Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản đặc biệt: Chạy trốn.

- Alo, tôi là quản lý của Lâu Thanh, cho hỏi ai vậy?
- Tôi là Hứa Ngụy Châu, phiền chị cho tôi gặp chị Lâu Thanh.
- À, đợi tôi 1 chút
.........
- Alô, có chuyện gì sao?
- Cảnh Du ở đâu?
- Cảnh Du, Cảnh Du làm sao tôi biết chứ. Cậu hỏi vậy chắc khác nào nói tôi không minh bạch ah.
- Tôi không có ý đó. Là cậu ta kêu cô giúp tôi đúng không?
- hayo, chúng ta là bạn bè mà, không lẽ phải cậu ta lên tiếng, tôi mới giúp cậu sao. Từ ngày cậu ta mở võ đường ở phố B. có thời gian rảnh rỗi nhớ tới tôi sao. 

Chợt Lâu Thanh dừng lại. Con mẹ nó, giấu đầu lòi đuôi rồi. Fuck, Lâu Thanh ơi là Lâu Thanh.

- Cảm ơn cô. - Ngụy Châu cúp máy. Đi thẳng ra thang máy xuống bãi giữ xe công ty. Dưới bãi giữ xe lại gặp Phong Tùng.

- Đi, đi với tôi
- Đi đâu?
- gặp Cảnh Du, Lâu Thanh nói tôi nghe chổ võ đường của cậu ấy.
Phong Tùng ò ò mấy tiếng rồi lên xe.
- Em phải nhắn tin cho Ổn cái.

Ngụy Châu gật đầu, không ngờ rằng báo với Cảnh Du: " Du ka, Ngụy Châu biết võ đường của anh rồi. Ngụy Châu đang tới rồi".

 Lúc Cảnh Du tập xong đọc được tin nhắn cũng là lúc xe Ngụy Châu dừng trước võ đường. Cảnh Du trốn vào phía sau cửa kho, nơi cất các dụng cụ tập, từ đây có thể nhìn rõ sân tập nhưng mà bên ngoài không thể nhìn thấy. Ngụy Châu xâm xâm đi vào, gặp Tiểu Phong.

- Cho hỏi, có Hoàng Cảnh Du ở đây không? 

Lúc này sân tập vắng người, hầu hết mọi người đều đã đi về. Trong võ đường chỉ còn 2 người, à không, chính xác là 3 người, tính luôn cái kẻ đang núp bên trong. 

Tiểu Phong điềm đạm lên tiếng:

- Rất lâu rồi tôi không gặp Cảnh Du
- Tại sao có người nói cậu ta hay tập ở đây?
- Có sao, sao tôi không biết. Lần cuối tôi gặp cậu ta là tháng 4, bây giờ đã là tháng 10 rồi, cũng nửa năm rồi.
- Lời anh nói là thật sao?
- Tôi nói dối cậu để làm gì đây

Châu Châu nắm chặt 2 bàn tay, gật gật đầu, xong rồi điềm đạm cúi đầu chào ra về. 

Bên trong tên ngốc ấy nhìn ra, thất thần nhìn người hắn yêu quý. Cậu ấy gầy quá nhưng vẫn rất đẹp trai, bọng mắt to thế, lại thiếu ngủ sao. Ngụy Châu, sao lại không biết chăm sóc bản thân thế này.

 Một giọng nói cất lên cắt đứt nguồn suy nghĩ của Cảnh Du.

- Tại sao lại trốn?
- Tôi không muốn gặp cậu ta
- Tại sao lại phải trốn chạy như vậy, 2 cậu không phải rất thích nhau sao? Đến khi nào mới chịu gặp cậu ta.
- Đợi đến khi cậu ta vững chắc sự nghiệp đã. 

Tiểu Phong ngồi xuống, vỗ vỗ lên vai Cảnh Du. Người bạn này của cậu đó giờ vẫn vậy, cứng đầu, cố chấp nhưng đã yêu rồi thì sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu. 

Ngụy Châu ra xe, thở dài, tức giận phát tiết lên vô lăng, Phong Tùng ngồi kế bên cũng phải hoảng hốt. 

Mẹ nó, cậu trốn tôi sao, cậu trốn tôi đến bao giờ đây.

 Gục đầu lên vô lăng, Ngụy Châu mệt mỏi. 

Kêu người giúp tôi là còn quan tâm tôi, kéo tôi ra khỏi vực thẳm là vì yêu tôi. 

Vậy sao lại không chịu gặp tôi. Tại sao lại khiến bản thân cả 2 khốn khổ như thế này.

 Phong Tùng vỗ vỗ vai Châu Châu, xin lỗi, vì em đã hứa với Du ka rồi, xin lỗi đã để anh không gặp được anh ấy. Xin lỗi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com