CHƯƠNG 10 - KHI TÌNH CẢM ĐƯỢC GỌI TÊN
---
Tối hôm đó.
Trại đã tắt đèn. Mọi người vừa trải qua một ngày đầy kịch tính, nhưng đến đêm lại ai về giường nấy, tiếng quạt quay đều đều và tiếng côn trùng vọng từ xa khiến không gian tưởng như lặng hơn thường lệ.
Quân vẫn nằm yên, tay kê dưới đầu, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Thiên nằm ở giường đối diện, nhỏ giọng:
“Mày ngủ chưa?”
“…Chưa.”
“Không vui hả?”
Quân cười nhẹ. “Cảm ơn mày.”
Thiên xoay người qua:
“Ơn nghĩa gì? Tao mà không lên tiếng là tao tự thấy không xứng đáng làm bạn mày ấy chứ. Mày cứ mãi như con mèo trầm cảm, ai muốn bắt nạt thì bắt.”
“Thì tao cũng không muốn làm rùm beng…” – Quân thở ra – “Nhưng mà lúc ảnh bước xuống… và đứng về phía tao…”
Thiên cười khúc khích, “Y chang phim ngôn tình. Đại đội trưởng bước xuống giữa đám đông, ánh sáng chiếu vào lưng, giơ tay ra cứu nam chính bị hiểu lầm. Mày có thấy mùi yêu đương nồng nặc chưa?”
Quân đưa tay lên che mặt, xấu hổ.
Thiên rúc vào chăn, chọc thêm một câu cuối trước khi ngủ:
“Bảo đảm nay ảnh không để yên cho mày ngủ đâu.”
---
Quả nhiên. Mười lăm phút sau.
Tin nhắn đến.
Minh Quang: “Ra sân bóng cũ chút nhé. Anh chờ.”
Quân ngồi bật dậy, rón rén bước ra khỏi phòng như một kẻ trộm. Đêm mùa hè không lạnh, nhưng cậu vẫn khoác thêm chiếc áo khoác mỏng.
Bầu trời đêm khu quân sự đầy sao, không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Sân bóng phía sau khu giảng đường vắng hoe, chỉ có một bóng người đứng cạnh cột đèn đang nhấp nháy.
Là anh.
Vẫn áo thun quân sự màu xanh lá, quần rằn ri, đứng thẳng lưng như thường ngày, nhưng khi thấy Quân, nét mặt dịu xuống hẳn.
“Ra rồi à?”
Quân gật đầu, bước chậm lại gần.
Một khoảng lặng vừa đủ.
Quang là người lên tiếng trước:
“Anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa đến vậy.”
“Không… không phải lỗi của anh.” – Quân khẽ nói, mắt nhìn xuống nền sân – “Chuyện này là do người ta cố tình, em hiểu.”
Quang bước tới một bước, giọng trầm và nhẹ:
“Anh muốn hỏi em… hôm nay em có thấy vui không? Khi mọi chuyện được nói ra?”
Quân khựng lại một chút. Rồi gật.
“Có. Lần đầu tiên… em thấy mình không cần phải chịu đựng một mình.”
Quang nhìn cậu thật lâu.
“Và anh cũng không muốn em chịu một mình thêm lần nào nữa.”
Im lặng.
Một cơn gió thổi nhẹ làm tóc Quân khẽ rối. Cậu quay đi, nhưng bàn tay lại bị Quang nắm lấy.
“Anh biết chuyện này khiến em lo nghĩ, ngại ngùng, thậm chí là sợ. Nhưng anh không muốn em né tránh anh nữa.”
Quân ngước lên. Mắt cậu phản chiếu ánh đèn vàng mờ.
“Vì em, anh có thể chịu lời ra tiếng vào. Nhưng nếu em rút lui… thì anh biết mình sẽ không còn cơ hội.”
Trái tim Quân đập thình thịch. Cậu khẽ thì thầm:
“Vậy… nếu em không rút lui?”
Quang cười. Một nụ cười hiếm hoi, không nghiêm nghị, không trách nhiệm, mà là nụ cười nhẹ nhõm, có chút ngại ngùng, có cả hạnh phúc.
“Thì anh sẽ nắm tay em thật chặt.”
Không cần nhạc nền. Không cần ánh đèn sân khấu.
Chỉ cần ánh sao lấp lánh trên đầu, và hai bàn tay nắm chặt nhau giữa đêm khuya tĩnh lặng, tại một góc sân cũ kỹ mà sẽ mãi in dấu một kỷ niệm chẳng thể phai.
“Anh đã nghĩ rất nhiều… về chuyện của tụi mình.”
Quân ngẩng lên, trái tim nhịp lệch một chút. Cậu thấy ánh mắt Quang không còn do dự nữa.
“Anh không muốn cứ mập mờ, cũng không muốn em phải chịu thêm lời ra tiếng vào chỉ vì mình chưa dám gọi tên thứ tình cảm này.”
Một nhịp im lặng. Rồi Quang nói, rõ ràng:
“Anh thích em, Quân.”
Không còn ánh mắt lén nhìn. Không còn vu vơ. Là lời nói thật, giữa bầu trời đầy sao giữa không khí se se lạnh của bầu trời đêm
Quân nhìn anh. Một giây. Hai giây. Rồi khẽ cười nhẹ, nhưng rạng rỡ.
“Em cũng vậy.”
Và đúng lúc đó, gió thổi qua, nhẹ như tiếng lòng vừa được mở ra.
Tình cảm ấy, cuối cùng đã có tên. Không cần ai công nhận. Chỉ cần hai người họ cùng nhìn về phía nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com