn, những vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể cô, máu bắt đầu rỉ ra từ tay và vai.
"Không thể tiếp tục nữa..." Cô gái thở hổn hển, nhìn Thiên sứ với ánh mắt đầy quyết tâm, nhưng cơ thể đã không còn sức lực để chống đỡ. Cô ta biết rằng nếu tiếp tục, cô sẽ không thể sống sót.
Thiên sứ cấp C tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng. "Đây là kết thúc của cô," hắn nói, và đôi cánh của hắn vẫy lên, chuẩn bị tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Đau đớn từ việc biến đổi lại kéo đến, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cơn đau dường như xé nát cơ thể tôi, và tôi không thể kìm chế được nữa. Cảm giác biến đổi mạnh mẽ, tựa như một cơn lốc xoáy trong cơ thể.
Khi Thiên sứ cấp C chuẩn bị tung đòn kết liễu, tôi không còn là chính mình nữa. Những ngón tay của tôi dài ra, móng sắc bén như dao găm. Da tôi bắt đầu chuyển màu, từ một màu đen thẫm, ánh lên những tia sáng mờ ảo. Đôi mắt tôi biến thành một màu xanh lá cây sáng rực, lấp lánh như những viên ngọc, còn tóc tôi dài ra và biến thành một màu vàng rực rỡ, như ngọn lửa.
Khi cơ thể tôi hoàn toàn biến đổi, tôi không còn là chính mình nữa. Đau đớn, nhưng tôi đã sẵn sàng. Cánh đen tuyền mọc ra từ lưng tôi, bao phủ tôi trong một lớp ánh sáng đỏ rực. Đôi mắt tôi giờ đây không còn là màu tối và lạnh lẽo, mà ánh lên màu xanh lá tỏa sáng như những viên ngọc. Lớp da thẫm màu, mềm mại như nhung, đã chuyển sang một tông tối hơn, với những vết gân đỏ hồng chiếu qua.
Nụ cười của tôi không còn là sự sợ hãi, mà là sự tự mãn, và tôi nghe thấy chính mình nói, giọng điệu đầy mỉa mai, đầy thích thú.
"Ôi chao, lại có chuyện vui rồi. Tên khốn này thật sự nghĩ rằng có thể hạ gục ta dễ dàng như vậy sao? Ta là Loki, chỉ làm việc này vì... vui thôi."
Tôi vươn tay, đôi cánh đen vỗ mạnh một cách đầy vẻ kiêu ngạo. "Đừng vội mừng, Thiên sứ. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Và ta không phải loại dễ bị tóm như thế đâu."
Cười lớn, tôi tiếp tục:
"Nhưng mà, cũng phải thừa nhận, ngươi cũng có chút tài năng. Chỉ tiếc là, cái này không phải trò chơi của ngươi đâu."
Tôi quay đầu nhìn cô gái, đôi mắt sáng rực vẻ hứng thú. "Cô có thấy không? Quá dễ dàng... Không có gì làm khó được ta đâu!"
Với một cú vung tay, tôi bắt đầu tạo ra những ảo ảnh, khiến Thiên sứ bị bao vây trong một đám mây bóng tối lấp lánh. "Ta là Loki, và ta là sự tồn tại, ở đây trước ngươi hàng thập kỉ. Cả thế giới này đều là sân khấu của ta, và ngươi chỉ là một diễn viên hạng B."
Tôi lao vào cuộc chiến, trong khi tiếng cười vang vọng khắp không gian, không còn là nỗi sợ, mà là sự tự tin tuyệt đối của thần lừa gạt.
*** Loki ***
Hóa thân Loki, trong tôi không còn là người sợ hãi, mà là sự tự tin tuyệt đối. Tôi cảm nhận từng tế bào trong cơ thể mình thay đổi, sức mạnh thần thánh dâng trào, mang đến cho tôi những khả năng mà trước đây tôi chỉ có thể tưởng tượng.
Cánh đen của tôi vỗ mạnh, tạo ra những cơn gió xoáy mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh như vỡ vụn. Những đòn tấn công của tôi không chỉ dựa vào sức mạnh thể chất, mà còn là những mánh khóe tinh tế, những ảo ảnh mà chỉ Loki mới có thể tạo ra. Từng bước đi của tôi đều đầy ma mãnh, mỗi cú vung tay đều khiến không gian như bị xé toạc.
