Bản đặc biệt: Lại say rồi.
Hoàng Cảnh Du trở về Thượng Hải giúp tiểu Phong, bạn tập nhu đạo với Cảnh Du, gây dựng võ đường và thành lập CLB.
Cậu chạy đôn chạy đáo cả ngày, tính đến nay là 1 tuần rồi, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Tiểu Phong mời cậu ăn cơm, Cảnh Du đồng ý còn gọi cho Phương Bác
- Alo, ai vậy?
- Tôi, Cảnh Du
- Đổi số ah, sao vậy soái ca
- Ăn tối, chổ cũ
Nói xong liền cúp máy. Bạn thân quả thực là bạn thân, chỉ cần nói vậy là đến nơi. A Bác và tiểu Phong cũng gặp nhau vài lần coi như quen biết. Bỏ qua đoạn chào hỏi, họ nâng ly uống trước. Phương Bác nhìn Cảnh Du với ánh mắt đầy tư vị:
- Sao vậy? Thất tình á.
Nhận được ánh mắt đầy sát thương của Cảnh Du, Phương Bác ngầm hiểu, quay qua tiểu Phong còn thảm hơn, rất chuyên tâm mà ăn ah.
Cảnh Du chỉ liên tục rót uống, hết ly này đến ly khác, 1 bình, 2 bình, 3 bình.... càng uống, vết thương lòng càng đau.
Ngụy Châu, cậu có nhớ tôi không.
Hôm trước chưa kịp nắm tay 1 cái, thiệp đó cậu coi chưa?
Cậu có hiểu tâm tình của tôi không Ngụy Châu?
Ngụy Châu, tôi nhớ cậu quá.
Ngụy Châu, tôi muốn gặp cậu quá.
Ngụy Châu, Ngụy Châu.....
Uống đến lúc Cảnh Du nằm bẹp trên bàn, miệng không ngừng gọi: "Châu Châu, Châu Châu". Phương Bác vỗ vỗ má Cảnh Du, ngủ rồi. Khổ tôi rồi 😂😂😂😂.
Phương Bác cùng tiểu Phong đỡ cậu về căn hộ của mình.
Phương Bác bảo tiểu Phong về trước, để mình lo cho Cảnh Du. Hình như từ ngày quen biết tên ngốc này, chưa bao giờ thấy hắn đau lòng đến vậy, cũng chưa bao giờ thấy hắn say đến quên trời quên đất như vậy. Cởi giày, quăng hắn lên giường rồi Phương Bác ra về.
Tối đó, Cảnh Du đã mơ giấc mơ rất ngọt ngào, Châu Châu nằm trong lòng Cảnh Du, nghe Cảnh Du hát tình yêu giản đơn của Châu Kiệt Luân.
Châu Châu xoa đầu Cảnh Du, vuốt má Cảnh Du, cậu chăm chăm nhìn Châu Châu: hắn có đôi mắt to này, mũi rất sexy này, môi dưới dày nè, hắn rất trắng, rất thơm, Cảnh Du nghiện hắn, nghiện cái mùi trên người hắn.
Đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào này, tự dưng, hắn thấy Châu Châu mờ dần, mờ dần rồi tan biến.
Cảnh Du chụp trong không trung nhưng Ngụy Châu cứ vậy mà tan biến... Cảnh Du bật dậy, miệng gọi to:" Châu Châu".
Cả người mướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp, tim đập liên hồi. Là mơ, là mơ thôi. Cảnh Du tự trấn an. Đi vào bếp uống nước, trên sàn bếp là cái ly hình con mèo.
Đó là 1 cặp, đặt riêng. Châu Châu giữ hình cá voi, cậu giữ con mèo.
Cảnh Du xoa xoa con mèo, phải chi cậu là một con mèo, tôi sẽ đường đường chính chính mà yêu thương cậu, chăm sóc cậu, quan tâm cậu.
Cảnh Du ngẩn đầu kìm lại giọt nước mắt muốn rơi xuống. Đặt ly nước uống dỡ lên bàn rồi quay về phòng ngủ.
Cảnh Du như nhớ ra gì đó, mở tủ quần áo ra xem.
Là áo khoác, áo khoác của Châu Châu, là do Cảnh Du trộm được hôm tối sau khi FMT kết thúc.
Có mùi hương của Châu Châu. Cảnh Du đặt nó nằm kế, như tưởng tượng Châu Châu đang nằm bên cạnh, cứ như thế cho đến khi hơi thở đều đều, Cảnh Du ngủ rồi. Hoàng Cảnh Du, cậu quá bi ai rồi.
h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com