Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - LẦN ĐẦU

Đêm đó, trời đổ mưa rả rích, từng giọt lách tách gõ nhẹ lên mái tôn. Không khí se lạnh của những ngày đầu tháng tám như khiến căn phòng thêm tĩnh lặng. Quân nằm nghiêng, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, lưng cậu khẽ chạm vào khuôn ngực ấm áp phía sau - nơi Quang vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy cậu.

- Anh chưa ngủ hả? - Quân hỏi khẽ.
- Chưa. Tại có người trong tay rồi... không muốn nhắm mắt.

Câu nói ấy, đơn giản mà như vỡ tan một lớp gì đó trong lòng Quân. Không còn sự e ngại, không còn ranh giới. Cậu xoay người lại, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh ấy, nơi không còn nghi ngờ mà chỉ còn dịu dàng, và... chờ đợi.

Quân đưa tay vuốt nhẹ gò má Quang, rồi dừng lại ở khóe môi anh.
- Anh muốn hôn em không?
- Anh luôn muốn.

Chỉ thế thôi, Quang nghiêng đầu hôn lên môi cậu - nụ hôn nhẹ như gió, mềm như cánh hoa. Không vồ vập, không hấp tấp, mà là một nụ hôn có sự chậm rãi của những người đã chờ đợi rất lâu để chạm vào nhau bằng tất cả tình cảm sâu kín nhất.

---

Quần áo dần được tháo bỏ trong im lặng, chỉ còn lại tiếng thở khẽ, và sự run rẩy của những cái chạm đầu tiên. Da thịt kề cận, tim đập rộn trong lồng ngực, nhưng không có ai vội vã. Quân ngước lên nhìn Quang, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng.

Quang hiểu. Anh cúi xuống, đặt môi lên trán cậu:
- Nếu em không muốn... anh dừng lại ngay.
- Không... Em muốn. Nhưng... đây là lần đầu.
- Anh biết. Anh cũng vậy.

Câu trả lời làm Quân bất ngờ. Cậu bật cười khẽ, trán chạm vào trán Quang:
- Thiệt không đó?
- Thiệt. Không ai khác, anh chỉ từng nghĩ tới em. Và bây giờ... em đang ở đây.

---

Không gian từ từ rơi vào hơi thở gấp gáp. Bàn tay Quang chạm đến từng nơi, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi vết da, mỗi đường cong, mỗi chuyển động đều đầy ắp sự nâng niu. Quân khẽ cong lưng, đôi chân khép lại rồi lại mở ra, để đón lấy từng cảm giác mới mẻ như những đợt sóng lạ cuộn qua người.

Căn phòng chìm vào ánh đèn vàng nhạt, mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Mỗi nhịp đẩy, mỗi âm thanh rì rầm nơi khóe miệng đều như hoà cùng tiếng gió thổi qua rèm cửa. Không còn là hai người nữa, mà là một. Một thể xác đang hòa vào nhau, một tâm hồn đang rung lên trong từng cái chạm, từng ánh mắt dán chặt, từng lời thì thầm không rõ.

- Em đau không? - Quang khẽ hỏi khi chuyển động sâu hơn.
- Có... nhưng em chịu được. Vì là anh.

Những phút sau đó là cả một khoảng trời mơ hồ và thăng hoa. Cảm giác như tan chảy, như rực cháy, như đi qua hết cả nỗi lo sợ để chạm đến bình yên. Khi cả hai cùng kiệt sức, cơ thể vẫn quyện lấy nhau, da thịt vẫn ướt mồ hôi và mưa ngoài hiên thì vẫn rơi, nhẹ tênh.

---

Sau đó, Quân nằm gối đầu lên tay Quang, mắt khép hờ nhưng môi vẫn mỉm cười.
- Em không nghĩ... lại ấm đến vậy.
- Là tình cảm đó. Không phải xác thịt. Là yêu thương.

Quang cúi xuống, hôn lên mi mắt cậu, rồi kéo chăn đắp lại cho cả hai.

Ngoài kia, mưa đã nhẹ dần.
Trong này, hai người đã là của nhau trọn vẹn, không còn gì ngăn cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com