CHƯƠNG 5 - KHÔNG PHẢI GIẤT MỘNG ĐẸP, LÀ NGƯỜI THẬT
Sau câu nói ấy, hai người ngồi im lặng thật lâu.
Minh Quân lặng lẽ nhìn vào bàn tay đang cầm chai nước lạnh mờ sương. Từng giọt nhỏ lăn chậm xuống kẽ tay, như cảm giác trong lòng cậu lúc này—lạnh, nhưng không hẳn là buốt. Có điều gì đó đang tan ra.
> “Thì từ từ mà nhìn. Đừng nhìn một lần rồi thất vọng mãi.”
Câu nói của Quang lặp đi lặp lại trong đầu Quân, vang vọng giữa khoảng trời yên tĩnh buổi trưa. Không phải là một lời giải thích, cũng không hẳn là lời xin lỗi, nhưng lại có một trọng lượng khiến tim Quân rung lên.
Cậu xoay đầu nhìn Quang—người con trai mà cậu từng thấy “hoàn hảo” từ dáng đứng, ánh mắt, cho tới cả khoảng cách. Nhưng lần này, ánh mắt đó rất gần, và hình như cũng đang... mong được hiểu.
---
Chuyến tham quan kết thúc khi trời vừa ngả chiều.
Mọi người tập trung lên xe, ai cũng mệt lả sau cả ngày đi bộ dưới nắng. Quân lần này không được đẩy lên ngồi ghế đầu, mà được phân về giữa xe, gần nhóm bạn mỹ thuật. Cậu ngồi cạnh Thiên, nhưng hầu như không nói gì suốt quãng đường về.
Thiên nhìn cậu mấy lần, rồi huých nhẹ vai:
> “Ê, mày với ổng nãy nói gì dưới cây vậy? Tao thấy ổng ngồi cạnh mày một lúc lâu luôn á.”
Quân im lặng một lúc, rồi chỉ đáp nhẹ:
> “Ổng... khác với mình nghĩ.”
Thiên bật cười, tưởng Quân nói đùa:
> “Khác làm sao? Top hơn hả?”
> “Không… thật hơn.”
---
Về tới doanh trại, trời vừa nhá nhem. Mỗi tiểu đội về phòng mình để tắm rửa, ăn tối và nghỉ ngơi.
Quân thay đồ, ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đang tắt dần sau dãy núi xa, ánh cam đỏ phủ lên cả sân tập vốn đầy bụi và đất.
Lúc đó, điện thoại rung nhẹ—tin nhắn từ tài khoản “Minh Quang” trên Zalo.
“Ra sân sau 5 phút. Có thứ muốn đưa.”
Minh Quân ngồi thẳng dậy, tim đập thình thịch. Cậu không hiểu vì sao anh lại có số cậu, nhưng điều đó giờ không quan trọng bằng việc… Quang đang chủ động nhắn cho cậu.
Cậu chậm rãi rời khỏi phòng, giả vờ như đi vệ sinh để tránh bị đám bạn hỏi han. Quân bước thật khẽ, tim như muốn bay khỏi lồng ngực. Khi ra tới sân sau—nơi có bãi đất trống và những hàng ghế gỗ cũ dưới tán cây xoan—Minh Quang đã đứng đó.
Tay anh cầm một chiếc bịch nilon, bên trong là một hộp nước cam và gói bánh nhỏ. Quang không nhìn cậu ngay, mà nói bằng giọng trầm, nhẹ hơn mọi khi:
> “Tôi thấy hôm nay em ăn có mấy muỗng. Không ngon hả?”
Quân ngơ ngác. Hộp cơm trưa lúc tham quan cậu chỉ ăn nửa hộp. Vậy mà anh để ý?
> “Dạ… không phải… chỉ là em hơi mệt thôi.”
> “Ừ.” – Quang đưa túi về phía cậu. – “Cái này... cho em. Có lẽ không nhiều, nhưng ít nhất là ngọt hơn mấy món ngoài nhà ăn.”
Quân cầm lấy, không nói gì. Trái tim thì càng lúc càng mềm.
> “Vì sao anh lại tốt với em?” – Cậu buột miệng.
Quang đứng im vài giây, rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn lại.
> “Vì em là người đầu tiên... nhìn thấy tôi ngoài cái mác 'đại đội trưởng nghiêm khắc’.”
> “Em... đâu có thấy gì đâu…”
Quang mỉm cười, đưa tay chỉ vào ngực mình:
> “Nhưng tôi thấy. Trong mắt em. Nó không giống như của những người khác.”
Quân nhìn anh. Mặt trời đã tắt hẳn, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn đường xa xa rọi tới. Mắt cậu hơi cay, không rõ vì cảm động hay vì tim đang lỡ một nhịp quá lớn.
> “Anh… cũng thích con trai thật hả?” – Quân hỏi, nhẹ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.
Quang gật đầu, không né tránh:
> “Ừ. Và... tôi chưa từng thấy ai đáng yêu như em khi đỏ mặt vì bị chọc đâu.”
Minh Quân cười, tay siết chặt túi bánh nước cam như một món quà quý giá nhất cậu từng được nhận.
Giây phút đó, tất cả mọi hiểu lầm, mọi khuôn mẫu và kỳ vọng trong đầu Quân đều vỡ vụn. Trước mặt cậu không còn là người đại đội trưởng nghiêm khắc, không còn là "anh top mạnh nhất lịch sử" nữa.
Chỉ là Minh Quang.
Một người đàn ông bằng xương bằng thịt, với ánh mắt chân thành, đang đứng trước cậu thật hơn bất kỳ giấc mộng nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com