Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản đặc biệt: Nhìn về phía cậu.

Cuối cùng ngày ra mắt Album của Ngụy Châu cũng diễn ra, sự kiện này thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và các fan trong và ngoài nước. Sáng sớm fan hâm mộ đã xếp hàng ngay ngắn trong sảnh, băng rôn, gấu bông, hoa... ngập cả đại sảnh

- Hôm nay là ngày ra mắt album đầu tiên của Ngụy Châu, xin lỗi các bạn vì sự cố lần trước. Hôm nay các bạn có thể đến dự là sự vinh hạnh của công ty chúng tôi. Xin mời các bạn kí giả đặt câu hỏi

PV: Ngụy Châu, album lần này có 7 bài hát, vậy trong số đó, bài nào là cậu thích nhất ah"

ZZ: Là Trần ai

PV: cậu có dự tính quay MV không Ngụy Châu?

ZZ: nhất định sẽ quay

PV: Sẽ là bài hát đó ư?

ZZ: đúng vậy

PV: Lần này các fan hâm mộ trong và ngoài nước đến rất đông, trên Weibo cũng đang trực tuyến cậu ah, cậu có thể gửi lời chào đến họ không?

ZZ: Xin chào các bạn, tôi là Hứa Ngụy Châu. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã đồng hành cùng tôi, luôn bên tôi, bảo vệ tôi. Nếu không có các bạn, sẽ không có tôi, sẽ không có ngày phát hành album hôm nay. Tôi biết có các bạn đến từ các nơi rất xa, không chỉ có ở Thượng Hải, nên các bạn nhớ chú ý sức khỏe, đi đường phải cẩn thận. Các bạn đang xem trực tuyến thì vất vả cho các bạn rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn, cảm ơn các " Tiểu Chúc" của tôi.

Nói xong, Ngụy Châu nghiêng mình 90 độ, cúi chào fan rồi đưa tay lên môi tặng các fan 1 nụ hôn gió. 

Khỏi phải nói, đại sảnh lúc đó huyên náo đến thế nào, ồn ào đến thế nào, toàn là tiếng reo hò, kêu tên Ngụy Châu. Ở 1 góc khuất trong đại sảnh, có 1 kẻ mặc 1 cây đen, đội nón NY, đeo mắt kính "Moon cut" mà ai đó đi Hàn Quốc mua về, đưa tay ra rồi chụp trong không trung nụ hôn gió ấy mà đưa về bên ngực trái, nơi có trái tim đang yêu nồng nhiệt, yêu cuồng si. 

Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ nhào lên sân khấu mà hôn Châu Châu, nhưng mà bây giờ.....

" Chúng tôi rất thấu hiểu tâm tình của các bạn nên đã chuẩn bị 1 dãy bàn lớn cho các bạn để tặng quà cho Châu Châu, cậu ấy sẽ ở cổng ra vào mà bắt tay từng bạn, nên xin các bạn đừng chen lấn, đi theo từng top."- Sài tỷ nói với hội fan đông nghẹt.

 Tổng cộng có 2567 người,vậy là sẽ có 2567 cái bắt tay, những top đầu rất thuận lợi, các fan rất ngoan ngoãn, cứ vậy mà 1 tiếng đồng hồ trôi qua. 

Đột nhiên tới top cuối cùng, lại có chuyện xảy ra. Các fan ở dưới đẩy các fan ở trên té ngã, nguy rồi, là "ngựa đen"(ngựa đen: ý chỉ những tên phá rối ấy). 

Các bảo vệ bay vào vây quanh Ngụy Châu, xô xô, đẩy đẩy, Ngụy Châu vì đôi giày đi trên sàn rất trơn nên mất thế té ngã, có 1 bàn tay luồn trong đám đông mà kéo cậu dậy, không để cậu ngã, khi đứng vững rồi, Ngụy Châu mới bất giác đưa mắt nhìn xung quanh.

 Bàn tay ấy, làm sao cậu không biết chứ, lực kéo mạnh như thế làm sao cậu không biết chứ. Là Cảnh Du, chắc chắn là Cảnh Du. Đám đông cứ thế mà chen tới, chen tới. Bất đắc dĩ công ty phải đưa cậu ra xe đi về.

Về đến căn hộ của cậu, Ngụy Châu vẫn chưa hết ngẩn ngơ, là Cảnh Du đúng không?

 Là cậu ấy đến coi mình ra mắt album đúng không? Là cậu không quên tôi đúng không? Ngụy Châu vui đến nổi nước mắt cũng rơi.

 Là hạnh phúc, không phải đau thương. Là khổ tận cam lai, không phải sinh ly tử biệt. 

Ngụy Châu chợt nhớ ra, có những fan mình chưa bắt tay do sự huyên náo ấy, bèn cho tay vào túi áo khoác để lấy điện thoại ( áo khoác mùa đông bên Trung Quốc rất dày, túi áo khoác có dây kéo, đáy cũng sâu nữa, nên để điện thoại được nha) thì cầm phải cái gì đó, Ngụy Châu lấy ra, là thiệp.

 Là tấm thiệp màu xanh sophi, tay Ngụy Châu run rẩy. Sao lại quen thế, Ngụy Châu từ từ mở tấm thiệp ra:

🐳 beside Zhou Zhou!!!! I alway looking at you." 

Ngụy Châu tay nắm chặt tấm thiệp, đồ ngốc, cậu chỉ có 1 cách này thôi đó hả. Rồi nở một nụ cười hành phúc, nụ cười mà nửa năm nay vắng bóng trên môi cậu. Cảnh Du, tôi sẽ vì chúng ta mà không ngừng cố gắng. 

Còn về 2 tấm thiệp đó, lúc nào Ngụy Châu cũng bỏ trong ví mang theo bên mình, rất lâu về sau Cảnh Du hỏi cậu đều nói vứt rồi. Đồ ngốc đó vẫn tin mà buồn cả tuần liền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com