Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37 - GIÔNG TỐ KÉO ĐẾN

Căn phòng trọ im ắng. Chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều, gió thổi lật nhẹ tấm lịch treo tường. Quân ngồi bó gối trên giường, mắt sưng đỏ, còn Quang tựa lưng vào tường, tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ chỉ lơi ra là Quân sẽ biến mất lần nữa.

Thiên ngồi ở góc bàn, im lặng nhìn hai người, cuối cùng thở dài:
— Hai người có định nói chuyện đàng hoàng không? Hay cứ im im vậy đến tối luôn?

Quang quay sang Thiên, giọng trầm hẳn:
— Cảm ơn em, Thiên. Nếu không có em, chắc anh…

Thiên xua tay, giọng nghèn nghẹn:
— Đừng nhắc nữa. Em chỉ không muốn hai người dằn vặt nhau thêm thôi.

Quân cúi đầu, khẽ khàng:
— Em… xin lỗi.

Quang quay sang, mắt anh rực lên tia đau lòng:
— Quân, đừng xin lỗi. Anh chỉ cần em nói thật, từ giờ về sau… đừng giấu anh bất cứ chuyện gì nữa.

Quân gật nhẹ, nhưng trong lòng như có tảng đá đè nặng. Cậu biết… sóng gió chưa hề qua đi.

---

Chiều hôm đó, Quang tức tóc chở Quân về Đồng Tháp để làm rõ mọi chuyện. Con đường trải dài, hai bên đồng lúa mơn man theo gió chiều. Không gian yên bình khiến lòng Quân có chút dịu lại.

Khi xe dừng trước cổng, Quân khựng lại. Bàn tay cậu run lên khi nhìn thấy khung cửa gỗ sẫm màu, nơi mẹ Quang đang đứng

Quang khẽ bóp tay cậu, giọng trầm ấm:
— Anh ở đây. Đừng sợ.

Cánh cổng mở ra, căn nhà khang trang hiện ra dưới ánh chiều. Hải — cậu em trai đang họ lớp 12 của Quang — đang xách thùng nước tưới hoa trước nhà. Thấy anh Hai về cùng Quân, Hải thoáng sững người, nhưng ánh mắt chỉ lặng lẽ, không hề trách móc.

— Anh Hai… — Hải gọi, giọng bình tĩnh nhưng ẩn chút ngập ngừng.

Quang khẽ gật đầu:
— Ừ, anh về.
Hải nhìn sang Quân và cười hiền
- em chào anh ạ
Quân cũng nhanh nhão gật đầu

Tiếng dép kéo loẹt xoẹt từ trong nhà vang lên. Mẹ Quang xuất hiện, gương mặt thoáng đổi sắc khi thấy Quân. Bầu không khí lập tức căng như dây đàn.

— Sau con lại đưa cậu ta về đây? — Giọng bà sắc lạnh, chẳng buồn giấu sự khó chịu.

Quang thẳng lưng, đáp ngay, giọng dứt khoát:
— Dạ. Con đưa Quân về để làm rõ mọi thứ với mẹ. Tụi con… không chia tay, con cũng đã quyết rồi xin mẹ hãy chấp thuận, con xin mẹ đấy, từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ xin mẹ thứ gì, nhưng lần này con chỉ xin mẹ nhiêu đó thôi, mẹ thương con thì đừng bắt tụi con phải xa nhau.

Không khí đông cứng. Hải nhìn mẹ, ánh mắt chùng xuống, nhưng không lên tiếng.

Mẹ Quang gằn giọng, ánh mắt như dao quét ngang hai người:
— Con có biết con đang làm gì không, Quang? Con mang tiếng là công an đấy Quang, liệu mà sống sao cho đúng dừng ngay cái suy nghĩ lệch lạc đó ngay cho mẹ.

