Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản đặc biệt: Thầy Hoàng

Võ đường của tiểu Phong hoạt động được 6 tháng. Vậy là đã nửa năm Cảnh Du không còn hoạt động nghệ thuật nữa. 

Học viên trong võ đường của Cảnh Du khá đông, một phần là bạn học nhu thuật cũ, một phần là học viên mới, còn chiếm số đông là fan của lão sư này. Họ đến đây luyện tập và nhìn ngắm cá voi. Điều lệ quan trọng nhất khi vào đây là không được check in weibo.

 Nhất là tiết lộ tung tích Hoàng Cảnh Du. Hội fan hơi tiếc nhưng không sao. Ở đây họ được nhìn cậu, được chạm vào cậu, đó là hồng phúc rồi.

"Hoàng lão sư, có thể nói chung em nghe mẫu người lý tưởng không?" Cuối giờ, Hoàng Cảnh Du bị hội nữ bao vây. Cảnh Du lấy khăn lau mồ hôi trên tóc, đưa mắt nhìn hội nữ mắt long lanh đáng nhìn mình. "Um, muốn nghe sao". "Muốn, muốn" ( lão sư, tôi cũng muốn 😟😟😟😟)

Cảnh Du ra giấu cho họ ngồi xuống thảm, bản thân ngồi trên ghế, nhìn vào như thầy giáo kể chuyện cổ tích cho học sinh tiểu học vậy. Mắt Cảnh Du ôn nhu, tay xoa xoa cái khăn trong tay:
- Cậu ta bán manh, rất khả ái, có vẻ đẹp trung tính gợi cảm. Môi dưới dày, mắt 2 mí to, rất trắng, rất thơm.
Vừa nói, vừa nở nụ cười rất ấm áp, đi kèm là ánh mắt đầy yêu thương. Không sai, đó là ánh mắt người đang yêu. Hội nữ này là fan cậu mà, nói ra là biết ai rồi, lợi dụng thần thái say men tình của Cảnh Du mà hỏi tới:
Fan: tại sao lại thích cậu ta ah?
Du: vì con mèo ấy câu dẫn rất giỏi
Fan: ai là người ngỏ lời trước ah?
Du: là tôi
Fan: đã hôn chưa?
Du: rồi
Một fan nữ hỏi lớn: " Thượng nhau chưa ah?" Như kẻ say tỉnh rượu, Cảnh Du mới ý thức được, nãy giờ nói hố rồi. Ngước mặt lên, nở nụ cười gian tà, từ tốn, chậm rãi nói:
- Không - cho - các- bạn- biết!!!~

Rồi bật dậy bỏ chạy, bỏ lại sau lưng tiếng reo hò của nhóm nữ.

Cảnh Du, đại ngốc, cậu ah, nghiện rồi phải không?

 Chưa ngày nào quên hết cậu ta hết phải không? 

Đi bộ chậm rãi về, ngang qua trạm xe buýt, cậu thấy hình Châu Châu, là quảng cáo cho buổi phỏng vấn ra album mới của cậu ta, ca khúc chủ đề Trần ai, buổi phóng vấn sẽ do đài truyền hình Thượng Hải phát sóng trực tiếp.

 Ngụy Châu quả thực rất đẹp ah, Cảnh Du đứng yên bất động, nhìn ngắm khuôn mặt nửa năm rồi chưa nhìn thấy. Lấy điện thoại trong túi, đứng lùi lùi ra sau để chụp ảnh Ngụy Châu. 

Mẹ, ai chụp cho cậu rồi in ra bự chà bá thế này. Cực cho tôi quá. 

Chụp rồi, lưu rồi. Cảnh Du vẫn đứng nhìn, có chút gì đó không đành lòng rời đi. Ngụy Châu, tôi nhớ cậu quá, Ngụy Châu, từ tấm poster này bay ra ôm tôi đi. Khóe mắt Cảnh Du đọng 1 giọt nước rồi cúi đầu, lặng lẽ lê bước nặng ra về.

Hoàng lão sư, đêm nay mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com