Bản đặc biệt: Tâm tư Hứa Ngụy Châu.
1 tuần sau khi từ Bắc Kinh trở về, tâm trạng của Ngụy Châu rất bất ổn, tư vị không rõ ràng, có chút nhớ, có chút đau lòng.
Nhất là lên Weibo fan của Cảnh Du hàng ngày đăng tin tìm kiếm cậu ta, xin cậu ta quay lại, không cần làm Cố Hải, không cần làm diễn viên, không cần ra album, không cần lên bìa tạp chí, chỉ cần cậu quay lại, hàng ngày up hình cậu cho fan có thể thấy cậu, thấy nụ cười của cậu mỗi ngày.
Hơn ai khác, Ngụy Châu cũng muốn, lòng chua xót, Đại Du, cậu nói bỏ rơi tôi là bỏ rơi tôi sao. Cậu nói giải nghệ là giải nghệ sao. Vậy ban đầu đừng hứa Thiên trường địa cữu, đừng hứa cùng nhau cố gắng, giờ cậu bỏ mình tôi bơ vơ, tôi ngã ai kéo tôi dậy đây,có ai để tôi thỉnh thoảng giả vờ nhìn lén đây, còn ai làm những biểu tình ngây ngốc đây.
Cảnh Du, căn phòng công ty sắp xếp cho tôi ở Thượng Hải này rất ngột ngạt, nó không giống ký túc xá ở Bắc Kinh của chúng ta.
Cảnh Du, cái giường này rộng quá, cô đơn quá.
Cảnh Du, tôi nhớ giọng nói phát âm không chuẩn của cậu, nhớ cái giọng Đan Đông ấm áp của cậu.
Nếu biết hôm trước là lần gặp nhau cuối cùng, tôi đã ở cùng cậu lâu chút, trò chuyện với cậu lâu chút, đã không để cậu đập vai tôi 2 cái rồi rời bỏ tôi như thế này.
Cảnh Du, quay lại đây đi, về với tôi đi, 2 ta cùng về Bắc Kinh, về kí túc xá có được không?
Lúc này, nước mắt đã giàn dụa khuôn mặt của Ngụy Châu, cậu đưa tay vịnh lấy ngực, đau nhói, dù biết lúc bắt đầu đã sai, nhưng mà không dừng lại được. Tình yêu làm sao có lỗi chứ, cậu cũng là người, hỉ nộ ái ố phải có, không yêu thì sống để làm gì, chỉ khéo một cái người cậu chọn yêu là một người con trai.
A Sử bước vào, đưa bịch khăn giấy cho Châu Châu, đứng nhìn cậu khóc, người hắn quen là một Ngụy Châu can đảm, xông pha, gân góc kia mà, sao giờ lại...
A Sử quý Cảnh Du, hội bạn của Ngụy Châu cũng thích Cảnh Du, cái tiệc hải sản hoành tráng hôm nọ là ngày Ngụy Châu ra mắt Cảnh Du.
Song Nghi thích cậu ta, nói tính cách cậu ta hào sảng, rất vui. Nhưng mà hôm nay nhìn Ngụy Châu như vậy, cậu thật đau lòng, đau lòng cho đoạn tình cảm của họ, đau lòng cho tình yêu không được chấp nhận của họ.
Yêu đồng giới thì đã sao.
Sao cứ cấm cản như vậy.
A Sử vỗ vai Châu Châu:" Soạn đồ đi, chúng ta phải đi Thâm Quyến rồi". "Thâm Quyến?", " Ừ, Sài tỷ thông báo, cậu, Tùng, Ổn đi Thâm Quyến giao lưu với truyền thông". Châu Châu không lên tiếng, ngoan ngoãn dọn đồ mà đi, không khóc nữa, chỉ sụt sùi một lát rồi nín hẳn.
Sân bay Thượng Hải chật níc fan là fan.
Hôm nay Ngụy Châu tiều tụy quá, bọng mắt sưng to vì cả sáng đã khóc nức nở, hôm nay cậu mệt mỏi quá. Fan hôm nay rất nhiệt tình, chụp ảnh liên tục, chen nhau đến độ va phải người Ngụy Châu, với lực đẩy như vậy bình thường sẽ không có gì, hôm nay cậu mệt rồi, cứ vậy mà ngã.
A Sữ nhanh nhẹn kéo cậu dậy, nói với các fan hãy bình tĩnh, đừng chen. Vừa đứng dậy 1 ai đó dúi vào tay cậu 1 cái thiệp, cậu nhanh chóng nhận lấy, chạm phải 1 bàn tay rất quen. Quay 4 phía tìm kiếm, không có, chắc là mệt mỏi quá mà ảo giác rồi.
Lên tới máy bay, cậu cầm tấm thiệp mà nhìn ngắm, thiệp màu xanh Saphie. Mở ra bên trong, nước mắt cậu lại rơi, không nhìn nhầm, không nhận nhau, đúng là cậu ta. Nội dung cái thiệp là:
" 🐳 beside you.... bảo bối cố lên"
Là hắn, tên ngơ này, chẳng phải cậu nói bàn tay rất quen sao, rất quen....
~~~~~~~~~~~
Thẩm Quyến hôm nay ngột ngạt quá, 3 đại diện của công ty Phong Mang giao lưu xong về khách sạn dùng cơm rồi về phòng.
Châu Châu mệt mỏi rồi, lấy tai nghe ra nghe nhạc, buông thỏng cơ thể trên giường, 1 bài, 2 bài, 3 bài...
Gì đây, là giọng của Cảnh Du. Ngụy Châu, cậu nhớ hắn đến phát điên rồi sao.
Cầm điện thoại lên xem, không, là bài hát Cảnh Du hát hôm cậu đi Hàn Quốc, Cảnh Du ốm, giọng hát hơi khàn, nhưng tình cảm rất dạt dào " Tôi ngày càng cô đơn".
Ngụy Châu chê hắn ta ngốc, đại ngốc. Ngụy Châu lại ngốc hơn. Lưu bài hát về để nghe hắn hát. Cảnh Du, sao tôi lại nhớ cậu thế này. Ngụy Châu bật phát liên tục 1 bài, nước mắt và lời nhạc đưa cậu vào giấc ngủ. Hứa Ngụy Châu, hôm nay cậu quá đau thương rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com