CHƯƠNG 33 - SÓNG GIÓ MỚI
Tết đã trôi qua hơn một tuần, căn nhà nhỏ trở lại nhịp sống thường ngày. Sáng sớm, tiếng còi xe ngoài đường, mùi cà phê từ hàng quán ven lộ, tiếng loa phường vang vang… tất cả nhắc cho hai người rằng kỳ nghỉ ngắn ngủi đã kết thúc.
Quang khoác bộ cảnh phục, đứng soi gương chỉnh lại cổ áo. Quân từ trong bếp bưng ra ly sữa nóng đặt lên bàn:
— Anh uống đi nè, trực đêm liên tục mấy hôm rồi, đừng chỉ uống cà phê không, hại bao tử lắm đó
Quang nhìn cậu, mỉm cười:
— Em cứ lo cho anh như ông cụ non vậy.
— Em không lo thì ai lo? Anh trực đêm, trực ngày, về nhà toàn nằm vật ra, người nhìn ngươi ta xót chứ bôh. — Quân thoáng cau mày, ánh mắt vừa trách vừa thương.
Quang bước lại, vòng tay ôm nhẹ sau lưng cậu:
— Có em làm hậu phương vững chắc cho anh, anh đâu thấy mệt.
— Đừng có nói cho qua chuyện. Em thấy anh ốm đi rõ ràng. Hết thấy cưng gòy không còn tròn nữa
Anh khẽ thở dài, dụi đầu vào vai Quân:
— Hehe, công việc nhiều quá à bé ơi, nhưng anh hứa nghỉ ngơi được thì anh sẽ nghỉ nè. Anh không để em lo lắng hoài được hehe
Quân khẽ gật đầu, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng siết tay anh thêm một chút.
---
Nhịp sống cứ thế trôi. Ban ngày Quân lo giảng dạy và vẽ thêm vài đồ án cho sinh viên; tối đến, cậu ngồi soạn bài trong ánh đèn phòng chờ Quang tan ca. Nhiều hôm đã quá nửa đêm, tiếng khóa cửa lạch cạch mới vang lên, Quân ra mở cửa thấy anh mệt nhoài, đầu lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cố mỉm cười:
— Anh về rồi nè bé ơi, nhớ em quá à
— Xạo quá à, nay làm mệt nhiều hong anh - Quân
— Mệt lắm bé ơi nhưng hong sao nè… xin lỗi em nhen, hôm nay lại trễ rùi.
Quân không trách, chỉ thấy thương anh, tuy làm rất mệt rất vất vả nhưng về đến nhà anh luôn nở nụ cười với Quân không 1 lời than vãn, Quân bước lấy khăn đưa anh lau mặt, rồi đem phần cơm đi hâm nóng. Lúc nào Quang cũng ăn, dù ít, để không phụ lòng cậu. Trong căn nhà ấy, sự quan tâm nhỏ bé bền bỉ của Quân chính là chỗ dựa ấm áp nhất cho anh.
---
Một buổi chiều, chuông cửa vang lên. Quân ra mở ra thì thấy một người phụ nữ đứng trước cổng, dáng nghiêm trang, mặc một chiếc áo bà ba tím, theo sau là một cô gái trẻ mặc váy sang trọng gương mặt ưa nhìn. Người phụ nữ cất giọng:
— Chào con, con là… Quân đúng phải không?
— Dạ… cháu đây. Bác… tìm ai ạ?
— Bác là Hoa mẹ của Quang.
Nghe đến đó, tim Quân khựng lại. Cậu vội mở rộng cửa, mời vào nhà.
Quang lúc ấy còn đang đi làm, không có ở nhà. Quân pha trà, ngồi đối diện với mẹ Quang, người mà Quân chỉ được nghe kể nhưng cậu chưa từng gặp, trong lòng vừa hồi hộp vừa thấp thỏm. Cô gái đi cùng chỉ ngồi im, khẽ cúi mặt, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh căn nhà.
Mẹ Quang uống một ngụm trà, rồi nhìn thẳng Quân:
— Bác biết hết chuyện của hai đứa con rồi. Quang… nó không nói, nhưng người quen của bác trên này đã kể hết cho bác nghe rồi.
Quân cúi đầu, im lặng.
— Bác không ghét cháu. Ngược lại, bác biết cháu là đứa ngoan,nghề nghiệp cũng ổn định, biết con lo cho nó. Nhưng… — giọng bà nghèn nghẹn — Quang không thể sống cả đời như vậy được. Nó là con trai, là máu mủ nhà bác. Nó cần có vợ, có con, có một gia đình đúng nghĩa.
Nói tới đây, bà nắm chặt tay Quân, đôi mắt rưng rưng:
— Bác cầu xin con Quân, hãy trả nó lại cho bác… cho gia đình. Con hãy để nó trở về làm một người đàn ông bình thường.
Câu nói như một nhát dao xoáy vào tim Quân. Cậu bối rối, lắp bắp:
— Nhưng… tụi con… thật lòng thương nhau mà bác.
— Thương nhau thì sao hả con? Xã hội này họ có chấp nhận đâu. Quang càng đi xa, càng tiến bộ, thì dị nghị càng nhiều. Con có thương nó, thì đừng để nó phải gánh thêm cái nhìn soi mói từ xã hội.