— Con không sợ ai nói gì về con, hay lời người khác dèm pha, con chỉ mong người nhà hiểu con thôi mẹ còn người khác nói gì con ko quan tâm! — Quang gần như gầm lên, lần đầu to tiếng. — Con chỉ cần Quân. Con không cần một cuộc hôn nhân giả dối nào khác, con cũng không đến với Mai được vì con chỉ xem em ấy như em gái, bây giờ con không cần bất kỳ ai ngoài Quân

Mặt bà Quang đỏ bừng, giận dữ tràn lên, bà chỉ thẳng vào Quân:
— Còn cậu! Cậu làm khổ nó chưa đủ sao? Cậu muốn nó mất hết danh dự, mất cả sự nghiệp thì mới vừa lòng à?

Quân cúi gằm mặt, đôi bàn tay bấu chặt gấu áo, chẳng dám ngẩng lên. Nhưng Quang bước lên, chắn trước Quân, giọng rắn rỏi:
— Mẹ! Đừng đổ lỗi cho Quân nữa. Nếu có người sai, người đó là con. Con là người cưa cẫm Quân,  con chọn con đường này, con tự chịu trách nhiệm.

Bầu không khí đặc quánh. Mẹ Quang thở hắt, bỏ vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại.

Hải đứng im lặng một hồi, rồi mới khẽ nói, giọng điềm đạm khác hẳn lứa tuổi:
— Anh Hai, anh Quân tối nay lên sân thượng nói chuyện với em chút.

---

Đêm xuống. Gió đồng thổi mát rượi. Quang  và Quân ngồi trên bậc thang sân thượng, còn Hải tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm.

Một lúc lâu, Hải mới cất tiếng:
— Hồi trước… anh hai hay tâm sự với em về chuyện của 2 anh, nên anh Quân đừng quá bất ngờ nghen khi e biết.
Quân khẽ gật đầu cười nhẹ lòng nhẹ nhóm khi đối mặt với Hải, một cảm giác thật dể chịu khác xa trước mẹ anh.

Quang gật, khẽ nhếch môi:
— Nhớ. Lúc đó anh chỉ nghĩ… chắc em sẽ ghét anh.

Hải khẽ cười
— Em đâu có quyền ghét. Yêu ai là quyền của anh. Em chỉ… sợ anh khổ thôi, nhưng mà khi thấy anh vui vẻ hơn khi bên anh Quân thì em đã biết anh chọn đúng người rồi nên em cũng yên lòng, em biết anh Quân là người tốt và em cũng quý mến anh, mẹ thương anh Quang sợ anh 2 em khổ nên là mới nói ra những câu khó nghe đó. Em thay mặt mẹ xin lỗi anh Quân, rồi từ từ mẹ cũng hiểu 2 anh yên lòng nha.

Quang im lặng, mắt nhìn xuống vườn cau phía sau nhà, giọng trầm trầm:
— Anh khổ… nhưng không yêu Quân, chắc anh còn khổ hơn. Anh từng thử quên, thử chấp nhận một con đường “bình thường” như mẹ muốn. Nhưng anh không làm được.

Hải quay sang, ánh mắt kiên định:
— Vậy thì… cứ yêu đi, anh Hai. Dù mẹ có phản đối, em vẫn ủng hộ anh. Anh chỉ cần nhớ một điều: Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng để Quân phải chịu một mình.

Lời nói giản dị nhưng chắc nịch khiến Quang nghẹn lại, quay sang nhìn Hải, giọng khàn đặc:
— Cảm ơn em, Hải.

Hải mỉm cười:
— Cảm ơn gì. Em chỉ muốn thấy anh Hai hạnh phúc.
Quân không nói gì nhưng trong lòng thấy nhẹ hơn nhiều khi được e trai Quang ủng hộ và thầm biết ơn em ấy

Gió đêm lùa qua mái nhà, bão tố trong lòng cũng đã vơi vớt. Dưới sân, căn nhà vẫn chìm trong sự im lặng nặng nề. Nhưng ít ra, giữa cơn giông tố sắp kéo đến, Quang biết, ngoài Quân, anh vẫn còn một người em trai sẵn sàng đứng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com