Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp em ngày nắng

Anh gặp em vào ngày nắng mùa hạ.

Khi ấy em chỉ mới đôi mươi,mang theo mình nụ cười tươi rói,cơ thể khoẻ khoắn.Em không đen cũng không trắng nhưng lại sở hữu làn da mịn màng,em không gầy có chút to lớn..có lẽ vì vậy nên mọi người thường gọi em là Nắng-Nắng của anh,mang trong mình giấc mộng toả sáng cùng niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn lăn trên sân cỏ và mọi sự cố gắng của em đã được mọi người công nhận.Khi ấy,em đã được lên đội tuyển u23 Việt Nam anh hùng cùng những người đồng đội khác..được gặp lại họ-những người đã từng là đồng đội giải bóng u19 chắc hẳn khi ấy em đã rất vui.

Còn anh,làn da màu nâu đồng chẳng mịn màng như em.Trên mặt có chiếc má lúm em thường khen xinh,gương mặt thì non choẹt thường khiến mọi người nhầm lẫn lứa tuổi,cơ thể thì lại gầy guộc giống như cái cột thành bởi vậy họ thưởng gọi anh là Cọt-nhưng anh lại giống em mèo nhỏ xinh có chút đanh đá vì em bảo anh như thế.Em sẽ không gọi anh là Đức Cọt mà lại gọi theo kiểu rất lạ "em Đức của anh Đại" nhưng em ơi,anh dù nhìn có trẻ nhưng vẫn lớn hơn em mà..nhưng thôi kệ,em thích gọi như thế lắm,lúc nào cũng gọi vậy thôi.Cũng giống với Đại,anh cũng có ước mơ toả sáng trên sân cỏ cùng màu cờ sắc áo trên người,niềm đam mê bất tận ấy đã giúp anh gặp được em.Nhưng khác là anh chỉ là người được gọi lên tuyển cuối cùng vì tấm vé trót lọt,chứ không giống như em-nó đã khiến anh cảm thấy tự ti và nhút nhát hơn đối với những người đồng đội của mình.

Khi mới lên tuyển,đó là một ngày nắng hạ nhưng lại không oi ả mà chỉ nắng sáng như buổi thu.Anh khi đó chỉ thân với Xuân Mạnh-thằng bạn nối khố từ thời cởi truồng tắm mưa với vài người khác trong đội..em khi ấy với cơ thể to lớn,mái tóc cắt gọn mang nét mặt tinh nghịch của tuổi trẻ đã bước lên làm quen với anh

"Chào cậu!Mình là Nguyễn Trọng Đại sinh năm 1997 và đang đầu quân cho câu lạc bộ Viettel!nhìn cậu trẻ như vậy chắc chỉ bằng tuổi mình hoặc thằng Hậu thôi nhỉ?"

Em ơi,đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy chứ anh lớn tuổi hơn em đó nhóc con à anh chỉ vì thích ăn rau muống luộc nên mới nhỏ con như vậy thôi em ơi..

"..."

"nè anh Tồm híp anh không định giới thiệu cậu ấy cho mọi người biết à"

"à nào Đức lại đây!giới thiệu với mọi người đây là Phan Văn Đức sinh năm 1996,em ấy đang đá cho câu lạc bộ Sông lam Nghệ An vì em ấy là người cuối cùng lên đội tuyển của chúng ta nên rất mong mọi người giúp đỡ cho em ấy"

"à..vâng Đức rất mong được mọi người giúp đỡ ạ"

"hểh?anh Tồm bảo cậu ấy sinh năm 96 cơ á??hơn em hẳn 1 tuổi hả??"

"đúng rồi,Đức nhìn trẻ măng vậy thôi nhưng hơn tuổi Đại đấy thế nên đối xử phải phép với người ta vào"

Em nói khi ấy em nhìn anh giống như bằng tuổi với em hoặc thậm chí bằng tuổi út Văn Hậu.Em bảo nhìn anh chẳng giống lớn tuổi hơn em chút nào,bởi cơ thể anh nhỏ bé lại mang nét trẻ trung hiền lành.

"hì hì anh Đức,ban nãy em xin lỗi vì cách xưng hô nhiều anh nhé!em cứ tưởng anh tầm tuổi em và thằng nhóc Văn Hậu cơ"

"..không sao đâu"

Tiếp đó,mọi người cũng đều làm quen với anh.Giới thiệu sơ lược về bản thân họ,đang ở câu lạc bộ đá bóng nào và tính cách của họ nữa.

