Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - NGÀY TỐT NGHIỆP

Vậy là anh và Quân đã yêu nhau được ba năm rồi, cũng mới đây thôi cậu sinh viên bé bỏng của Quang cũng sắp tốt nghiệp.
Nắng đầu hè đổ vàng cả sân trường. Hôm nay là một ngày đặc biệt ngày Trần Minh Quân chính thức trở thành cử nhân ngành Thiết kế đồ họa sau ba năm rưỡi miệt mài học tập và cày bừa hết mình với deadline. Khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, mái tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt Quân vẫn còn vương lại chút căng thẳng nhưng trong ánh mắt đã rạng rỡ một niềm vui sâu sắc.

Tiếng gọi tên vang lên từ sân khấu:
— Trần Minh Quân – Cử nhân Thiết kế đồ họa.

Cả hội trường vỗ tay rào rào. Quân bước lên sân khấu, tay run run cầm tấm bằng đỏ chói thành quả của bao nỗ lực, giọt mồ hôi và cả nước mắt suốt những tháng năm sinh viên.

Cậu cúi đầu cảm ơn ban giám hiệu, cảm ơn Ba, Mẹ đã chăm lo che chở con, cảm ơn anh chị hai đã luôn động viên em, và em xin cảm ơn anh Quang vừa là người thầy vừa anh chủ nhà khó tính hổ trợ em cũng rất nhiều trong việc học, cảm ơn Thiên người bạn tốt nhất của Quân vì đã luôn che chở Quân, sau lời phát biểu Quân bước xuống hàng ghế, không quên đưa mắt tìm một bóng dáng thân thuộc nơi cuối khán đài. Người ấy đứng đó, mặc sơ mi trắng, áo khoác đen vắt tay, ánh mắt hiền hòa và yên lặng dõi theo từng bước cậu. Là Quang.

Sau lễ trao bằng, Quân được cả gia đình vây quanh. Mẹ cậu cô giáo về hưu, tay chỉnh lại cổ áo cho con, ánh mắt đỏ hoe vì xúc động. Ba thì vỗ nhẹ vai cậu, gật gù tự hào. Anh Hai đứng bên cạnh, tay cầm điện thoại lia lia chụp ảnh, miệng đùa:
— Được rồi, lần này mày giỏi hơn anh rồi nha. Không uổng công ông bả thương mầy.

Quân chỉ biết cười.

Sau một hồi chụp ảnh lưu niệm, ánh mắt Quân liếc ra xa, nơi Quang vẫn đang đứng tránh nắng dưới một gốc cây, dáng người cao lớn trông như muốn hòa mình vào không khí nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.

Quân quay sang nói nhỏ với gia đình:
— À… để con giới thiệu người này.

Cậu bước lại kéo Quang vào, giọng điềm đạm:
— Đây là thầy Quang… à, thầy từng phụ trách khóa quân sự hồi năm nhất của con.

Quang hơi khựng một nhịp, nhưng rồi gật đầu chào:
— Dạ, chào cô chú, em chào anh chị. Hồi đó em có dịp dạy mấy bạn sinh viên, trong đó có Quân. Hôm nay được thấy em tốt nghiệp, em cũng vui lắm.

Ba Quân nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt săm soi theo bản năng của một người từng làm ngành, nhưng rồi mỉm cười gật đầu:
— Ờ, nghe thằng nhỏ nói hồi đó học quân sự cũng có người kềm kỹ dữ lắm. Vậy là chú biết rồi, ha ha.

Mẹ Quân nhẹ nhàng hơn, bà chỉ gật đầu chào:
— Cảm ơn thầy đã giúp đỡ nó thời gian đầu. Cái Quân nhà cô… nó không quen mấy môi trường quân sự, có người hỗ trợ chắc yên tâm hơn nhiều.

Quân nghe vậy chỉ cười trừ, nhưng lòng ấm lạ.

Cả gia đình đứng trò chuyện thêm một lúc, rồi anh Hai đề nghị cả nhà về trước, để Quân đi chào bạn bè, đồng thời để… “nó tiện nói chuyện riêng với thầy”, anh Hai nháy mắt đầy ẩn ý.

Khi chỉ còn hai người giữa sân trường đang dần vắng, Quân quay sang, thở ra:
— Sao anh đứng xa vậy?

Quang nhìn cậu, giọng dịu dàng:
— Vì anh biết, hôm nay là ngày của em. Là ngày em được tỏa sáng bên gia đình, bạn bè… Anh chỉ muốn đứng một góc, nhìn em hạnh phúc.

Quân im lặng vài giây, rồi nói khẽ:
— Em cảm ơn anh. Vì ba năm qua đã không rời bỏ em. Không ép em phải công khai, không đòi hỏi em điều gì, chỉ âm thầm đứng cạnh như hôm nay.

Quang bước lại gần, tay khẽ siết lấy tay Quân:
— Anh chỉ cần em sống đúng với lòng mình. Còn bao giờ em sẵn sàng, anh vẫn ở đây.

Giây phút đó, giữa sân trường mùa hè, gió thổi nhẹ qua hàng cây phượng, hai người đàn ông — một vừa ra trường, một đã qua tuổi sinh viên — chỉ nắm tay nhau thật chặt. Không ồn ào. Không cần nói nhiều. Nhưng tim họ cùng đập một nhịp rất êm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com