Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày năm - Truy đuổi

3 giờ sáng

Điều thú vị là hễ khi gặp rắc rối nào đó thì tôi không ngủ nhiều cho lắm. Tôi tỉnh giấc lúc hai giờ sáng. Mọi người vẫn còn đang ngủ. Vì chán quá nên tôi ngồi viết nhật kí.

Tôi vừa nhận ra: lúc lên chiếc xe này để trốn bọn zombie, chúng tôi đã quên không lấy nhu yếu phẩm trên xe tải. Thế nghĩa là chúng tôi không có đồ ăn hay nước uống... Không thể nào tệ hơn được nữa.

7 giờ 3 phút sáng

Vì không còn lương thực nên chúng tôi đành phải đột nhập vào một cửa hàng tạp hóa ở ngoại thành. Cửa hàng này có tương đối nhiều thứ, hầu hết là thuốc lá và xà phòng giặt. Không hiểu người dân ở đây sao cần lắm mấy thứ đó vậy. Bốn đứa học sinh chúng tôi vào trong đó tìm đồ, những người còn lại đứng ở ngoài canh. Tự dưng mấy bạn kia lại đẩy tôi đi đầu chứ. Bực cả mình!

Có một cái tủ kính chứa đồ ăn. Tôi bảo những người còn lại canh cho tôi, còn tôi cố nhét thật nhiều thứ vào bao tải chứa đồ của nhóm. Hầu hết đồ tôi lấy là bánh, kẹo, mì Hảo Hảo, nước ngọt nhưng có còn hơn không.

8 giờ 12 phút sáng

Chúng tôi vừa làm bữa sáng với mì gói sống. Vì đang rất đói nên tôi ăn thấy... cũng ngon. Những gì mà tôi vừa lấy chắc đủ cho khoảng hai ngày. Đến lúc hết thì chắc tương lai sẽ ảm đạm lắm đây (vì đang ở ngoại thành nên lượng nhu yếu phẩm ít hơn so với nội thành).

Chiếc xe 4x4 của chúng tôi đang lăn bánh trên quốc lộ số 1. Theo như tấm bản đồ du lịch có sẵn trên xe thì chúng tôi sẽ đi dọc theo quốc lộ 1 rồi rẽ sang quốc lộ 7 ở Thanh Hoá. Ở đoạn cuối của chặng đường, chiếc xe sẽ phải "leo" qua dãy Trường Sơn. Với tình hình xe còn nửa bình xăng như hiện nay thì cả nhóm chắc phải xuống đẩy mất.

9 giờ 01 phút sáng

Giờ cả nhóm đã đến Phủ Lý, Hà Nam. Tại đây chúng tôi cử cô Vân và Kháng đi khảo sát tại siêu thị Fivimart trong khi những người còn lại đợi ở trong mội khu chợ gần đó.

7 giờ 47 phút tối

Mãi tôi mới có thời gian để viết nhật kí. Giờ chúng tôi vẫn ổn. Chỉ bị bầm tím hoặc bị xây xát ở vài chỗ thôi. Suốt buổi trưa và chiều chúng tôi đã phải đối mặt với quỷ dữ. Câu chuyện đó khá thú vị...

(Hồi tưởng...)

Sau khi rời khỏi Phủ Lý được một đoạn, xe của chúng tôi bị nổ lốp. Thế nên cả nhóm phải bỏ lại xe để đi bộ. Đến một mảnh ruộng ngô, chúng tôi đã bẻ trộm ngô. Thế thì hơi xấu tính nhưng kệ! Chúng tôi vẫn còn cả quãng đường dài ở phía trước. Nếu cứ đi mà không có gì đổ vào bụng thì chết mất. Cả nhóm quyết định nghỉ chân ở đó luôn. Nơi này vắng vẻ nên chắc zombie cũng ít thôi... Lúc đó đã gần trưa rồi.

Đến chiều (khoảng hơn 2 giờ), lúc đó hầu hết chúng tôi còn đang ngủ thì có tiếng rên rỉ ở gần trại. Mọi người không bận tâm đến và vẫn tiếp tục ngủ. Tôi thì cũng còn đang say sưa ngủ. Bỗng có tiếng Hằng gọi tôi dậy. Bạn ấy giục tôi mau dậy và chạy. Tôi cũng không hiểu lắm nhưng cứ làm theo thôi. Tôi leo lên cây trốn theo Hằng bảo rồi nhìn xuống. Thì ra là một đám zombie đang bám theo nhóm chúng tôi. Ngoài Thu Hằng ở trên cành cây cùng tôi thì tôi không thể thấy ai khác trong nhóm. Tôi cứ tưởng rằng mình lại bị lạc nhóm một lần nữa, nhưng không phải.

