Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34 - ẨN MÌNH TRONG NƯỚC MẮT

Quân kéo chiếc balo nặng trĩu trên vai, bước đi lạc lõng trong sớm tinh mơ. Trời Vĩnh Long vừa hửng nắng, tiếng rao của mấy gánh hàng rong rộn rã, vậy mà lòng cậu lại nặng như chì. Từng bước chân đi, tim cậu như bị xé thành ngàn mảnh.

Xe dừng trước con hẻm nhỏ nơi Thiên đang trọ. Quân bước xuống, mắt hoe đỏ, môi run run. Cậu nhấc máy gọi:
— Thiên… mày ở nhà không? Tao… tao cần gặp mày.

Chỉ ít phút sau, Thiên vội vàng chạy ra, thấy bạn thân tay xách balo, mắt sưng húp, lòng cậu bỗng thắt lại:
— Trời đất, Quân… mày làm sao vậy? Ai bắt nạt mày hả?

Quân gắng gượng nặn ra nụ cười, nhưng đôi mắt lại không che nổi vệt nước còn vương.
— Cho tao ở nhờ vài hôm nha Thiên… tao… không biết đi đâu nữa.

Thiên không hỏi thêm, lập tức kéo bạn vào phòng trọ. Căn phòng nhỏ bé, chỉ vừa đủ một chiếc giường, một bàn học, nhưng với Quân lúc này, nó như chốn tạm trú giữa bão tố.

Cánh cửa vừa khép lại, Quân buông balo xuống sàn rồi ngồi phịch xuống mép giường. Cả cơ thể run lên, như thể vừa kiềm nén cả đêm dài, giờ mới có chỗ để vỡ òa.

— Hức… Thiên ơi… tao… tao mệt quá… — Quân nghẹn giọng, rồi úp mặt vào gối, khóc tức tưởi.

Thiên bối rối, ngồi xuống cạnh, tay vỗ nhẹ lưng bạn:
— Từ từ… mày cứ khóc đi, đừng nén. Có chuyện gì thì kể tao nghe. Mày với anh Quang… giận nhau hả?

Nghe đến tên Quang, trái tim Quân như bị ai bóp nghẹt. Cậu lắc đầu, nước mắt chảy dài:
— Không phải giận… tụi tao… chia tay rồi Thiên à.

— Cái gì? — Thiên trố mắt, tưởng mình nghe lầm — Hai người… mới ăn Tết với nhau vui vẻ lắm mà? Sao đột nhiên…

Quân ôm chặt gối, nấc nghẹn từng tiếng:
— Mẹ anh ấy… không muốn tụi tao quen nhau. Bác nói… nếu thương ảnh… thì phải buông tay để ảnh có một gia đình… một đứa con… một cuộc đời bình thường. Tao… tao không muốn ảnh bị khổ… không muốn ảnh mang tiếng với xã hội…

Giọng Quân vỡ ra, run rẩy như từng sợi dây đàn đứt đoạn:
— Nên… tao bỏ đi. Tao nói với ảnh là hết tình cảm rồi… để ảnh dễ quên tao.

Thiên chết lặng. Từng lời của bạn như dao cắt vào ngực. Cậu siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:
— Trời ơi, Quân… mày ngu quá. Mày nghĩ anh Quang sẽ tin được mấy lời đó hả? Mày nghĩ ảnh dễ dàng sống tiếp mà không có mày sao?

Quân lắc đầu, giọng khản đặc:
— Tao không còn lựa chọn nào khác. Tao thương ảnh… nên tao phải buông…

— Nhưng mày đau, mày có nghĩ tới không? — Thiên ngắt lời, ánh mắt đỏ hoe — Tao nhìn thôi tao cũng chịu không nổi, huống chi là anh Quang.

Quân im lặng. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài, rơi xuống bàn tay run rẩy. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt, bất lực.