Thiên sứ cấp C đối mặt với tôi, đôi cánh sáng của hắn giương rộng, tạo ra những vầng ánh sáng hùng mạnh, phản chiếu lại những cú đánh của tôi. Hắn không hề dễ dàng bị đánh bại. Mỗi cú đấm, mỗi đòn tấn công của Thiên sứ cấp C đều mang trong mình sức mạnh của một thiên thần, những tia sáng bắn ra từ tay hắn không chỉ cắt không gian mà còn khiến tôi cảm nhận được sự đau đớn sâu sắc. Hắn đấm một cú mạnh vào bụng, làm tôi lảo đảo, nhưng tôi kịp thời xoay người, lừa hắn vào một chiếc bóng mờ ảo, khiến cú tấn công của hắn bay vào khoảng không vô nghĩa.
"Đừng vội mừng!" Thiên sứ hét lên, giọng nói như sấm sét vang vọng khắp nơi. Hắn đập mạnh cánh, tạo ra những làn sóng ánh sáng mạnh mẽ, như những vũ khí vô hình đâm vào cơ thể tôi. Tôi cảm thấy từng vết rách xuất hiện trên người, máu nhỏ xuống, nhưng Loki không thể bị hạ gục dễ dàng.
"Tôi là Loki, không phải một tên ngốc để dễ dàng bị đánh bại!" Tôi gầm lên, và ngay lập tức, một làn sóng ảo ảnh xuất hiện xung quanh tôi, bao phủ Thiên sứ. Những hình ảnh mờ ảo, như những bóng ma, bao vây Thiên sứ, khiến hắn không thể xác định đâu là mục tiêu thật sự. Các ảo ảnh của tôi quấn lấy hắn, khiến hắn mất tập trung, tạo cơ hội cho tôi ra đòn quyết định.
Thiên sứ gầm lên tức giận, hai cánh hắn giương lên và một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ trung tâm cơ thể hắn bùng phát, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, quét tất cả mọi thứ xung quanh. Cú tấn công này mạnh mẽ đến mức tôi không thể né tránh hoàn toàn. Ánh sáng rực rỡ va vào người tôi, khiến tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể đau đớn, như bị thiêu cháy.
Nhưng tôi không cho phép bản thân gục ngã.
Tôi cười khẩy, và trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh của Loki bùng lên, tôi triệu hồi một đòn tấn công mạnh nhất: "Ragnarok!" Tôi vung tay lên trời, và từ bàn tay tôi, một tia sáng đỏ rực bùng phát, mạnh mẽ như vũ bão. Đoạn ánh sáng ấy lan rộng, tạo thành một cơn lốc năng lượng đâm xuyên qua không gian. Quả cầu ánh sáng của Thiên sứ không thể chống đỡ được sức mạnh này.
Tia sáng của tôi va chạm vào quả cầu ánh sáng, và trong một vụ nổ điếc tai, cả hai sức mạnh va vào nhau, tạo ra một luồng ánh sáng khủng khiếp, chớp lên và khiến mọi thứ xung quanh tối sầm. Thiên sứ gào lên, ánh sáng từ hắn dần dần bị hút vào trong cơn lốc của tôi, và hắn không thể chống lại được.
"Ngươi đã hết cơ hội rồi," tôi cười nham hiểm, và với một cú vung tay cuối cùng, tôi tạo ra một vết nứt không gian ngay giữa cơ thể Thiên sứ. Những ánh sáng từ hắn bắt đầu tan rã, như một làn sóng ánh sáng bị xé nát.
Thiên sứ cấp C vặn vẹo trong không khí, đôi cánh sáng của hắn biến thành những mảnh vỡ, rồi bị hút vào trong cái lốc năng lượng của tôi. Cơ thể hắn bắt đầu tan rã thành từng đốm sáng nhỏ, mỗi mảnh ánh sáng đều tan biến vào không trung. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại một vệt ánh sáng mờ nhạt, rồi biến mất hoàn toàn, như chưa bao giờ tồn tại.
Hình dáng hóa thân Loki của tôi đứng vững trên không trung, đôi mắt sáng rực nhìn vào khoảng không nơi Thiên sứ đã tan biến. Cơ thể tôi còn đau đớn, những vết thương từ đòn tấn công cuối cùng của Thiên sứ đang lan ra, nhưng nụ cười trên môi lại không hề mờ đi. Mỗi cơn đau chỉ khiến tôi thêm phần khoái chí. "Thiên sứ đã tan biến trong ánh sáng, và ta – Loki – lại một lần nữa đứng vững" giọng nói của hóa thân vang lên cùng một chàng cười lớn.
