CHƯƠNG 14 - NHỮNG NGÀY GẦN NHAU
Dọn qua nhà Quang là một quyết định lớn, nhưng Quân không mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu biết mình đã tin người đàn ông ấy đủ nhiều để đặt cả những ngày sắp tới vào tay anh.
Chiều hôm đó, Quân gói gọn ít đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo, mấy hộp màu, giấy vẽ, cuốn sketchbook đã vẽ dở, rồi đội nón lên xe. Đoạn đường từ khu trọ cũ tới nhà Quang không dài, nhưng mỗi lần đèn đỏ dừng lại, tim Quân lại nhảy lên một nhịp. Không phải vì lo lắng, mà là một thứ háo hức xen lẫn xao xuyến, giống như thể mình sắp bắt đầu một chương mới của đời sinh viên và cả đời yêu.
---
Quang đứng ở cửa, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn, áo sơmi xắn tay lên tới khuỷu, mùi nước lau sàn thơm thoảng trong gió. Thấy Quân từ xa, anh đặt khăn xuống, bước ra, giọng chậm nhưng rõ:
— Vô đi. Nhà sạch rồi, em khỏi quét gì nữa.
— Ghê ta, dọn nhà đón người ta luôn?
— Ừ. Tại người ta quan trọng.
Câu nói làm Quân im lặng vài giây. Không phải vì ngượng mà vì lòng cậu dâng lên một cảm xúc yên bình đến lạ. Không phải hoa hồng, không phải nến thơm, chỉ là một căn nhà yên tĩnh, một người chờ, và một câu nói chân thành.
---
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cả hai ngồi tựa lưng ngoài ban công lầu hai, nhìn đèn đường lập lòe phía xa. Quang đưa cho Quân lon nước ngọt mát lạnh, rồi tựa đầu vào vai cậu, giọng khàn nhẹ:
— Có em ở đây rồi… đỡ thấy trống.
— Em ở đây rồi, anh có bắt em rửa chén hoài cũng được.
— Không cần. Em học đi. Việc nhà để anh làm.
Câu nói lại khiến Quân quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc. Nhưng Quang chỉ cười, cái cười trầm trầm và hiền lành như ánh đèn ngủ phía sau lưng họ.
---
Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp sống chậm rãi. Quân đi học từ sáng, chiều về là đã thấy Quang loay hoay trong bếp. Có hôm anh mua một bó rau muống về, hí hoáy luộc, dầm nước mắm, bảo là "cho mát". Có hôm mua gà kho tiêu, canh bí đao, nấu bằng chiếc nồi nhôm xỉn màu nhưng bữa cơm thì ấm lạ thường.
Mỗi tối, sau khi xong bài vở, Quân lại nằm dài ra sàn, đầu kê lên đùi Quang, nói những chuyện vu vơ:
— Anh thấy mai em nên mặc sơ mi trắng hay áo thun đen?
— Thun đen. Em mặc trắng người ta tưởng thầy giáo mất.
— Vậy tức là em nghiêm túc hả?
— Không. Ý anh là em mặc đen nhìn ôm người hơn.
Quân bật cười lớn, vỗ nhẹ lên đùi anh:
— Bắt đầu dẻo miệng rồi nghen!
— Tại sống chung rồi. Không dẻo, sao giữ em được?
---
Một buổi tối trời mưa, mưa đổ ào ào không báo trước, Quân chạy từ trường về, áo mưa tạt theo gió, quần lấm tấm bùn. Vừa dựng xe trước cửa, cậu thấy Quang đã đứng chờ sẵn, cầm khăn và một ly trà gừng nóng:
— Vô thay đồ rồi uống cái này. Mưa lớn, dễ cảm.
— Cảm cũng được. Được anh chăm mà.
Quang không nói gì, chỉ nhìn cậu lâu hơn thường lệ. Anh biết, tình cảm giữa họ không còn là những điều mơ hồ như trước nữa. Bây giờ là thật. Là mỗi sáng đánh răng chung trong nhà vệ sinh chật hẹp, là chia nhau cái bánh mì nguội lúc trễ giờ, là đắp chung một chiếc chăn khi trời đêm trở gió.
---
Tuần này lịch học trống, Quân về thăm nhà. Trước khi đi, cậu nói nhỏ:
— Em đi có ba hôm thôi. Nhớ thì gọi.
Quang gật, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Quân:
— Biết rồi. Nhưng anh sẽ vẫn nhớ. Mỗi ngày.
Và Quân mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để thấy, mùa hè này dưới mái hiên có ánh đèn vàng và tiếng mưa đêm lòng cậu đã thật sự yên.
Hôm Quân về quê, trời cũng lại đổ mưa. Lạ kỳ là cứ mỗi lần cậu không ở cạnh, Vĩnh Long như cũng bớt nắng, phố bớt ồn, bầu trời như thiếu đi một chút màu.
