CHƯƠNG 6 - ĐÊM NAY TRỜI KHÔNG NHIỀU SAO, NHƯNG ĐỦ MỘT ÁNH NHÌN
Minh Quân về lại phòng sau cuộc gặp ngắn với Quang, lòng còn đong đầy một cảm giác gì đó khó gọi tên—vừa ấm, vừa run, lại có chút gì như... bắt đầu.
Cậu cẩn thận nhét gói bánh và hộp nước cam vào ngăn tủ nhỏ, che kín bằng áo đồng phục. Không phải vì ngại, mà vì cậu muốn giữ nó như một điều riêng tư—giữa một nơi có quá nhiều con mắt và tai nghe.
Cả tiểu đội chuẩn bị đi ngủ sau một ngày dài. Có người còn đang tranh thủ phơi đồ, có người đọc vội mấy dòng nhật ký, riêng Quân chỉ nằm yên, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
---
5 phút... 10 phút...
Lúc cả phòng đã yên giấc, Quân nhẹ nhàng lật người, kéo điện thoại ra khỏi gối, mở tin nhắn Zalo.
Minh Quang
"Ngủ chưa?"
Cậu cắn môi, tim đập nhẹ như một tiếng trống nhỏ vang trong căn phòng im ắng.
"Chưa, anh nhắn gì à?"
Tin nhắn trả lời đến gần như lập tức:
"Không, chỉ muốn chúc em ngủ ngon. Và... cảm ơn vì đã không sợ tôi sau hôm nay."
Quân gõ một lúc lâu, rồi xóa, rồi gõ lại, cuối cùng chỉ gửi:
"Em chưa bao giờ sợ."
Phía bên kia im lặng một chút. Cậu tưởng Quang đã ngủ, thì đèn báo hiện dòng chữ:
"Ừ, vậy thì... mai, tôi canh cho em đứng đội hình ở vị trí gần tôi hơn."
Quân bật cười thành tiếng, vội đưa tay che miệng.
"Anh có đang lợi dụng chức quyền không đó?"
"Không. Tôi chỉ đang lợi dụng chút dũng khí mà em vừa cho tôi."
---
Sáng hôm sau, như lời hứa, Quân được sắp xếp đứng ở hàng đầu gần vị trí chỉ huy. Lúc đầu cậu tưởng là trùng hợp, nhưng ánh mắt Quang trao trong khoảnh khắc cậu đứng vào hàng—vừa khẽ, vừa đủ—khiến tim Quân lại chệch một nhịp.
Buổi sáng trôi qua trong những bài tập thể lực căng thẳng, nhưng Quân lại thấy... nhẹ hơn bình thường. Có lẽ vì trong hàng trăm người đang chạy, người cậu để mắt chỉ có một. Và người ấy cũng đang để mắt đến cậu.
Đến giữa buổi, trời nắng gắt, ai cũng mệt lả. Quân đang ngồi bệt dưới đất, uống nước thì một bóng râm che ngang đầu. Cậu ngước lên—là Quang.
> “Em lên phòng y tế lấy thêm nước đá, đi với tôi.”
Quân đứng dậy, hơi bất ngờ. Quang không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước đi. Quân nhanh chân theo sau.
Vừa khuất khỏi sân tập, vào con đường nhỏ dẫn ra phía sau dãy nhà y tế, Quang dừng lại, quay lại nhìn Quân, giọng nhỏ nhưng rõ:
> “Tôi nói vậy để lôi em ra đây thôi. Không có nước đá gì hết.”
Minh Quân ngẩn người.
> “Sao anh…”
> “Vì tôi muốn hỏi... em còn tin tôi không? Sau những gì nghe trên xe hôm qua.”
Câu hỏi ấy không phải nhẹ, nhưng trong ánh mắt Quang lại là sự thành thật hiếm hoi mà Quân không thể chối từ.
Cậu bước tới, rút chai nước lạnh từ túi áo ra, đưa cho Quang:
> “Em nghe hết, và em vẫn đứng đây. Vậy đủ chưa?”
Quang nhìn cậu, tay nhận chai nước nhưng ánh mắt thì vẫn không rời gương mặt Quân. Một lúc sau, anh khẽ mỉm cười:
> “Đủ. Rất đủ.”
---
Tối hôm đó, cả đại đội được nghỉ sớm, không sinh hoạt tiểu đội.
Minh Quân ra sân sau một mình, ngồi trên bậc thềm xi măng cũ. Trên tay là cây bút chì và quyển sổ sketchbook nhỏ. Cậu vẽ một người đứng nghiêm trong bộ đồ quân phục, tóc cắt ngắn, tay cầm chai nước, ánh mắt hơi khó gần… nhưng nơi khoé môi là một nụ cười không phải ai cũng thấy.
Một lát sau, có tiếng bước chân quen. Không cần ngẩng đầu, cậu cũng biết là ai.
Quang ngồi xuống cạnh Quân, không hỏi han, không chen vào trang giấy. Chỉ là ngồi bên, như thể đã quen nhau từ lâu lắm.
> “Anh có thể ngồi đây bao lâu cũng được.” – Quân nói khẽ.
Quang đáp lại bằng giọng cũng nhỏ không kém:
> “Vậy em vẽ xong chưa? Cho tôi xin một trang.”
Quân xé ra một tờ giấy, đưa cho anh. Quang rút từ túi áo ra một cây bút bi.
Trên nền giấy trắng, anh viết:
> “Nếu em là người dũng cảm bước một bước về phía tôi…
Thì tôi sẽ là người dũng cảm đứng yên ở đó, đợi em đến.”
Quân đọc xong, gập trang lại, cất vào sổ. Rồi cậu quay sang nhìn Quang.
> “Anh đợi, nhưng có chắc là không đi mất không?”
Quang nhìn cậu, nghiêm túc:
> “Tôi từng đi nhiều nơi, từng gặp nhiều người. Nhưng lần đầu tiên, tôi muốn ở lại, là vì em.”
---
(Còn tiếp...)
> Đôi khi, thứ khiến người ta xao động không phải là lời yêu lớn tiếng, mà là sự kiên nhẫn nhẹ nhàng. Giữa một mùa quân sự đầy kỷ luật và mệt mỏi, có hai người con trai đang lặng lẽ bước về phía nhau từng bước một, không vội, nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com