Thiên ngồi thở dài, rồi kéo Quân dựa vào vai mình:
— Mày cứ khóc đi… khóc cho nhẹ lòng. Dù mày quyết định thế nào, tao cũng sẽ ở bên mày. Nhưng Quân à… đôi khi giữ lấy tình yêu mới là cách bảo vệ tốt nhất, chứ không phải buông tay.

Trong căn phòng chật hẹp, tiếng nấc nghẹn của Quân hòa cùng giọng nói trầm buồn của Thiên. Ngoài kia, nắng ban trưa rót xuống hẻm nhỏ, mà lòng người vẫn chìm trong bóng tối không lối ra.

---

Quân khép mắt, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh nụ cười, ánh mắt của Quang lại hiện ra rõ mồn một. Đau đớn, giằng xé, cậu chỉ biết cắn môi bật khóc trong im lặng, để mặc cho vai áo Thiên ướt đẫm.

Còn Quang, ở một nơi khác, cũng đang vật vã giữa căn nhà trống trải, đọc đi đọc lại lá thư ngắn ngủi kia, trong lòng chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: bằng mọi giá phải tìm lại Quân.

---

Quang như kẻ mất hồn. Từ lúc Quân biến mất, từng phút từng giây với anh dài như cả thế kỷ.

anh lao ra đường tìm Quân mọi ngõ ngách nhưng không tung tích, anh phi ngay tới trường Đại học nơi Quân dạy, anh chạy một mạch lên Khoa MTCN, Gặp thầy Trí – trưởng khoa, Quang nắm chặt tay, giọng khẩn khoản:
— Thầy ơi, em hỏi… Quân hôm nay có đi dạy không thầy?

Thầy Trí nhìn anh đầy ngạc nhiên:
— Hình như Không á em. Từ sâng tới giờ, thầy không liên lạc được với Quân. Điện thoại thì tắt, lớp cũng chưa thấy báo lại gì. Thầy còn đang tính gọi em để hỏi thử. Có chuyện gì vậy Quang?

Quang mím môi, không thể nào mở lời giải thích. Anh chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra cổng trường, lòng rối như tơ vò.

Anh lập tức gọi xuống Bến Tre, giọng run run khi nghe tiếng cha Quân bắt máy:
— Dạ… con Quang nừ Ba. Ba ơi… Quân có về nhà không Ba?

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi ba Quân chậm rãi:
— Không có con. Từ bữa Tết tới giờ, nó chưa về. Sao vậy con, có chuyện gì hả?

Quang hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Dạ… chắc em nó bận chút chuyện. Con xin lỗi, con sẽ tìm…

Tắt máy, tim anh thắt lại. Từng hy vọng nhỏ nhoi như bị dập tắt, chỉ còn lại khoảng trống rỗng lạnh lẽo.

Anh rong ruổi khắp nơi – từ những quán quen hai đứa từng ngồi, đến bờ kè ven sông, cả những con hẻm nhỏ Quân hay vẽ ký họa. Nơi nào cũng chỉ toàn ký ức, không có bóng dáng cậu.

Chiều xuống, mưa bất chợt đổ ào ào. Quang dừng xe bên vệ đường, mưa xối xả tạt vào gương mặt đã ướt nhòa. Anh chống hai tay lên vô-lăng, rồi bất ngờ buông mình ngồi sụp xuống lề đường.

Giữa dòng người qua lại, một người đàn ông mặc cảnh phục, cao lớn vững chãi, giờ lại khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Anh nghẹn ngào, tiếng nấc hòa lẫn trong tiếng mưa:
— Quân ơi… em ở đâu? Sao lại bỏ anh đi? Anh không cần gì hết, chỉ cần có em thôi. Em ơi…

Bờ vai run lên theo từng giọt nước mắt. Nỗi đau trong lòng Quang không còn gì níu giữ, không còn gì che giấu. Cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ, chỉ còn lại khoảng trống lạnh buốt và một lời thề không đổi: dù có phải lật tung cả đất trời, anh cũng phải tìm lại Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com