Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ai thích em, em đều vui

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện."

Xuân Trường bình tĩnh lên tiếng hỏi dò.

- "Ủa Đức, nãy giờ làm gì mà giờ mới qua?"

- "Dạ em đứng ngoài gõ cửa nãy giờ, mà nỏ ai ra mở nên em tự vào."

Văn Đức vừa trả lời câu hỏi của anh đội trưởng. Vừa đi đến ngồi xuống giữa Đức Huy và Văn Toàn. Mọi người nghe câu trả lời tái hết cả mặt.

"Đứng ngoài nãy giờ, không biết nó đã nghe được gì chưa?"

Thấy ai cũng im lặng lạ thường, Văn Đức ngơ ngác.

- "Ủa mọi người răng rứa? Nãy em ở ngoài nghe anh Huy đòi giã vui lắm mà răng giờ im re hết rứa?"

Nghe Văn Đức hỏi, mọi người mới thở phào "Thì ra nó chả biết cái gì hết trơn."

Anh Tiến Dũng lên tiếng để đổi chủ đề.

- "Đức. Em làm quen được hết mọi người chưa? Vui không? Đứa nào ăn hiếp em thì cứ nói để anh xử cho."

- "Dạ, mọi người ai cụng vui vẻ hết. Nhưng mà..."

Văn Đức ngập ngừng. Cậu tính hỏi về chuyện mấy cặp đôi trong đội. Hồi sáng lúc đi ngang qua, cậu có nhìn thấy anh Tiến Dũng với em Đình Trọng đứng hôn nhau dưới chân cầu thang. Rồi Thanh với anh Phượng cứ dính dính lấy nhau. Không phải là do Văn Đức kì thị hay gì đâu, mà lần đầu cậu thấy nên còn hơi bỡ ngỡ. Hồi ở dưới quê, đá chung với bọn thằng Mạnh suốt làm gì có hai thằng nào yêu nhau đâu. Nên vẫn còn lạ lẫm lắm. Tính hỏi Xuân Mạnh về chuyện này nhưng cậu lại quên béng đi mất, giờ thấy anh Tiến Dũng mới nhớ ra nên hỏi luôn.

- "Sao em?"

- "Dạ.. Em hỏi cái ni anh đừng cười em nha.."

- "Ừm em hỏi đi."

- "Dạ... Anh với em Trọng đang yêu nhau hả?"

Nghe cậu hỏi cả đám đứng hình 3 giây, xong lăn ra cười trước sự đáng yêu của Văn Đức.

Chỉ có anh Tiến Dũng cười như mếu, bạn Đình Trọng ngại ngùng núp sau lưng anh, dụi dụi mặt vào vai anh. Trọng Đại cũng cười nhưng cậu hồi hộp lắm, liệu anh ấy sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này.

Văn Đức thấy mọi người cười ghê quá, lúng túng không biết mình hỏi vậy mắc cười chỗ nào, tay run run nắm chặt vạt áo, mặt như sắp khóc đến nơi.

Xuân Trường thấy tội quá, đành quệt nước mắt, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc lườm ra hiệu "Đừng có cười nữa", mọi người im bặt, nhưng vẫn còn tiếng khúc khích. Văn Thanh huých tay Đức Chinh nói thì thầm "Coi anh Trường nhịn cười kìa Chinh, đỏ hết cả mặt luôn rồi."

Lườm xong, Xuân Trường trả lời câu hỏi thay cho anh Tiến Dũng.

- "Đúng rồi. Thằng Dũng với thằng Trọng là người yêu của nhau. Không những bọn nó mà Dũng Chinh, Thanh Phượng với Dụng Hậu nữa." - Vừa nói anh vừa liếc mắt qua Trọng Đại xong nhìn Văn Đức hỏi tiếp - "Em nghĩ sao về chuyện này?"

Văn Đức tưởng anh Xuân Trường nghĩ cậu kì thị, cậu liền vội vàng xua tay giải thích.

- "Em nỏ kì thị mô. Do giờ mới nên em còn bỡ ngỡ anh ơi, em nỏ có kì thị. Tình yêu nào cụng đáng được trân trọng hết trơn. Nếu có người con trai nào thích em, em cụng thấy vui."

Nghe Văn Đức nói, ai cũng cười ồ lên xong đều nhìn về hướng Trọng Đại. Cậu ngại ngùng đành cúi mặt xuống, không biết rằng mặt mũi và hai vành tai đã đỏ rực.

**********

Đức Chinh bình thường là người nói nhiều nhất, luôn bày trò quậy phá mọi người vậy mà hôm nay ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Dũng môn, không nói một lời nào.

Nãy giờ cậu vẫn đang quan sát Xuân Trường với Quang Hải.

Cậu chắc chắn anh Trường cũng thích thằng Hải luôn. Hôm trước rõ ràng tận mắt thấy anh Trường cõng Hải con vô phòng y tế, anh vuốt tóc cho nó, còn cúi xuống hôn má nó nữa cơ, mặt anh lúc đó lo lắng lắm, Đức Chinh là vì lén chạy theo do lo cho Hải con, vậy nên mới thấy được cảnh có một không hai này.

Vậy mà kể cho Quang Hải nó nhất định không chịu tin. Trọng Đại bên cạnh còn đía vô thêm "Ai chứ mắt thằng Chinh tao nghi lắm". Đức Chinh cay cú, nhất định phải làm rõ chuyện này. Không thể để bọn nó nghi ngờ vào đôi mắt của mình như thế được.

