Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30 - TẾT VỀ HAI MIỀN QUÊ


Tết năm nay khác hẳn mọi năm. Không chỉ vì Quân đã chính thức đi làm, mà còn vì đây là cái Tết đầu tiên sau lần chấp nhận của gia đình Quân

---

Sáng 26 Tết, Quang dắt chiếc SH ra sân. Quân từ trong nhà bước ra, tay xách giỏ quà lớn, giọng cằn nhằn nhẹ:
— Anh chất đồ như chở cả siêu thị vậy.
— Ờ thì… về nhà vợ mà, phải mang đủ lễ nghĩa chứ. — Quang nháy mắt.
— Ai vợ anh? — Quân trừng mắt, nhưng gò má lại đỏ lên.
— Thì… vợ chưa cưới.

Hai người bật cười, rồi xuất phát từ ngôi nhà tổ ấm ở Vĩnh Long, bon bon trên quốc lộ hướng về Bến Tre. Gió xuân mát rượi, những hàng dừa nghiêng mình dọc đường như chào đón.

---

Vừa tới cổng nhà Quân, mẹ Quân đã bước ra, miệng cười tươi:
— Tới rồi hả con! Đi đường có mệt không?
— Dạ không, đường thoáng lắm mẹ. Con chúc Tết mẹ, chúc Tết ba. — Quang đưa giỏ quà, cúi chào.
Ba Quân từ trong nhà đi ra, bắt tay Quang thật chặt:
— Về là vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn.

Quang ngồi chơi một lát, uống ly trà nóng rồi xin phép:
— Con chào ba mẹ, con về Đồng Tháp cho kịp phụ mẹ con dọn dẹp. Mùng 2 con xin phép quay lại đây.
Mẹ Quân gật đầu:
— Ừ, đi cẩn thận nghen con.

---

Về tới nhà ở Đồng Tháp, không khí Tết đã rộn ràng. Nhà Quang bán gạo nên khách ra vào chúc Tết, mua biếu, tấp nập cả ngày. Ba Quang mất sớm vì tai nạn, nên mấy dịp này anh càng ý thức rõ trách nhiệm của con trai trưởng. Mẹ anh, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, luôn miệng:
— Con ăn tạm rồi làm tiếp cho xong, tối còn cúng ông bà.

Sáng 30 Tết, Quang bày mâm cúng trước bàn thờ. Anh chỉnh lại từng nén nhang, khấn mời ba và ông bà về ăn Tết. Ánh nhang đỏ ấm hắt lên gương mặt anh, làm Quân – nếu có ở đó – chắc chắn sẽ thấy anh vừa chững chạc vừa… đẹp trai hơn thường ngày.

Mùng 1, mùng 2, Quang cùng em trai đi chúc Tết họ hàng, cười nói không ngớt. Dù bận rộn, mỗi tối anh vẫn tranh thủ nhắn tin cho Quân:

> Quang: Nhớ em.
Quân: Nhớ anh hơn. Về mau, em chờ.


---

Chiều mùng 2, khi khách khứa đã thưa dần, Quang ngồi uống trà với mẹ.
— Mẹ, có bạn rủ con về Bến Tre chơi vài hôm.
— Ừ, đi chơi đi con. Lâu lâu mới được Tết thong thả, chứ ở nhà riết cũng buồn.

Nghe vậy, Quang mỉm cười, lên phòng sắp xếp quần áo. Anh biết rõ “bạn” ở đây là ai. Và chuyến đi này, dù ngắn, sẽ mang ý nghĩa đặc biệt.

---

Chiều tối, SH lại nổ máy, lần này hướng về Bến Tre. Khi Quang dựng xe trước sân, Quân từ trong nhà chạy ra, nụ cười sáng rỡ:
— Anh tới rồi! Mẹ ơi, anh Quang tới!

Mẹ Quân bước ra, vừa thấy anh liền nói:
— Vô nhà đi con. Về đây là nhà con rồi, đừng khách sáo nữa.
Ba Quân cũng góp lời:
— Ngồi xuống uống trà, con rể của ba… thằng con trai út của tui chắc mừng lắm, nó trông con bữa giờ.

Quang bật cười, quay sang nhìn Quân đang đỏ mặt. Anh chợt nhận ra, gia đình này đã thật sự xem mình là người nhà. Cái cảm giác ấm áp đó khiến cả mệt mỏi đường xa cũng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com