Ở trên cây được gần một phút, tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Nó phát ra từ trên nóc của một cái xe buýt ở gần đấy. Chắc là anh Tom. Tôi quay đầu về phía sau thì thấy cô Vân đang dùng đáy bình cứu hỏa định phang vào đầu con thây ma.

BỘP! BỘP!

Máu bắn tung toé, dính lên vạt áo cô. Vỏ bình đã bị méo móp, nứt. Cái xác nằm bất động trên mặt đất, sọ vỡ tan. Lúc đấy tôi chỉ muốn ngất thôi. Nhưng ngất sau. Tôi phải xuống giúp họ thôi. Hằng ở lại trên cây để "bùm chiu" cho an toàn.

Xuống mặt đất, tôi còn thấy cô Minh đang vừa lùi bước vừa vung gậy golf để tự vệ trước một con zombie. Cô Hải và Lâm đang tìm cách xử lí ba con đang bám đuôi họ. Riêng Kháng thì rất siêu. Một mình cầm con dao bầu, treo ngược cành cây cao, hễ con xác sống nào dám lại gần gốc cây thì xiên cho một phát vào đúng đỉnh đầu, xong (tính đến lúc tôi xuống thì bạn ấy đã chọc được khoảng ba con rồi). Tôi bắt đầu tham chiến. Tôi cặp cùng cô Vân. Hằng từ trên cao sẽ hỗ trợ tôi khi cần (thế mới là bạn bán thân). Mà cũng hay khi tôi vừa xuống mà đã thu hút được bốn con thây ma ở gần. Cô Vân xông đến phang một phát vào trán con quỷ đó. Nó ngã xuống, trán thủng một lỗ, máu chảy thành vũng (oẹ!). Cùng lúc đấy, cái bình cứu hỏa bị vỡ. Cát bay mù mịt làm giảm tầm nhìn của chúng tôi. Chúng tôi đành phải bỏ chạy. Ba con zombie còn lại vẫn đuổi theo. Tôi đưa cô Vân cái xà beng của tôi để cô ấy có thể tự vệ. Chúng tôi phải tách nhau ra. Có hai con zombie mò theo tôi. Sẵn cái chảo trên tay, tôi phang cho con gần nhất một quả chí mạng. Nó đã ngỏm, cả cái chảo cũng thế. Tôi chỉ còn cái cán chảo gãy ngắn một mẩu. Con zombie đó dồn tôi về phía gốc cây. Nó giơ tay ra định tóm vai tôi, máu nhỏ giọt xuống giày tôi.

BẰNG...!

Con thây ma đó đã chết. Tôi vẫn còn sống. Tôi ngước đầu lên nhìn. Chính là Hằng đã cứu mạng tôi. Tôi cảm ơn bạn ý rối rít. Vì không còn vũ khí nên tôi đành leo lên cây lánh nạn. Tới nơi, tôm ôm Hằng thật chặt...

Từ trên cao, tôi có thể quan sát mọi người. Họ đều đã an toàn. Đám zombie đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi nhảy xuống cùng Hằng. Chúng tôi tập trung lại, kiểm tra xem có ai bị sao không. Khi tất cả đều đã ổn định, cả nhóm bắt đầu di chuyển tiếp. Cũng may mà tấm bản đồ vẫn còn nguyên vẹn nên chúng tôi vẫn còn có thể đi đúng hướng. Lúc đó đã là 4 giờ chiều.

Chúng tôi đi bộ được hơn một dặm thì tìm thấy một chiếc xe tải nhỏ. Cả nhóm lại gần để kiểm tra. Xe vẫn còn gần hai phần ba bình xăng, chìa khóa vẫn còn cắm ở ổ,. Thùng xe khá sạch sẽ, bên trong có mấy bao quần áo trẻ sơ sinh, một thùng khăn tắm và một cây kìm cắt kim loại (thứ đó sẽ là vũ khí của tôi). Cả nhóm lấy luôn cái xe này. Anh Tom lái xe, Kháng ngồi ghế bên cạnh. Những người còn lại ở sau xe, lấy đồ vải để gối...

9 giờ 44 phút tối

Chúng tôi đã đến Bỉm Sơn, Thanh Hoá. Sắp tới quốc lộ 7 rồi. Tôi hồi hộp quá. Thế này thì sao mà ngủ được nhỉ.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com