"à Đức đã lên hội quân đầy đủ thì thầy Park đã gửi cho tôi danh sách chia phòng mới,mọi người chú ý nhé"

"Đọc đi anh Tồmmm híppp"

"nè Chinh im lặng đi"

"biết rồi!hứ"

"nào tập trung 2 cái thằng này giờ anh đọc nè:
phòng đầu tiên là Tư Dũng-Đình Trọng, thứ hai là Thành Chung-Văn Đại,tiếp Văn Hậu-Quang Hải.,Dũng Xoăn-Đức Chinh,Văn Toàn-Xuân Mạnh,Công Phượng-Văn Thanh,...cuối cùng ở phòng 0314 là Trọng Đại và Văn Đức!mọi người đã nghe rõ người cùng phòng của mình chưa?"

"RÕ"

"mọi người lên sắp xếp lại đồ đạc,30 phút sau chúng ta sẽ ăn trưa"

"à này Đức,có gì không rõ thì hỏi thằng Đại nhé"

"vâng"

"anh Đức đi cùng em lên phòng nhé!em cầm vali giúp anh cho"

"anh cảm ơn"

"anh Đức có người yêu chưa thế?"

"anh chưa,thế Đại có chưa"

" hì chẳng giấu gì anh,em chưa ạ nhìn mấy anh ở đội có người yêu mà thấy ham"

"ham thì kiếm thôi Đại,em đẹp trai mà thiếu gì người thích"

"nhưng em không thích họ"

"..."

Lên tới phòng em nằm dài trên chiếc giường mà chơi game,anh lại lẳng lặng ngồi xếp đồ.Chẳng ai với ai câu nào.Khi ấy lần đầu tiên anh và em gặp nhau.

Vì ở chung phòng nên em và anh đã dần thân với nhau hơn từ lúc nào chẳng hay đến nỗi đi đâu cũng thấy ở bên cạnh người kia.Dần dà các anh em trong đội còn tưởng chúng ta đã thành 1 đôi,lạ thật anh với em đã thân đến mức nào để họ nghĩ chúng ta như vậy chứ?

Em mạnh dạn đi hỏi từng người một lí do vì sao lại nghĩ thế,trong khi anh và em lại thấy mình chẳng có tình cảm gì đặc biệt với nhau cả rồi em nhận lại những câu trả lời khiến em bất ngờ.

-'nhưng anh ơi,chỉ là anh nghĩ thế chứ từ giây phút đầu gặp mặt em đã thấy mình thích anh rồi anh Đức ạ!'-

"vì sao anh nghĩ thế hả?tại vì Đức với Đại đi đâu cũng có nhau như hình với bóng ấy."

"ngồi ăn cơm cũng gắp đồ ăn cho nhau,chăm lo cho nhau như cặp đôi mới yêu"

"lại còn cứ hễ anh Đức bị chấn thương nhẹ,bị bệnh là anh lại lo sốt vó lên chạy hết chỗ này chỗ kia chăm sóc cho anh ấy"

"bồ Đại lại còn hay xưng anh gọi em với anh Đức nữa chứ mà anh Đức cũng hay ghê mặc kệ bồ Đại gọi anh ý như vậy"

"ui giời còn nhiều cái nữa cơ kể đến mai cũng chẳng hết mày về nói với thằng Đức cọt mấy chuyện đấy xem nó nghĩ như nào rồi kể lại với anh em ở đây nghe rõ chưa?"

Em lên phòng kể lại toàn bộ mọi thứ mà những người đồng đội dưới kia nói..em ngập ngừng rồi lại im lặng quan sát phản ứng của anh.Chậc,khi ấy anh đã rất hoang mang đấy..Đại à.

Khi ấy chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu anh thì vẫn im lặng ngồi đấy còn em vẫn ngồi quan sát từng cử chỉ của anh nhưng lâu dần vẫn không thể im lặng mãi được em đến gần xoa đầu và khẽ hỏi anh

"anh Đức..nếu anh không thích thì từ giờ em sẽ không làm những hành động như vậy nữa nhé?"

"..."

"trả lời em đi anh.."

"à..không sao đâu Đại,chỉ là anh đang nghĩ vài điều thôi"

"không sao thật chứ?"

"ừ"

"thế anh muốn uống gì không em xuống mua cho anh"

"gì cũng được anh cảm ơn Đại nhé"

"không có gì đâu"

Mọi thứ lại cứ thế diễn ra như bình thường,anh và em lại càng trở nên thân thiết hơn trước.Đến khi chúng ta chiến thắng trận đấu tứ kết giải u23 Châu Á em chạy lại ôm anh mà ăn mừng,chẳng ai có thể nghĩ được đội bóng bị coi là lót đường lại chiến thắng các đội bóng mạnh đến thế mà có thể vào tới bán kết tạo nên kì tích cho cả dân tộc Việt Nam khi ấy.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên,biết bao cổ động viên nước ta hò reo không ngớt,mọi người đổ xô chạy về phía anh Bùi Tiến Dũng(4) mà ăn mừng khi ấy cậu nhóc Đức Chinh đã bật khóc trong vòng tay của cậu chàng Bùi Tiến Dũng bằng tuổi.