Cô gái trẻ đi cùng từ nãy giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng:
— Chào em, chị là Mai chị là con gái bác Năm hàng xóm của anh Quang ở Đồng Tháp. Chị với anh Quang biết nhau từ nhỏ… chị và anh Quang cũng có định ước từ hai bên gia đình sẽ cưới nhau khi trưởng thành, chị cũng hy vọng nếu em thương anh ấy thì hãy rời xa Quang để anh ấy có một gia đình trọn vẹn và không bị những lời dị nghị từ xã hội, chị nói ít mong em cũng hiểu nhiều em ha.
Tim Quân siết chặt. Cậu cảm giác ngực mình nghẹn lại, không thở nổi. Những lời của mẹ Quang xoáy mãi trong đầu: “Con trai… gia đình… dị nghị…”
Buổi trò chuyện kết thúc trong nặng nề. Trước khi rời đi, bà chỉ nói một câu:
— Cháu suy nghĩ kỹ đi. Bác tin cháu thương Quang thật lòng. Nhưng nếu thương, thì hãy để nó có một con đường đúng đắn.
---
Đêm đó, Quang về, thấy Quân đã nằm trong phòng. Anh bước vào, khẽ hỏi:
— Em bé ngủ chưa ta?
— Chưa anh… em mệt chút thôi. — Quân quay mặt vào tường, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Quang ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ lưng cậu:
— Anh xin lỗi, bé giận anh hả,mấy hôm nay để em một mình nhiều quá. Em nhớ anh lắm phải không?
Quân không trả lời, chỉ khẽ “dạ” trong cổ họng.
Quang mỉm cười, tưởng cậu dỗi vì anh vắng nhà nhiều:
— Mai anh được off một ngày, ở nhà nấu cơm cho em bé ăn nghen!. Được không?
— …vâng nè. — Quân gượng cười, nhưng trong lòng nặng như chì.
Đêm ấy, khi Quang đã chìm vào giấc ngủ, Quân mở điện thoại, nhìn những tấm hình hai người chụp chung. Bao kỷ niệm ùa về, nhưng lời của mẹ Quang vẫn vang lên ám ảnh: “Nếu thương, hãy để nó trở về…”
Trong nước mắt, Quân tắt album. Tim cậu vỡ vụn, nhưng bàn tay vẫn cứng rắn.
Quân đã chọn cho mình một con đường: rời xa anh trong im lặng, cắt đứt mọi liên hệ… để anh không còn bị trói buộc bởi tình yêu này.
Sáng hôm sau, Quang dậy sớm đi chợ để chuẩn bị bữa sáng như lời đã hứa. Trong bếp, anh loay hoay nấu nồi cháo gà, thi thoảng còn tự cười một mình:
— Hôm nay cho em bé bất ngờ, khỏi nói là anh vụng về nữa.
Nhưng khi mang bát cháo vào phòng, chiếc giường chỉ còn trống trải. Quần áo Quân thường mặc đã biến mất khỏi tủ, trên bàn chỉ còn lại một phong bì nhỏ đặt ngay ngắn.
Tay Quang run lên. Anh mở phong bì, bên trong chỉ có một tờ giấy gấp đôi, nét chữ quen thuộc khiến tim anh thắt lại:
> Anh Quang,
Em xin lỗi… Em nghĩ mình nên dừng lại anh à, em cảm thấy cả hai không hợp,có lẻ là em đã hết tình cảm với anh rồi nên là anh đừng tìm em. Mình chia tay, em tin rằng anh sớm tìm được hạnh phúc. Tạm biệt anh.
— Quân.
Tờ giấy rơi khỏi tay, Quang như chết lặng. Anh ngồi phịch xuống ghế, cả người lạnh buốt.
— Quân… em nói cái gì vậy? Em đã hứa bên anh mà? Em nói Không muốn anh mà? Vậy mà sao em lại bỏ rời anh, em nói tụi mình không hợp là không hợp sao hả Quân? Quân ơi, em đừng bỏ anh mà. Mất em, thì anh sống sao bây giờ.
Quang vội lao ra ngoài, chạy khắp noie hỏi thăm. Nhưng không ai thấy Quân đi đâu, chỉ nói cậu xách theo một chiếc balo nhỏ, bắt xe đi từ sớm tinh mơ.
Anh gọi điện, nhưng số máy đã tắt. Gửi tin nhắn, tất cả chỉ hiện một dấu tích xám.
Quang đập mạnh vào vô-lăng khi ngồi trong xe, ánh mắt đỏ rực:
— Em trốn anh thật hả, Quân? Em nghĩ bỏ đi là tốt cho anh sao? Không có em, anh còn sống kiểu gì…
---
Những ngày sau đó, Quang như mất hồn. Đi làm, đồng đội thấy anh im lặng khác thường. Đêm về, căn nhà trống vắng như bóp nghẹt lồng ngực. Anh vẫn để nguyên bàn chải, cái cốc của Quân, cả chăn gối của cậu không dám gấp lại.
Một đêm mưa, anh ngồi trong phòng khách, mở đi mở lại tờ giấy ngắn ngủi kia. Nước mưa tạt vào hiên, hòa lẫn với giọt nước mắt hiếm hoi của một người đàn ông tưởng như không bao giờ gục ngã.
— Quân ơi… em đi rồi, nhưng anh thề, anh sẽ tìm được em. Em muốn rời xa anh trong im lặng, nhưng anh sẽ không để im lặng này chôn vùi tình yêu của tụi mình đâu…
Trong lòng Quang, một ngọn lửa vừa bùng lên: bằng mọi giá, anh phải tìm lại Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com