Đức Chinh im lặng nãy giờ để quan sát. Cậu thấy anh Trường quay qua nhìn Hải con suốt thôi. Cậu ngồi đếm nãy giờ ít nhất cũng phải là 7 lần anh quay qua nhìn nó cười híp cả mắt, à quên anh có cười hay không thì cũng đã vậy rồi.

Ngồi nãy giờ, Đức Chinh mới chịu lên tiếng.

- "Anh Trường, vậy còn anh? Nếu có người con trai cũng thích anh thì sao?"

Nghe Đức Chinh hỏi, Quang Hải mới giật mình, liền với tay ra sau để đánh vào lưng nhắc cậu đừng có hỏi nữa. Nhưng vì Đức Chinh ngồi cách Quang Hải tận ba người nên với quài không tới, đành rút tay về hồi hộp nghe anh Trường trả lời.

- "Ừm anh rất vui, nhưng bây giờ anh đang thích một người lâu rồi, nên chắc anh từ chối." - Xuân Trường cười như có như không. Người anh thích cũng đang có ở đây.

Quang Hải cảm giác như đang đi thì bị rơi vào một cái hố sâu đen ngòm, bất lực không biết bám víu vào đâu, cậu cúi gầm mặt xuống.

Những người trong hội bàn đào hôm trước liền đưa mắt nhìn về phía Quang Hải, không biết phải làm sao để an ủi.

Đức Chinh bất ngờ về câu trả lời của anh. Lúng túng hỏi tiếp.

- "Vậy... Người đó là ai..?"

- "Bí mật, bây giờ anh không thể trả lời được. Sau này em cũng sẽ biết thôi."

Xuân Trường vừa nói vừa đưa mắt về phía Quang Hải, nhưng thấy cậu cúi gầm mặt, vai hơi run run, anh ngạc nhiên lắm. Định lên tiếng hỏi thì anh Tiến Dũng đã lên tiếng trước.

- "Thôi, bây giờ khuya rồi. Mọi người giải tán về ngủ mai còn dậy sớm luyện tập nữa."

Quang Hải quay sang nhìn anh Tiến Dũng với ánh mắt đầy biết ơn, anh chỉ gật đầu rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt của cậu ngay lúc này.

Mọi người lục đục kéo về. Xuân Trường vẫn quay đầu lại nhìn Quang Hải, trong lòng đầy thắc mắc, sao hôm nay không chạy lăng xăng ra tiễn như mọi hôm nữa, khi nãy còn vui vẻ cơ mà.

Trọng Đại thì hộ tống Văn Đức về tận phòng, tai vẫn còn đỏ sau dư âm lúc nãy.

Văn Đức trông thấy liền vô tư đưa tay lên trán cậu.

- "Ủa Đại, em sốt hả? Răng cái tai đỏ rực rứa?"

Hành động của anh càng làm Trọng Đại ngại hơn, chốc lát mặt đã đỏ bừng. Cậu vội vàng chúc anh ngủ ngon xong ôm mặt chạy về phòng.

Về đến phòng thì thấy Đức Chinh và Đình Trọng đang ngồi vỗ vai Quang Hải an ủi.

Chinh Đen mới bị hai ông Tiến Dũng xạc cho một trận. Hấp ta hấp tấp, chưa gì đã xớn xác.

Quang Hải cười như có như không, lắc đầu.

- "Không sao đâu. Tôi đâu có buồn. Thôi tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ trước đây. Mấy ông ngủ sau nha."

Nói xong, cậu nằm xuống giường kéo chăn che kín đầu, không để ai nói thêm câu gì.

Biết Quang Hải nói dối, nhưng Đức Chinh và Đình Trọng không biết phải làm thế nào, đành bỏ về giường.

Tối hôm đó, có đến bốn người mất ngủ.

Trọng Đại tay ôm má, lăn qua lăn lại, lâu lâu lại sờ nhẹ lên trán, nãy anh Đức đụng tay ở chỗ này nè, sáng mai không rửa mặt đâu, bay hơi.

Xuân Trường thì cứ thao thức mãi, vẫn thắc mắc thái độ khi nãy của Hải con, có phải là cậu đã hiểu lầm gì rồi không?

Quang Hải đắp chăn kín đầu, đợi đến khi mọi người tắt điện ngủ hết mới thò đầu ra. Nghĩ về câu nói lúc nãy của anh Trường mà tự nhiên chảy nước mắt, cậu vội lau đi xong tự trách bản thân mình sao yếu đuối quá.

Đức Chinh không ngủ được, cậu cảm thấy có lỗi, hành động nãy giờ của Quang Hải, cậu thấy hết, chỉ là không biết làm sao để an ủi cả, vì cậu không giỏi ăn nói. Cậu cứ trằn trọc mãi, suy nghĩ làm sao để có thể chuộc lỗi.

Từ sau hôm đó, Quang Hải bắt đầu tránh xa Xuân Trường. Cậu sợ cứ ở gần anh, sẽ không hết tình cảm được. Ngày trước Hải con là gấu koala cứ bám lên thân cây là anh Trường. Còn từ giờ trở đi, cậu cách xa anh 10m. Khi nào cần ở gần thì thôi chứ bình thường thì đứng càng xa càng tốt. Như kiểu anh ở đầu sông, em ở cuối sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com