CHƯƠNG 29 - MÙA NOEL ĐẦU TIÊN CÓ NHAU
Những năm trước, mỗi mùa Noel, Quang đều phải trực. Đặc thù của công việc công an khiến anh quen với việc nhìn người ta đi chơi đông đúc ngoài phố còn mình thì ở đơn vị. Nhưng năm nay khác — lịch phân công báo anh được nghỉ trọn buổi tối.
Ngay khi biết tin, Quân đã lên kế hoạch.
— Năm nay Noel, em “book” anh nguyên ngày rồi đó.
— Ừ, mà em định “xài” anh kiểu gì? — Quang nheo mắt.
— Bí mật. Nhưng đảm bảo anh vui.
---
Chiều 24/12, phố Vĩnh Long khoác lên mình những dải đèn rực rỡ. Quân mặc áo len đỏ, quàng khăn kẻ sọc, còn Quang thì đơn giản với áo khoác đen và quần jeans.
Điểm hẹn đầu tiên là rạp chiếu phim ở trung tâm. Suốt cả buổi xem, Quân vừa nhấm nháp bắp rang vừa nghiêng đầu dựa vào vai Quang, thỉnh thoảng lại khẽ cười trước những cảnh hài. Kết thúc phim, cả hai ra quán ăn quen, gọi một bàn nhỏ với món lẩu nóng nghi ngút khói.
— Noel mà ăn lẩu là nhất. — Quân gắp thịt cho anh.
— Miễn có em là món gì cũng ngon. — Quang đáp, khiến Quân liếc nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên.
---
Ăn xong, Quân kéo anh ra công viên phường 9. Gió từ sông Cổ Chiên thổi vào mang theo chút lạnh, nhưng lại dễ chịu. Hai người chậm rãi dạo quanh, nhìn những quầy hàng nhỏ, những gia đình chụp hình bên cây thông dựng tạm.
Cuối cùng, họ tìm một chiếc ghế đá sát mép bờ sông, ánh đèn đường vàng hắt lên mặt nước lấp lánh. Quân ngồi co chân, khẽ nói:
— Nhanh thật… Mới đó mà đã gần bốn năm mình ở bên nhau.
— Ừ. Mình đã đi qua nhiều thứ hơn cả anh từng tưởng tượng.
— Em cũng không nghĩ… sau lần ở quê, rồi cả vụ tai nạn đó, tụi mình lại vẫn ngồi đây được như thế này.
Quang im lặng vài giây, bàn tay siết nhẹ tay cậu:
— Vì tụi mình đều không bỏ cuộc.
---
Tiếng cười nói từ xa vang lại, hòa cùng tiếng nhạc Giáng sinh. Bỗng, một tiếng hét xé ngang không khí:
— Cướp! Cướp điện thoại!
Cả Quân và Quang lập tức quay về hướng âm thanh. Một cô gái tầm hai mươi tuổi hốt hoảng đuổi theo một thanh niên phóng vụt qua, trên tay hắn là chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
Chưa kịp để Quân nói gì, “máu nghề” trong Quang đã trỗi dậy. Anh bật dậy, lao về phía trước như phản xạ. Bước chân mạnh mẽ, dứt khoát, lách qua những người đang hoảng loạn.
Chỉ trong vài giây, Quang đã áp sát, tay trái chặn ngang vai tên cướp, tay phải quật hắn xuống nền. Tiếng va chạm khiến người xung quanh ồ lên. Tên cướp chưa kịp phản kháng đã bị anh bẻ quặt tay, ghì chặt.
— Nằm yên! — Giọng anh dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh.
Một người dân gần đó chạy lại hỗ trợ, cô gái cũng vội vã tới, vừa run vừa cảm ơn. Quang đưa lại điện thoại cho cô, rồi gọi cho đồng đội ở phường gần đó đến tiếp nhận.
---
Khi mọi thứ lắng xuống, Quang quay về ghế đá. Quân nhìn anh, ánh mắt pha lẫn tự hào và… chút bối rối.
— Anh vẫn nhanh như hồi mới quen em.
— Nhanh mới bắt được. — Quang ngồi xuống, thở đều lại.
— Mà anh vừa rồi… nhìn “ngầu” ghê. — Quân cười, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh.
Dòng sông vẫn chảy, gió vẫn mát, và mùa Noel năm ấy trở thành một kỷ niệm mà cả hai biết chắc… sẽ nhớ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com