CHƯƠNG 31 - MEN SAY ĐÊM MÙNG 3
Cả buổi sáng mùng 3, tiếng cười và mùi thức ăn Tết tràn ngập sân nhà Quân. Vừa ló đầu ra, Quang đã bị mấy chú, mấy anh gọi với giọng hồ hởi:
— Lại đây, chiến với tụi chú vài ly cho ấm người!
— Năm mới, phải uống cho tới mới vui!
Không kịp phản ứng, anh đã bị lôi vào bàn. Rượu trắng sóng sánh trong ly, món ăn nóng hổi bốc khói, tiếng chúc tụng rộn rã át cả tiếng gà gáy.
Quân đứng từ xa nhìn, vừa buồn cười vừa lo. Gương mặt anh đỏ dần, đôi mắt lim dim nhưng vẫn cố gật đầu đáp lại lời mời. Mỗi lần anh cười, vầng trán rám nắng ấy lại hằn lên những nét quen thuộc khiến tim Quân khẽ nhói.
---
Tối xuống, Quang với bước chân loạng choạng.
— Anh… ổn không? — Quân vội ra đỡ.
— Ổn… lắm… — Quang cười, nhưng giọng khàn, hơi rượu phả vào mặt.
Quân dìu anh vào phòng, để anh ngồi mép giường, rồi nhẹ nhàng thay áo cho dễ ngủ. Áo thun được kéo qua đầu, để lộ tấm ngực săn chắc, hơi nóng phả ra làm lòng Quân rung lên.
Khi tháo quần dài, bàn tay Quân bất giác khựng lại. Mùi cơ thể anh quyện với mùi rượu khiến trí óc mơ hồ. Đã lâu từ 26 tết đến nay, cả hai không gần gũi…
Quân cúi xuống, đầu ngón tay khẽ vuốt ve nơi cự vật của anh. Một hơi thở nặng hơn phát ra từ anh. Không cưỡng lại được, Quân áp môi, để lưỡi lướt nhẹ qua, từng chút, từng chút một.
---
Quang khẽ rên, mở mắt ra, nhìn thấy Quân đang mải mê bus cự vật sừng sững của mình. Anh cười khẽ, rồi bất ngờ xoay người, đè cậu xuống giường.
— Em… nghịch thật,làm anh tỉnh luôn rồi.
— … Em nhớ anh.
Anh hôn lên môi cậu, kéo dài, sâu và ấm. Những nút áo lần lượt bung ra, từng khoảng da thịt dần lộ dưới ánh đèn vàng.
Quang cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực, mơn trớn bằng lưỡi, khiến Quân khẽ rùng mình. Tay anh di chuyển xuống, chạm vào cự vật của Quân và mơn trớn rồi tiến vào nơi đã nóng rực của Quân. Cậu bất giác cong người, hơi thở trở nên gấp gáp.
Ngón tay anh chậm rãi thăm dò, nhẹ nhàng xoay tròn, rồi từ tốn tiến sâu hơn. Một ngón rồi hai ngón, cơ thể Quân ban đầu căng cứng, nhưng rồi mềm dần, thả lỏng đón nhận.
— Thoải mái chưa em? — Anh hỏi khẽ, hơi thở nóng hổi bên tai.
Quân khẽ gật.
Anh bắt đầu đưa cự vật gần 18cm đến nguyệt đạo của Quân, một nhịp đẩy chắc nịch, anh hòa mình vào cậu. Cảm giác căng đầy và hơi đau ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi từng đợt khoái cảm dồn dập. Quang bắt đầu nhấp chậm, rồi nhanh dần, tiếng thở hòa cùng tiếng giường rung khẽ.
Quân siết chặt vai anh, từng cơn run rẩy lan khắp người. Quang cúi xuống hôn sâu, như muốn nuốt trọn tiếng rên của cậu. Tầm hơn 30p bàn tay anh giữ chặt hông, nhịp đẩy mạnh mẽ hơn, mỗi lần như chạm đúng nơi khiến Quân rối loạn.
Khoảnh khắc cao trào ập tới, Quang ghì sát cậu, hơi thở nặng nề:
— Sanh cho anh… một đứa nha…
Anh run lên, cự vật anh giật hồi từng dòng tinh dịch ấm nóng nằm gọn trong Quân, hơi ấm trào sâu bên trong. Vẫn giữ nguyên, anh ôm chặt Quân, thì thầm:
— Anh yêu em…
— Em cũng yêu anh...
Quang rút cự vật khỏi Quân và quay cậu lại đặt đôi môi mình vào cự vật Quân một cách nhịp nhàng, Quân xuất vào miệng Quang từng đợt, Quang nuốt hết vào bụng.
Quân khẽ cười trong hơi thở đứt quãng, vòng tay ôm lại anh. Trong căn phòng nhỏ, men rượu đã tan, chỉ còn lại hơi ấm của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com