Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản đặc biệt: Tôi không hối hận.

Ngụy Châu và Phong Tùng lái xe về chổ ở của 2 người.

 Cả quãng đường dài không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở đều đều. Lúc này Phong Tùng bối rối.

 Là tôi làm sai sao? Là tôi khiến Châu ka đau khổ sao? Nếu không làm sai sao lại khó chịu thế này. Vừa suy nghĩ, Phong Tùng vừa đưa mắt nhìn qua Ngụy Châu. 

Xe dừng trong bãi đỗ, Ngụy Châu quay sang cười với Phong Tùng, hơi gượng gạo nhưng cũng có ý cười:"Đến rồi, không xuống sao, hay đợi Ổn Ổn xuống bế cậu lên". 

Phong Tùng lật đật nhảy khỏi xe, chạy vù tới thang máy, bỏ lại Ngụy Châu. Châu Châu những lúc thế này lại thích đi thang bộ, tầng 18, vâng, chỉ là tầng 18 thôi. 

Châu Châu chậm rãi đi, mỗi bước đi đều là nhớ đến Cảnh Du. Nhớ Cảnh Du cõng cậu rất nhiều lần: chụp ngoại cảnh, trong phim, hậu trường đùa giỡn. Trong Thượng ẩn còn có cảnh Cảnh Du cõng cậu chậm rãi nặng nề tầng bước lên sân thượng. Với các bộ film khác chắc sẽ chỉ quay lấy lệ rồi thôi. Nhưng Cảnh Du lại kiên quyết cõng cậu lên tới sân thượng, mỗi bước chân như 1 thước phim quay chậm đang được tua về.

Ngụy Châu ngồi bất động trên giường, mắt nhìn vào bước tường trắng xóa: "Cảnh Du, tôi chưa bao giờ coi trọn bộ Thượng Ẩn, cảm xúc tôi diễn đều là do kịch bản và cậu mang lại. Đến tôi cũng không biết 2 người họ sẽ xa nhau 8 năm và lại yêu nhau. Vậy còn tôi, tôi và cậu có thể qua ngần ấy năm mà lại yêu nhau không? Cảnh Du, mùa đông rồi, nhảy xuống nước để tôi lại xoa chân cho cậu được không?"

Ổn Ổn mở cửa đi vào, ý muốn tâm sự cùng Ngụy Châu. Bước vào phòng quả thực rất lạnh ha. Không kiềm được mà lớn tiếng gọi:

- Châu ka, sao anh không bật máy sưởi vậy. Tháng 10 rồi, ban đêm rất lạnh đó.

Nói rồi chạy lại máy sưởi mà mở, rồi chạy lại giường ngồi kế Ngụy Châu. Cầm 2 tay lên mà xoa xoa, phà hơi vào tay:
- Anh xem, tay cóng hết rồi, anh không thấy lạnh sao? Để vậy sẽ cảm đó.

Lạnh, lạnh, Châu Châu không còn thấy lạnh nữa, bên ngoài có lạnh như lòng cậu không? 

Cảnh Du, có phải cậu hối hận vì đã quen biết tôi nên mới có ý định rời bỏ tôi phải không. 

Vì cậu không còn cần tôi nữa nên mới trốn chạy đúng không. 

Cậu hối hận, hối hận phải không?

 Còn tôi, Hứa Ngụy Châu này, chưa bao giờ hối hận, hối hận trong cuộc đời tôi là đã không ngăn cản kịp thời lúc cậu rời xa tôi.

 Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ngụy Châu. Ổn Ổn biết nói gì lúc này cũng không quan trọng nên vỗ vỗ tay Ngụy Châu rồi rời khỏi phòng.

Cảnh Du, cậu xem tôi này, Hứa Ngụy Châu mạnh mẽ, không bao giờ rơi nước mắt lại thành ra vẻ thống khổ này đây. Đợi đi, đợi tôi tìm được cậu, tôi sẽ từng chút một mà trả đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com