Bản đặc biệt: Trần ai
Hôm nay là ngày cuối Châu Châu ở Thâm Quyến, 2 tiếng nữa sẽ bay về Thượng Hải. Phúc lợi hôm nay của các " Cháo " là Ngụy Châu sẽ phát sóng trực tiếp hát live cho các fan xem. ( moe~~~, tôi cũng muốn TT^TT)
Zz: xin chào các bạn, tôi là Hứa Ngụy Châu
Fan: Châu Châu, hôm nay sao lại tiều tụy thế
Fan: Châu Châu, bệnh sao
Fan: 😭😭😭😭😭
ZZ: Cảm ơn các bạn, tôi không sao hết, hơi thiếu ngủ chút, hôm nay các bạn muốn tôi làm gì đây?
Fan: 🎤🎤🎤🎤
Fan: đúng rồi, hát đi Châu Châu.
Fan: cho cậu ấy tự chọn bài.
Có lẽ tôi chỉ là 1 hạt bụi
Phiêu đãng trên thế gian này, nào thể chờ gì được
Cũng chẳng biết đanh đợi chờ điều gì
Đáng tiếc thay cho 1 cơ thể ấm áp
Mà chẳng ai cảm thấy ấm lòng vì tôi
Đáng tiếc thay cho 1 mảnh tình si
Đã rơi vào vòng vay ái tình...
Giọng Châu Châu khẽ run, đôi mắt cũng hơi ươn ướt rồi. Nuốt nước mắt vào trong, Châu Châu cười thật tươi, thật hạnh phúc
Zz: chào các bạn, tôi phải bay về Thượng Hải rồi, hẹn gặp các bạn ở Thượng Hải nhé.
Chưa kịp coi tin nhắn của Fan, cậu đã vội tắt điện thoại. Nước mắt lại rơi rồi. Cậu bé này, bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong lại mềm yếu bấy nhiêu. Người khác quen nhìn cậu cười rồi, giờ thấy cậu khóc, quả thực rất đau lòng. Phải, cậu chính là hạt bụi, nhỏ bé quá, mong manh quá. Đến tình yêu của cậu, cậu không giữ được. Cậu nhỏ bé quá, thấp cổ bé họng quá, không bằng bọn họ, bọn họ ở trên, nói chia cắt là chia cắt, nói không cho làm việc chung thì không làm việc chung. Làm cho một tên ngốc thật thà, yêu cuồng si vì muốn cậu tiến thân mà bỏ đi sự nghiệp đang lên của mình. Bọn họ, phải, chính bọn họ. Cảnh Du, hãy đợi tôi. Đợi tôi trở thành đại minh tinh, đợi tôi có sự nghiệp, có chổ đứng trong cái chốn thị phi này, đợi đến lúc tôi có thể không cần nhìn sắc mặt của ai mà yêu cậu, bên cậu, quan tâm cậu. Cảnh Du, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, phải, mới bắt đầu thôi. Ngụy Châu lau nước mắt, mạnh mẽ đứng lên thu dọn đồ đạc. Thượng Hải, tôi về đây.
~~~~~~~~~
Về Thượng Hải, không kén chọn bất kỳ show nào, không từ chối bất kỳ tạp chí nào. Nhật, Thái, Hongkong, Macao, Hàn cậu đều đi đi về về, trên mặt báo thời trang nào cũng có mặt cậu. Weibo, youku, Sina, Baidu,... danh sách tìm kiếm tên cậu đứng đầu tiên. Mỗi ngày làm việc với Ngụy Châu là bình minh lúc 4h sáng, kết thúc công việc đã là 11h khuya. Ngụy Châu trở thành cái tên nóng hổi được săn đón nhiều nhất.
~~~~~~~~~~~
Không chỉ có Ngụy Châu, ở Thượng Hải này cũng có 1 tên ngốc lấy nhu thuật làm niềm vui, mỗi ngày đều dùng nick weibo khác theo dõi Ngụy Châu. Tần suất Ngụy Châu online ngày càng giảm. Cảnh Du thấy rất khó chịu. Không biết cậu ấy đang làm gì, sống thế nào rồi. Mình bỏ trốn, để cậu ta 1 mình vậy có sai không? Không ai có thể hiểu tên ngốc này nghĩ gì, chỉ hắn biết. Không ai biết tình cảm hắn dành cho Châu Châu nhiều thế nào, chỉ hắn biết, trong điện thoại hắn, chỉ có 1 bài hát, Trần ai. Đó tâm tư của hắn, của Ngụy Châu. Châu Châu, dù có nhỏ bé ta cũng phải đấu tranh vì tình yêu của 2 ta. Ngụy Châu, Cảnh Du này rất nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com