"Ta biết sẽ có không ít kẻ muốn thử sức với ta," tôi nói, giọng nhẹ nhàng như thể chẳng có gì quan trọng, ánh mắt nhìn cô gái với vẻ bí ẩn. "Nhưng điều đó... sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng sẽ thất bại, như tất cả những kẻ đi trước."
Sau trận chiến, tôi từ từ lấy lại sức, cơ thể dần bình thường trở lại, những vết thương bắt đầu lành lại. Đôi cánh đen tiêu tan, và tôi trở lại là chính mình. Đang định đứng dậy thì ánh mắt tôi chợt dừng lại ở cô gái trước mặt.
Cô ấy là một cô gái cực kỳ nổi bật, với làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, thu hút mọi ánh nhìn. Cô có một vóc dáng cao ráo, mảnh mai nhưng lại rất quyến rũ với vòng eo thon gọn, tôn lên một vòng mông cong đầy đặn như những cô gái hot TikTok, nổi đình nổi đám với những điệu nhảy đầy thu hút. Mái tóc dài, đen nhánh của cô ấy xõa xuống, khiến vẻ ngoài càng thêm phần cá tính. Cô không chỉ đẹp mà còn tỏa ra sự tự tin, mạnh mẽ, đúng kiểu 'nữ thần' trên mạng xã hội.
Tôi tiến lại gần, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng không thể không thừa nhận vẻ đẹp của cô. "Vậy là chúng ta sống sót rồi," tôi nói, miệng nở một nụ cười nhẹ, pha chút hài hước. "Cảm ơn cô, nếu không có cô, chắc tôi đã thành xôi thịt rồi."
Cô gái nhìn tôi, ánh mắt sắc bén nhưng lại đầy tinh nghịch. "Anh tưởng mình là ai? Loki hả?" Cô nhún vai, giọng nói đậm chất mạng xã hội. "Nói thật, tôi thấy anh chẳng khác gì mấy hot TikTok nổi tiếng đâu, toàn là thần 'tự sướng'."
Tôi bật cười, không thể nhịn được. "Hot TikTok á? Cô có tài thật đấy! Nhưng cô không biết đâu, tôi là Bảo Hoàng, không phải thần 'tự sướng' đâu."
Cô gái liếc tôi một cái, rồi cười khúc khích. "Bảo Hoàng à? Nghe có vẻ giống một tên 'thần' gì đó hả? Tôi là Phương Linh, nếu anh chưa biết, là 'thánh' TikTok đấy."
Tôi giả vờ ngạc nhiên, rồi cười khẩy. "Phương Linh? Nghe quen quá, chắc tôi phải lên TikTok tìm xem cô có phải 'hot trend' không."
Cô gái khẽ cười, rồi đưa tay ra vẫy. "Cảm ơn anh đã biết tên tôi. Thật ra, tôi chỉ cần đứng quay video một chút thôi là đã nổi tiếng rồi. Anh phải cảm ơn tôi vì đã cứu anh đấy!"
Tôi nhướng mày, nhún vai. "Ồ, cảm ơn cô đã cứu tôi. Nhưng mà nếu cô không nói, tôi cũng đã biết cô là 'hot trend' rồi. Cái vẻ ngoài này chẳng thể che giấu được đâu."
Cô gái hất cằm, ánh mắt đầy tự tin. "Cái gì mà không thể che giấu? Tôi chỉ cần lắc hông là cả thế giới phải dừng lại rồi."
Tôi bật cười, không kìm được. "Vậy cô chắc chắn rằng tôi sẽ bị 'hạ gục' bởi một cú lắc hông sao?"
Cô gái trả lời, giọng điệu đầy thách thức: "Thử xem! Anh sẽ phải ngã gục ngay lập tức đấy."
"Được rồi, Phương Linh," tôi nói, nhếch môi cười. "Cô có huyền thoại trên TikTok rồi, nhưng tôi sẽ là huyền thoại ngoài đời thực."
Cả hai đứng đó, trao đổi những câu đùa cợt không ngừng, dù không khí xung quanh vẫn căng thẳng, đầy nguy hiểm. Dù sao, ít nhất chúng tôi cũng đã tạo ra một liên kết mới, và có lẽ, đây chỉ mới là khởi đầu cho một câu chuyện thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com