CHƯƠNG 13 - MÙA HÈ BÊN HIÊN NHÀ
Sáng sớm, sau buổi đi dạo với Quang tối qua, Quân gói ghém ít đồ, đội nón bảo hiểm lên rồi quay sang dặn dò:
— Em về quê mấy hôm, nghỉ hè cho lại sức. Có gì gọi em nha.
Quang gật đầu, cười nhẹ, không quên dặn thêm:
— Nhớ chạy cẩn thận. Tới nơi thì báo anh.
Trời hôm đó dịu, nắng vừa lên khỏi mái nhà, ánh sáng vàng óng trải dài theo từng con đường mà Quân chạy qua. Quãng đường từ Vĩnh Long về Bến Tre không xa, nhưng lòng Quân lại thấy lạ lẫm như thể đã đi lâu lắm rồi mới trở về.
---
Nhà Quân nằm ngay mặt tiền một con đường lớn, mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa khu xóm trù phú. Ngôi nhà hai tầng khang trang, sân rộng lát gạch sạch sẽ, hàng rào sơn trắng, cây kiểng tỉa tót gọn gàng, toát lên nét chỉn chu và có điều kiện. Chạy xe vào cổng, Quân chưa kịp rồ ga đã nghe tiếng mẹ từ trong vọng ra:
— Quân hả con? Vô rửa mặt ăn sáng nè, mẹ làm bánh xèo rồi.
Mẹ Quân là cô giáo Ngữ Văn về hưu, tóc đã lấm tấm bạc nhưng giọng nói vẫn mềm mại và ngọt như ngày nào giảng thơ Hàn Mặc Tử. Dù đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn giữ lửa nghề, nhận ôn tập cho học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp — có hôm dạy tới ba bốn đứa liền, chẳng biết mệt.
Ba Quân là công an về hưu, người ít nói, nghiêm nhưng thương con hết mực. Gặp lại Quân, ông chỉ vỗ nhẹ vai cậu, nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, rồi hỏi đúng một câu:
— Ổn không?
Anh Hai Quân tên Trí, hiện đang là đại úy công an, sống cùng vợ và hai đứa con nhỏ ở tầng trên. Anh thương Quân, tuy hay cà khịa nhưng luôn đứng về phía em út. Còn chị dâu Ngọc — người phụ nữ có đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng — thì xem Quân như em ruột. Mới vừa bước vào bếp là chị đã bưng ly sữa ra:
— Ủa, về hồi nào? Sao không báo trước?
— Bất ngờ cho vui đó chị — Quân cười toe, nhận ly sữa nóng từ tay chị dâu.
---
Trong khi Quân được quây quần trong không khí gia đình, thì ở trường, Quang lại tiếp tục những ngày đón sinh viên mới của đợt quân sự tiếp theo. Anh mặc quân phục gọn gàng, ánh mắt vẫn nghiêm nhưng bớt phần lạnh lùng qqqqqqq bởi trong lòng anh giờ đây có một người để nhớ, để mong.
Quang tên đầy đủ là Trần Minh Quang, sinh ra tại Vĩnh Long, nhưng sau này gia đình chuyển về Đồng Tháp lập nghiệp. Ba anh mất sớm, mẹ và em trai hiện đang quản lý vựa gạo của gia đình ở Đồng Tháp. Là con trai lớn trong nhà, Quang sớm trưởng thành, kiệm lời, nhưng đầy trách nhiệm.
Dù ba mẹ từng mong muốn anh về Đồng Tháp công tác để gần nhà, nhưng Quang lại chọn ở lại Vĩnh Long không chỉ vì tình yêu với vùng đất này, mà còn vì nơi đây đã trở thành một phần ký ức và gắn bó sâu sắc với anh. Giữa những dòng người xa lạ, anh tìm thấy sự thân quen, và gần đây… là một người để thương.
---
Cuối mùa hè, khi Quân trở lại trường, tóc đã cắt gọn, quần áo tươm tất. Không còn sự vụng về của năm nhất, cậu đã thực sự là sinh viên năm hai với lịch học kín mít, bài tập chất đống, và những chiều chạy vội đi chợ mua đồ ăn.
Quang đã quay về với bộ sắc phục công an nơi Công an tỉnh Vĩnh Long. Mỗi chiều tan sở, anh đều tranh thủ tạt ngang qua chợ, mua ít rau củ, vài thứ lặt vặt cho căn nhà lầu 2 tầng nằm gon ở phường 1 Vĩnh Long yên tĩnh. Nhà chỉ có một mình, Quang cũng quen rồi, nhưng có những buổi tối anh chợt thở dài, quay sang bên giường trống và nghĩ đến Quân.
Một hôm, sau bữa tối đơn giản, Quang nhắn cho Quân:
— Mai em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện chút.
Quân gọi lại ngay. Đầu dây bên kia giọng Quang trầm đều:
— Anh tính rồi. Em qua ở với anh đi. Anh ở một mình cũng buồn, mà em ở trọ ngoài tốn kém lắm.
— Ờ thì… cũng đúng.
— Còn… lỡ có bệnh hoạn gì thì anh lo được cho em. Anh nói thật đó.
— Anh nói như em yếu ớt lắm vậy á — Quân bật cười.
— Ờ thì… em yếu mà — giọng Quang nhẹ như gió thoảng, kèm theo một tiếng thở dài.
— Em sẽ suy nghĩ. Nhưng em nghiêng về “ừ” nhiều hơn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com