Bản đặc biệt: Tùng Ổn
Việc Cảnh Du mất tích, không chỉ có Ngụy Châu mà Phong Tùng cũng rất lo lắng.
Đại Thụ là fan đó, là fan boy của Cảnh Du đó. Xem Cảnh Du là đại ca, ngưỡng mộ tình yêu của họ. Là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ họ bên nhau. Là người khóc nức nở vì chuyện tình của họ.
Đã nửa năm rồi, nửa năm Cảnh Du biến mất rồi, vậy mà Ngụy Châu chỉ biết làm việc, chạy show, bán mạng mà làm, cậu cần danh tiếng hơn Cảnh Du sao, cậu cần hư vinh hơn tình yêu sao. Tại sao không đi tìm Cảnh Du, tại sao. Phong Tùng có hàng ngàn câu trách mắng, hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Ngụy Châu nhưng rồi nhìn khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc của Ngụy Châu, Phong Tùng lại thôi.
Cậu ngốc, Ngụy Châu là âm thầm tìm kiếm, là đi nhờ người hỏi thăm, nửa năm nay chưa lần nào ngủ ngon giấc. Chỉ là 1 tin tức nhỏ Ngụy Châu cũng sẽ đi tìm. Phong Tùng cũng vậy, chạy đông chạy tây, kiếm từng người bạn của Cảnh Du mà hỏi. Bực nhất là Phương Bác, không tiết lộ gì cả, hỏi gì cũng không biết. Có bạn thân nào như hắn ta không chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới căn phòng do công ty sắp xếp ở Thượng Hải, đối diện phòng cậu là phòng Ngụy Châu, phòng cậu là phòng đôi, có 2 giường, tất nhiên cái giường kia là của Trần Ổn. Đang lười nhác trên giường chưa kịp đi tắm. Một tin nhắn tới:
" Chào, khỏe không?"
" Ai vậy?"
" Là tôi, Hoàng Cảnh Du"
" Du ka, có thật là Du ka không? Tôi không tin, tôi muốn gọi facetime"
Tin nhắn vừa gửi đi, 1 cuộc gọi facetime liền tới, Phong Tùng quả thực rất kích động, tim đập liên hồi, tay run rẩy nhấn nút nghe. Một khuôn mặt tiêu soái hiện lên, nửa năm rồi, khuôn mặt ấy lại xuất hiện. Vừa thấy Cảnh Du, nước mắt Phong Tùng giàn dụa ( Đại Thụ, tém tém lại nào, chồng người ta ah).
- Anh, anh đã đi đâu nửa năm nay thế
- Cậu ở đâu?
- Em, em ở Thượng Hải
- Tôi hít chung bầu không khí Thượng Hải cùng cậu.
- Anh, anh đang làm gì? Ở đâu? Khỏe không? Sống tốt không? Anh gầy quá. Đại Thụ nói liên hồi, nức nở mà hỏi.
- Này, này, cậu hỏi như thế làm sao anh đây trả lời đây. Anh đang huấn luyện ở một võ đường nhu thuật ở Thượng Hải
- Cho em địa chỉ được không? Để em có thể ghé thăm anh.
- Được, nhưng không được cho cậu ấy biết
- Vâng,em hiểu rồi
- Đại Thụ, tôi muốn nhờ cậu chút việc
- Anh muốn gì cứ nói, em sẽ giúp anh hết
- Hàng ngày, cập nhật hoạt động của Ngụy Châu cho tôi, được không?
- Được, được chứ ạ....
Đang huyên thuyên, cười cười nói nói nghe tiếng mở cửa, là Trần Ổn. Cảnh Du cất tiếng:" không được cho cậu ta biết" rồi cúp máy, Ổn Ổn bay vào người Phong Tùng thấy cuộc gọi vừa tắt mới mở miệng hỏi:
- Ai vậy?
- Bạn, bạn cũ thôi. - Phong Tùng lúng túng
Trần Ổn là người nhạy cảm, nhìn thái độ của Phong Tùng có chút vấn đề. Phong Tùng đứng lên " đi tắm đây".
Lúc Phong Tùng đi tắm, Trần Ổn vì tò mò mà mở điện thoại Phong Tùng ra xem. BẠN, BẠN CŨ có BẠN CŨ nào mà để cậu cười hạnh phúc như vậy, ánh mắt ấm áp, ôn nhu như vậy. Nào nhờ, đòi pass, bấm pass xong lại đòi dấu vân tay. Con mẹ nhà cậu, hôm nay khóa vân tay, là cậu đang đối đầu với tôi hả.
Bực dọc, quăng điện thoại lên giường, Ổn Ổn bỏ sang phòng Ngụy Châu. Châu Châu vừa về, rất mệt. Nằm trên giường mà nghe Ổn Ổn nói chuyện:
- Châu Châu, anh xem, cậu ta quá đáng lắm, cậu ta khóa điện thoại ah, facetime với người ta. Bạn cũ, có bạn nào của hắn mà em không biết ha....
đang bực dọc tìm chổ phát tiết, Ổn Ổn nghe tiếng ngáy đều đều. Ngủ, ngủ rồi. Sao lại ngủ rồi. Aiyo, ai nghe tôi nói đây 😤😤😤.
Cậu mở cửa đi ra ngoài rồi đóng lại nhẹ nhẹ sợ ảnh hưởng đến Ngụy Châu. Bực tức quay về phòng. Nhìn sang giường tên kia, ngủ rồi, ai cũng ngủ rồi. Tôi làm sao mang cục tức này mà ngủ đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com