Về tới khách sạn không khí vui vẻ,tự hào không chấm dứt thầy Park tới ôm từng người mà cổ vũ..cảm xúc lâng lâng trong lòng mỗi người không hề phai đi.Sau lời dặn dò của thầy Park sau bữa cơm ai nấy đều lên phòng nghỉ ngơi sau trận bóng góp phần tạo nên kì tích ấy.

"anh Đức ơi,em không nghĩ là chúng ta có thể đi tới trận bán kết đâu"

"anh cũng nghĩ vậy nhưng giờ chúng ta đã làm được,chúng ta đã làm rất tốt rồi Đại ơi ở trận đấu sau chúng ta cùng cố gắng tiếp nhé"

"nhưng em vẫn không được ra sân anh à.."

"..không sao đâu Đại ơi,nếu trận sau em không đá thì anh sẽ cố gắng đá thay phần em"

"em cảm ơn..anh cố lên nhé,cố gắng đá thay phần em thật tốt đấy"

"anh sẽ cố gắng mà"

Em lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên trên mái tóc của anh mà vuốt ve,khẽ kéo anh áp vào lồng ngực rộng lớn của em,anh cũng chẳng từ chối mà vòng tay ôm lấy em.Chẳng biết từ khi nào những cái ôm ấm áp ấy đã trở thành thói quen của anh và em rồi nhỉ?chúng ta đã ôm nhau bao nhiêu lần rồi?anh cũng chẳng nhớ nữa,chỉ biết là những cái ôm ấy đã khiến anh rất thoải mái.

Ở trận đấu bán kết giữa u23 Việt Nam và u23 Qatar tiếc rằng em không được ra sân nhưng chúng ta vẫn cố gắng hết mình suốt 90' đá chính và đã hoà 2-2 với cú đúp của Nguyễn Quang Hải ta đã tiến tới loạt penalty trong sự reo hò của cổ động viên 2 nước.Cậu chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã rất xuất sắc khi đã cản phá thành công những cú dứt điểm của thành viên đội u23 Qatar cùng với cú sút quyết định của Vũ Văn Thanh đã giúp u23 Việt Nam vào tới vòng chung kết u23 Châu Á dưới sự ngỡ ngàng của các cầu thủ,ban huấn luyện viên,cổ động viên u23 Qatar khi ấy.

Không ai có thể nghĩ rằng chúng ta đã vào đến chung kết giải u23 Châu Á cả,chúng ta đã tạo nên kì tích không thể nào quên.Hàng triệu người dân Việt Nam máu đỏ da vàng đã bật khóc vì những chàng trai trẻ đã tạo nên kì tích ấy.

Kết thúc trận đấu về với khách sạn,tiếng hò reo vỗ tay nồng nhiệt được vang lên không ngớt cùng bài ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" khiến không khí càng sôi động hơn.

Bữa tiệc ăn mừng dần đi tới hồi kết,ai cũng dần về phòng mà nghỉ ngơi.Em và anh người trước người sau không một lời mà trở về phòng.

"anh Đứccc,chúng ta đã làm được rồiii chúng ta đã vào tới chung kết rồi anh Đức ơiii"

Bỗng em tiến tới ôm anh vào lòng mà vui mừng,anh cũng ôm lấy em xúc động không ngớt

"đúng rồi Đại ơi chúng ta đã làm lên điều này"

"anh đã thể hiện rất tốt đấy Đức"

"em quá khen rồi"

Chấm dứt cái ôm ấm áp,anh buông lỏng 2 tay mà rời xa em.Bỗng em vòng tay lên giữ mặt anh lại buộc nhìn đối diện với em rồi em từ từ cúi gần xuống,đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ nhàng.Dù chỉ là môi chạm môi nhưng hành động đó của em thật sự đã thành công khiến anh trở nên bối rối.

~Hỡi em ơi,em gieo rắc nỗi nhớ nhung vào tim anh rồi liệu em có còn ở đó để vun vén tình cảm ấy nở rộ không?~

"Đại..?em vừa làm cái gì vậy?.."

"huh?1 nụ hôn"

"h-hôn sao?.."