Quang tiễn Quân ra tận cửa, đứng nhìn theo chiếc xe máy nhỏ lẫn dần vào màn mưa bụi, lòng dặn lòng không gọi cậu về sớm, nhưng vừa quay vào nhà đã thấy trống trơn. Căn phòng từng là của riêng anh, giờ có thêm tiếng cười, mùi dầu gội, cả một đôi dép nhỏ đặt bên thảm. Vắng đi tất cả những điều đó, lại giống như mình đang quay về những tháng ngày cũA cô đơn và im lặng.
---
Ba ngày liền sau đó, Quang trực liên tục ở đơn vị. Công an tỉnh đang vào đợt rà soát cuối quý, hồ sơ chất đống, điện thoại reo không dứt. Anh quen rồi, nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi xong việc, đặt bút xuống bàn là lại nhìn sang chiếc điện thoại nằm im bên cạnh. Không có tin nhắn mới. Không có “em về tới chưa”, “nhớ ăn cơm” hay “mai anh ăn gì để em nấu sẵn”.
Đêm trực thứ hai, Quang ngồi ở trạm, ánh đèn trắng hắt lên bộ sắc phục khiến gương mặt anh càng thêm góc cạnh. Bên ngoài trời lại mưa. Anh mở điện thoại, bấm vào khung chat với Quân rồi lại tắt. Không phải vì không muốn nhắn, mà vì biết Quân đang ở nhà — nơi cậu được ba mẹ yêu thương, vây quanh bởi ấm áp — còn bản thân anh thì lại chẳng biết phải nói gì ngoài một câu:
> “Anh nhớ em.”
---
Lúc rảnh tay, Quang ngồi viết báo cáo, mà đầu óc thì cứ lạc về hôm hai đứa lần đầu dọn đồ, dán tên lên kệ sách, chia nhau từng cái móc áo. Nhớ cảnh Quân lom khom lau bụi dưới chân bàn, tóc bù xù, miệng còn lẩm bẩm:
— Ở với anh chán là em dọn đi liền đó nha.
Khi ấy, Quang chỉ cười, không trả lời. Nhưng trong lòng đã âm thầm nghĩ: Nếu em đi, anh biết tìm ai để về nữa đây?
---
Đêm trực thứ ba, gần nửa khuya, có vụ gây rối nhẹ ở khu chợ đêm. Quang cùng tổ công tác ra xử lý, mọi chuyện không lớn nhưng vẫn phải lập biên bản. Trở về đơn vị, áo anh dính nước mưa, bắp tay mỏi nhừ. Anh ngồi xuống bậc thềm đá, nhìn ánh đèn xa xa rồi bật cười.
Cười… vì tự nhiên nhớ lại cảnh Quân hồi xưa học quân sự, cũng từng phàn nàn:
— Cái trò chạy bộ sáng sớm với hít đất em thấy không cần thiết. Nhưng vì anh đứng nhìn nên em ráng.
Thì ra, nhiều điều lúc đó tưởng là tạm thời, hóa ra lại trở thành ký ức không thể thay thế.
---
Sáng chủ nhật, hết ca trực, Quang về nhà, nằm đổ người lên ghế sofa chưa kịp cởi giày. Căn phòng vẫn sạch sẽ như hôm Quân rời đi, nhưng lạnh hơn. Trên bàn vẫn có ly uống nước cũ của Quân, để nguyên nửa vời như vội vàng. Anh cầm lên, rồi bất giác nhắm mắt lại — hình ảnh Quân hiện lên rõ ràng trong tâm trí: môi mím nhẹ khi tập vẽ, dáng ngồi xếp chân vẽ chăm chú, nụ cười lém lỉnh mỗi khi được ăn món khoái khẩu.
Điện thoại rung lên.
> [Quân]: Em lên xe rồi. Tới Vĩnh Long chắc 2 tiếng nữa.
Quang nhắn lại ngay:
> [Quang]: Về tới gọi anh. Để anh chạy ra đón. Mưa rồi.
Một lúc sau, Quân gửi thêm:
> [Quân]: Em có mua mấy hũ đồ chua mẹ làm. Anh nhớ chuẩn bị cơm. Em đói.
Quang nhìn tin nhắn, lòng nhẹ tênh. Anh đứng dậy, tháo giày, mở tủ lạnh, kiểm tra đồ ăn. Mấy quả trứng, vài cọng hành lá, và một cái bụng đang vui.
---
Khi chiều buông xuống, Quân trở lại. Chiếc balo cũ đeo lưng, quần jeans hơi ướt vì mưa, mùi tóc thơm nhẹ lẫn trong làn gió. Vừa thấy Quang ở đầu hẻm, Quân mỉm cười:
— Em về rồi nè.
Quang bước tới, đưa tay che chiếc balo ướt cho cậu, không nói gì. Chỉ là… ánh mắt đó, đã đủ để Quân biết, cả ba ngày vừa qua, anh đã chờ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com