CHƯƠNG 2 - BẮT QUẢ TAN
Sau một ngày vật lộn ở thao trường, như thường lệ đúng 19h00 là giờ cả doanh trại được xem tin tức xem tivi nhưng hôm vì 1 số lí do nào đó mà hôm đó không được xem, đám sinh viên khoa Mỹ thuật như được hồi sinh vì thời sự chán ngắt. Cả bọn túm tụm ngồi thành nhóm nhỏ trước lang kang phòng nơi được gọi đùa là “thiên đường tán gẫu” của lũ mệt mỏi.
Quân, Thiên và vài đứa bạn cùng ngành ngồi bệt xuống , Không ai bảo ai, câu chuyện lại xoay về nhân vật “hot” nhất khu quân sự: Minh Quang đại đội trưởng thần sầu.
“Ê tụi bây… nay ông Quang chửi thằng Vinh khoa ngôn ngữ Anh te tua luôn, tao đứng gần mà nghe cũng muốn câm nín luôn đó.”
“Ờ đúng rồi! Mày biết sao không, ổng phạt chỉ vì nó dẫm một bước lên bãi cỏ! Bắt cả tiểu đội xin lỗi đồng chí cỏ, Mà hôm qua tao còn nghe người ta đồn ảnh từng bắt nguyên tiểu đội đi bộ vòng thao trường chỉ vì... nói chuyện trong lúc giảng viên đang sinh hoạt.”
Thiên cười khúc khích: “Chảnh kiểu gì mà vô Facebook ổng, ảnh nào cũng mặt lạnh như đá. Cái avatar đúng kiểu: ‘Tao nhìn mày chết trong im lặng’. Đúng chất ‘top mạnh nhất lịch sử’ ghê luôn.”
Quân ngồi cạnh giả vờ lướt điện thoại nhưng trong lòng cũng lăn lộn. Một mặt thì thấy buồn cười vì mấy đứa bạn nói đúng thật, mặt khác thì… tự nhiên thấy thương thương cái người bụng hơi mỡ, tay thì rắn, nhưng cứ giả bộ nghiêm cả ngày.
Quân bật cười: “Thôi kệ đi, anh Quang có vậy mới đẹp trai chứ bộ. Chứ mà cười tươi với ai cũng ngọt ngào thì... ai chịu nổi.”
Đám bạn nhao nhao hưởng ứng. Thiên còn đập đập vai Quân trêu:
“Quân nè… nói thiệt đi, thích ổng phải không? Tao thấy mày cứ lén nhìn hoài à nha! Mê rồi chó gì kaka”
“Xàm xí! Mày bị mộng tưởng đó!” – Quân đỏ mặt, giả vờ mắng.
Vừa lúc đó, một giọng trầm từ sau lưng vang lên:
> “Ủa mấy đồng chí đang bàn luận gì mà vui quá vậy? Cho tôi nghe với.”
Cả đám đông cứng như tượng.
Minh Quang đang đứng sau lưng họ từ lúc nào không ai hay biết, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc bén nhưng khóe môi lại hơi cong lên như... đang thích thú.
Không ai dám lên tiếng. Không khí im phăng phắc.
Quân chết lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy qánh mắt cậu từng thấy dịu dàng phía sau đội hình giờ lại đầy áp lực và dò xét. Cả người nóng ran như bị bắt quả tang đang phạm pháp.
Thiên nuốt nước bọt đánh ực, cố chống chế: “Dạ đâu có gì đâu anh… tụi em nói chuyện… mỹ thuật á…”
Một đứa phía sau tiếp lời, lắp bắp: “Dạ đúng rồi, tụi em đang nói... nói về... phối màu với... ánh sáng!”
Quang nhướng mày, giọng bình thản:
> “Phối màu mà nhắc đến tôi là sao ta?”
Đám sinh viên ngồi co rúm lại như mèo ướt. Quân cắn môi, cúi gầm mặt, tim đập loạn. Thiên cố đánh trống lảng:
“Anh Quang… em thề là không có nói gì xấu! Nếu có thì là do… do thằng Quân!”
Quân quay sang lườm, “Thiên!”
Minh Quang bật cười khẽ. Không rõ là cười thật lòng hay cười kiểu “rồi đó, tụi bây chết chắc”.
Anh chậm rãi nói:
> “Không kể thì tôi bắt, mà đã là mệnh lệnh, thì cũng phải kể à.”
Cả đám đồng loạt: “Dạaaaa!”
Quang cúi thấp một chút, ánh mắt dừng lại ở Quân lâu hơn một nhịp, rồi hỏi bằng giọng nửa trêu nửa nghiêm:
> “Còn cậu… Quân đúng không? Nãy nói tôi đẹp trai hả?”
Quân suýt nữa thì thổ huyết. Mặt nóng ran, tay vân vê mép áo, lí nhí đáp:
“Dạ… tụi nó chọc em á anh, em không có nói… thiệt…”
Quang gật gù, nhướng mày một cái rất nhẹ:
“Vậy thôi... tạm tha. Nhưng lần sau nhớ chọn nơi vắng người rồi hẵng nói xấu, biết không?”
Anh nói xong thì quay lưng bỏ đi, vẫn với dáng đi dứt khoát, hơi bụng mỡ lấp ló dưới tà áo quân phục, để lại đám sinh viên chết lặng như bị sét đánh.
Tối hôm đó, Minh Quân lật qua lật lại không ngủ được. Cậu cứ nhớ hoài ánh mắt ấy như đang biết hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
“Cậu nói tôi đẹp trai hả?”
**Trời ơi anh Quang, sao anh biết đúng câu đó vậy trời…”
Minh Quân úp gối lên mặt, cười ngốc một mình. Tim cậu không biết đang thẹn thùng… hay rung động thật rồi. Nằm suy nghĩa một lúc lâu Quân cũng chìm vào giất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com