CHƯƠNG 32 - TRỞ LẠI VĨNH LONG
Sáng mùng 5, nắng xuân len qua tán lá, rọi xuống sân nhà Quân từng mảng vàng ấm. Hơi Tết vẫn còn vương vất trong tiếng cười của trẻ con chạy nô ngoài ngõ, mùi bánh tét, bánh ít vẫn thoảng từ bếp ra.
Quang xách túi đồ ra xe, còn Quân đứng phụ mẹ sắp xếp mấy gói bánh, hũ mứt, lọ dưa món, túi thị kho riệu vào giỏ mây. Mẹ vừa gói ghém vừa lẩm bẩm:
— Hai đứa dưới đó cũng bận rộn, chắc ít có thời gian nấu nướng… Mang theo lên hâm lại ăn khỏi mắc công nấu.
— Dạ… con cảm ơn mẹ. — Quang nhận giỏ, cười hiền
Ba Quân từ trong nhà bước ra, tay cầm ly trà nóng:
— Đi đường cẩn thận nha hai đứa. Xuống đó ráng chăm nhau.
— Dạ, con biết rồi, ba. — Quân mỉm cười, lòng ấm lên vì câu dặn dò giản dị ấy.
Anh Hai đứng khoanh tay ở hiên, nhìn hai đứa chất đồ lên cốp xe, cười trêu:
— Nhớ là xuống tới nơi nhắn tin liền cho anh hay nha để nhà không lo, không là anh cho người… “áp giải” về đó nghe chưa.
Quang bật cười, gật mạnh:
— Dạ, tới nơi em nhắn anh hai
Chị Hai thì dúi vào tay Quân mấy túi nhỏ:
— Chị để thêm nem chua với chả lụa, tối buồn miệng lấy ra cắt hai đứa ăn nghen.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, mẹ Quân đứng chắp tay nhìn hai đứa:
— Thôi, về dưới hai con nhớ giữ gìn sức khỏe. Rảnh thì cuối tuần thì về chơi với ba má.
Giọng bà vẫn đều đều, nhưng ánh mắt mềm lại khi chạm vào ánh mắt Quang.
Chiếc xe rời khỏi sân, Quân ngoái lại nhìn, thấy mẹ đứng đó, tay đưa lên che nắng, ba thì thong thả nhấp trà, anh chị hai vẫn vẫy tay. Tim cậu thắt lại, nhưng là cái thắt của sự ấm áp.
— Về nhà mình thôi. — Quang đưa tay nắm lấy tay Quân, siết nhẹ.
Quân khẽ mỉm cười:
— Dạ… về nhà mình.
Quãng đường từ quê về Vĩnh Long sáng nay như ngắn hơn. Tiếng nhạc xuân khe khẽ từ radio, gió sông mát lộng, hai người ngồi sát bên nhau. Trong cốp xe, giỏ mây đầy ắp bánh mứt và tình thương của ba mẹ và anh chị hai vẫn còn nguyên hơi ấm.
Về tới nhà, Quang mở cửa. Tay cầm nhanh điện thoại gọi báo anh hai Quân là cả hai đã tới nhà. Hai người đặt đồ xuống bàn, nhìn nhau rồi cùng bật cười.
— Anh dọn em nấu?
— Hay anh nấu, em dọn?
— Thôi, để em lo hết, anh nghỉ đi. Mấy hôm rồi anh uống rượu hơi nhiều đó, với anh chạy xe nãy giờ cũng mệt rồi. — Quân liếc nhẹ, giọng nửa trách nửa thương.
Quang chỉ cười, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán:
— Dạ, nghe vợ.
Tết đã khép lại, nhưng trong căn nhà nhỏ ở Vĩnh Long, mùa xuân vẫn còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com