CHƯƠNG 27 - MÓN QUÀ NHỎ, Ý NGHĨA LỚN
Hay tin Quang chỉ đi công tác một tuần khiến Quân thở phào. Cái cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn nhà vốn quen hơi ấm của hai người vẫn hơi hụt hẫng, nhưng ít ra cậu biết mình chỉ cần chờ bảy ngày là anh sẽ về.
Dù vậy, một tuần đó không hề trôi qua nhanh. Ban ngày, Quân bận rộn với công việc trợ giảng: sáng đứng lớp phụ thầy hướng dẫn, chiều chỉnh sửa từng bài tập cho sinh viên, tối lại cắm cúi với đồ án cá nhân. Thế nhưng cứ đến tầm 9 giờ tối, mọi việc đều tạm dừng vì cậu biết… điện thoại sắp reo.
Lần nào cũng vậy, màn hình hiện lên gương mặt Quang trong bộ quân phục, phía sau là căn phòng khách sạn nhỏ đơn sơ, vali đặt ở góc.
— Hôm nay em ăn gì chưa? — Quang mở đầu.
— Ăn rồi, nhưng ăn một mình không ngon bằng ăn chung với anh.
— Khéo nói quá. — Quang cười, nhưng đôi mắt thì ánh lên vẻ ấm áp.
Quân nghiêng đầu trêu:
— Anh đi công tác mà nhìn như đóng phim hành động ấy.
— Phim gì?
— Người yêu đi xa và để lại một trái tim mong chờ.
Cả hai bật cười. Rồi câu chuyện lại trôi về những chuyện nhỏ nhặt: lớp học của Quân, ca trực của Quang, mấy lần anh kể chuyện đồng đội chọc nhau để bớt buồn khi xa nhà.
---
Ngày thứ bảy, Quang về.
Buổi chiều hôm đó, Quân vừa từ trường về đã thấp thỏm ngóng ra cổng. Nghe tiếng xe máy quen thuộc dừng lại, cậu bỏ cả ly nước đang rót, chạy ra mở cửa.
— Anh về rồi đây. — Quang tháo mũ bảo hiểm, tóc hơi rối nhưng nụ cười tươi lạ thường.
— Về rồi hả? — Quân đáp nhỏ, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Cậu nhận lấy chiếc vali, kéo vào nhà. Quang chưa kịp ngồi xuống ghế đã móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa về phía Quân:
— Quà cho em.
Quân mở hộp, bên trong là hai chiếc móc khóa đôi hình tròn, được khắc laser tinh xảo. Một cái khắc hình chiếc la bàn, một cái là hình ngôi nhà. Trên viền ngoài, dòng chữ "Always by your side" cùng ngày tháng hai người chính thức công khai với gia đình được khắc rất nhỏ nhưng rõ nét.
Quang giải thích, giọng chậm rãi như sợ bỏ sót một ý nào:
— Cái la bàn cho anh, vì anh hay đi xa; còn cái ngôi nhà cho em, vì em là nơi anh luôn muốn quay về.
Quân lặng đi vài giây, rồi ngẩng lên nhìn anh:
— Anh… lãng mạn quá rồi đó.
— Không lãng mạn sao giữ em ở bên được. — Quang cười khẽ.
Cậu cầm món quà trong tay, ngón tay khẽ vuốt đường khắc như sợ nó biến mất:
— Em sẽ giữ nó bên mình… giống như giữ anh vậy.
---
Buổi tối hôm đó, căn nhà lại sáng đèn như mọi khi. Trên bàn trà, hai ly trà nóng tỏa khói, hương lài nhẹ nhàng quấn quanh. Quân gắn móc khóa hình ngôi nhà vào chùm chìa khóa, treo ngay cạnh cửa ra vào. Quang thì gắn chiếc la bàn lên chìa xe, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn vàng lấp lánh.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên sofa, không nói nhiều, chỉ lâu lâu chạm mắt rồi mỉm cười. Bên ngoài, gió đêm nhẹ thổi qua hiên, mang theo mùi hương cây lá ẩm sau cơn mưa. Trong cái yên bình đó, Quân chợt nhận ra: đôi khi, một món quà nhỏ cũng đủ để nhắc nhở rằng, dù xa hay gần, tình yêu này vẫn luôn có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com