"1 nụ hôn em gửi tặng cho anh sau ngày dài vất vả"

"nhưng..nhưng mà đó là nụ hôn đầu của anh mà.."

"là nụ hôn đầu sao?anh có muốn lấy lại không?"

"làm sao mà lấy lại được chứ"

"được mà nếu Đức muốn em sẽ trả lại cho anh"

Nói rồi em lại tiến tới hôn anh thêm 1 lần nữa chỉ khác là nụ hôn lần này kéo dài hơn vừa nãy,nếu lần đầu là sự bối rối của Đức thì lần thứ 2 lại có dư vị tình yêu.

"anh Đức!em muốn anh thoải mái hơn sau trận đấu"

"..."

"nếu anh ghét thì hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì nhé..em xin lỗi"

"à..anh thấy..anh..không thích cũng không ghét...có thể là vậy"

Nghe anh nói em bỗng khựng lại và lao tới ôm anh vào lòng mà siết chặt.Đó là lần đầu tiên em và anh dành cho nhau hành động của những cặp đôi yêu nhau,là nụ hôn.Chắc chắn rồi nụ hôn đầu khiến anh bối rối này anh sẽ không bao giờ quên được.

Sang ngày thứ 4 sau nụ hôn đó,chiều hôm nay chúng ta sẽ tiến tới trận đấu chung kết giải u23.Trận đấu được tổ chức tại Trung tâm thể thao Olympic tại Thường Châu,Trung Quốc giữa hai đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan,diễn ra lúc 16 giờ địa phương(tức 15 giờ tại Việt Nam) vào ngày 27 tháng 1 năm 2018.

Trước khi trận chung kết diễn ra,thời tiết tại Thường Châu khi đó rơi vào khoảng -2 độ C,tuyết rơi dày làm sân vận động ngập trong tuyết,nhưng ban tổ chức của Liên đoàn bóng đá Châu Á(AFC) vẫn không đưa ra quyết định hoãn trận đấu;thay vào đó ban tổ chức sân đã phủ bạt để bảo vệ cỏ, đồng thời huy động cả xe gạt và lực lượng nhân công lớn dọn dẹp tuyết.

Huấn luyện viên trưởng Park HangSeo đã quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát 3-4-3 trong trận bán kết với u23 Qatar gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng,bộ 3 trung vệ Tiến Dũng–Đình Trọng–Duy Mạnh,bộ đôi hậu vệ cánh Văn Thanh–Xuân Mạnh,bộ đôi tiền vệ trung tâm Đức Huy–Xuân Trường và bộ 3 tiền đạo Văn Đức–Công Phượng và Quang Hải.

Những phút đầu trận đấu,u23 Uzbekistan đã có bàn thắng ngay từ phút thứ 8 do công của cầu thủ Ashurmatov nhờ một pha treo bóng vào trong vòng cấm để hậu vệ số 2 đánh đầu chìm đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng.Trước khi hiệp 1 kết thúc,u23 Việt Nam có bàn gỡ hòa do cú sút phạt tuyệt đẹp,cú sút"cầu vồng tuyết"khi ấy lên đến 20m của cậu chàng tiền vệ Nguyễn Quang Hải,đánh dấu bàn thắng thứ 5 của anh tại giải đấu.

Tiếp tục trận đấu,không có bàn thắng nào được ghi thêm trong suốt quãng thời gian thi đấu sau đó và cả 2 đội phải bước vào hiệp phụ.Vào thời điểm trận đấu gần như phải bước vào loạt luân lưu thì ở phút thứ 120, tiền đạo vào sân thay người Sidorov đã dứt điểm cắt mặt làm tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng,qua đó mang lại chức vô địch đầu tiên cho u23 Uzbekistan và dập tắt hoàn toàn những hy vọng của các cổ động viên Việt Nam.

Giây phút tưởng chừng như đã có hi vọng về chiếc cup đến với chúng ta nhưng vào những giây cuối cùng lại bị dập tắt hoàn toàn,tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên những cổ động viên Việt Nam trên khán đài hay thậm chí là những cầu thủ trên sân bóng đã bật khóc bởi nỗi thất vọng tràn trề bao chùm lấy bản thân.

Hình ảnh những cầu thủ gục ngã trong giây phút ấy thật đáng tiếc làm sao,nếu khi ấy chúng ta may mắn hơn 1 chút thì có thể đã đạt tới ngôi vương chứ không phải là Á quân của giải.Hình ảnh cầu thủ Đỗ Duy Mạnh cắm lá cờ Việt Nam và cúi người trên đống tuyết dày ở sân vận động Thường Châu đã mang lại niềm xúc động nghẹn ngào.

Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Khi ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com