Bản đặc biệt: Bắc Kinh - Thượng Hải
" Tạm biệt, cảm ơn các bạn đã yêu mến Cố Hải tôi, tương lai tôi mong các bạn sống tốt hơn. Còn từ đây tôi sẽ là Hoàng Cảnh Du, tự do tự tại".
Đó là những gì weibo Jonny đã đăng 1 năm về trước. Cậu ấy không khóa tài khoản, vẫn vậy mà để, để có thể nhìn thấy những người yêu thương cậu sống tốt như thế nào. Hoàng Cảnh Du giải nghệ làm cho giới truyền thông sửng sốt, fan sửng sốt, quan trọng hơn, là có một người đau lòng khôn siết- đó là Châu Châu. Ngụy Châu đã hiểu sao trước cái hôm Cảnh Du đăng bài viết đó đã hỏi: " Cậu có yêu công việc này không?" . "Có, tôi yêu công việc này, dù có khó khăn cũng không từ bỏ, bị "cấm vận" cũng không buông tay. Fan và cậu là động lực của tôi." Ngụy Châu khẳng định. Cảnh Du vỗ vỗ vai cậu 2 cái rồi rời đi. Cậu đâu biết được sau 2 cái vỗ vai đó là sự xa cách 1 năm trời.
3 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, Cảnh Du về Bắc Kinh ở 1 tháng. Bắc Kinh, nơi gặp gỡ, nơi bắt đầu cái duyên phận naỳ. Cảnh Du đi tới những nơi từng đóng cảnh quay Thượng Ẩn, mua cho mình 1 xâu hồ lô, sao lại không ngọt thế này, là do cậu hay do xâu hồ lô này đây. Hồi trước vì dành ăn với Châu Châu mà xâu hồ lô rớt xuống đất, lần cuối ăn hồ lô với Châu Châu thì bị paparazi chụp, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu không đút cho người ta bằng miệng. Giấu đầu lòi đuôi ah.
Về đến nhà là đã tối, cơm nước xong xuôi về phòng thì mẹ Du cũng đi vào, ngồi đối diện con trai:
- Sao vậy?
- Con giải nghệ rồi
- vậy sao? Không thích à
- vâng, mệt mỏi quá mẹ ah, mẹ xem, 6 tháng trước con mẹ béo tốt thế nào, giờ thì chẳng phải là quá gầy sao.
- không vui thì đừng làm nữa ha. Thôi ngủ đi, ngủ đi.
Mẹ Du bước ra ngoài, kèm theo tiếng thở dài. Con nổi tiếng cha mẹ nào không vui, nhưng mà nhìn con bà mệt mỏi, bà lại đau lòng. Trong phòng, Cảnh Du lăn qua lăn lại, cầm điện thoại tạo nick weibo mới, toàn là mèo :) ai bảo tên kia thích mèo chứ. Cuộc gọi tới, là Ngụy Châu. Cảnh Du tắt máy. Lại gọi, lại tắt. Cảnh Du tháo sim, im lặng suy nghĩ. Phải để Châu Châu tiến thân, phải để cậu ấy thành công. Mình xuất thân người mẫu, là tay ngang, không được đào tạo. Còn cậu ấy là một nghệ sĩ đào tạo bài bản, con đường cậu ấy còn dài. Châu Châu, tương lai của 2 chúng ta trong tay cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Châu Châu hoảng loạn, rất hoảng loạn, Cảnh Du, cậu đâu rồi, sao không liên lạc được, Cảnh Du đừng dọa tôi, đừng làm tôi sợ.
Chạy cắm đầu đến căn hộ của Cảnh Du, trống lốc. Thì ra 3 tháng sau FMT cậu ta thu dọn đồ đạc, chuyển đi rồi. Ngụy Châu gục xuống bên cửa, khoanh gối ôm vào ngực, gục đầu nức nở: Chẳng phải nói cùng tôi đi đến cuối đoạn đường sao, chẳng phải chỉ cần 1 câu nói thiên trường địa cữu của tôi cậu sẽ không buông tay sao, giờ cậu lại bỏ rơi tôi như vậy sao.
Nghe tiếng bước chân lại gần, Ngụy Châu ngừng khóc, phản xạ nhanh đứng dậy xoay người lại, không phải Cảnh Du, là Phong Tùng.
- Anh không sao chứ
- Tôi không sao
- Du ca, ảnh...
- um, đi rồi
- em sẽ tìm ảnh về
- chúc cậu may mắn.
Dứt câu, Ngụy Châu rời đi. Đến tôi còn không biết cậu ta ở đâu mà cậu muốn đi tìm sao.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đến hôm nay tròn 1 tháng cá voi mất tích. Ngụy Châu cũng vất vả tìm kiếm 1 tháng, Sài tỷ là người đau lòng nhất: Phim tôi cấm chiếu, cấm quay, diễn viên, đàn em của tôi mất tích, bảo bối tôi đau lòng. Ngụy Châu thì ngồi thơ thẩn trên ghế xô pha, Sài tỷ lên tiếng: - - Em thử đi Bắc Kinh tìm cậu ta chưa?
Ngụy Châu như được khơi sáng:
- Chị, chị nói gì?
- Bắc Kinh, không phải nhà cậu ta ở đó sao? Công ty của chúng ta cũng ở đó....
Chưa kịp dứt câu, Ngụy Châu đã chạy ra cửa, va phải Tùng Ổn.
- Đi, đi thôi
- Đi đâu? Tùng Ổn đồng thanh
- Bắc Kinh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mẹ, con về Thượng Hải đây. Con phải về đó giúp bạn con xây dựng võ đường vs CLB nhu thuật ah.
- không về thì thôi, về rồi ở 1 tháng lại đi. Biết khi nào mới về lại đây
- sớm thôi mẹ
Xe Cảnh Du rời đi được 15 phút, xe của Châu Châu vừa đến, họ đi máy bay, đến đây bằng taxi. Cậu gõ cửa điên cuồng.
- Ngụy Châu? Sao vậy cháu? Mẹ Du mở cửa ngơ ngác hỏi
- Cảnh Du, Cảnh Du có ở đây không dì
- À, nó đi được 15phút rồi, nó tự lái xe đi về Thượng Hải.
Cảnh Du, có phải đây là có duyên không phận không? Sao chúng ta cứ xa cách nhau vậy. Thượng Hải- Bắc Kinh, cả ngàn cây số. Thượng Hải- Bắc Kinh, 2 trái tim mồ côi chưa tìm được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com