Câu chuyện số 9: MÌNH LÀ SÂU RÓM QUẰN QUẠI TRONG LỬA (PHẦN 2)
Ngày 12 tháng Chín 2020
Ba năm trước, hồi mình còn làm ở Honda, trong một khóa học chữa lành tâm hồn, thầy giao bài tập là tới ngày cuối cùng thì mỗi người đóng lại một điều gì đó trong quá khứ đã làm mình đau đớn nhất.
Khi ra quyết định thì mình sợ lắm, sợ run lên được, và cảm thấy hơi đau ở phía dưới, không rõ là vùng bụng hay hậu môn, nhưng mình vẫn quyết tâm. Hôm đó, mình nhờ Phú trong lớp đóng vai thằng Khoa hàng xóm hồi mình năm tuổi, mặt Phú cũng rỗ như mặt nó vậy. Ánh sáng trong phòng được giảm xuống. Mình bỏ cái áo vest xám ra, đi lên trước lớp, cởi khuy quần dài, tụt nó xuống một đoạn. Phú ra đứng phía sau mình. Khi nó chạm nhẹ vào vai mình một cái thì mình ngã sấp xuống cái thảm xanh sẫm của khách sạn. Bỗng nhiên, những ký ức mà mình không biết là vẫn ở bên trong mình ba mươi mấy năm qua trỗi dậy. Thằng Khoa sang chơi. Nó trói tay mình lại. Không biết từ đâu, cơn đau ngày xưa quay lại. Đau lắm, đau khủng khiếp tới mức tay mình tê dại đi và run bần bật. Mình khóc thê thảm. Mình ngóc đầu lên khỏi thảm, nhìn ra đằng trước. Cái cửa đóng chặt, anh Thắng đi chơi, chẳng biết bao giờ về. Trong đầu mình vang lên giọng của nó, "Đừng có nói với ai đấy nhớ. Tao cấm mày đấy, nói thì tao giết." Thế là mình im bặt. Lúc đó mình mới nghe thấy mọi người trong lớp đang thút thít thầm xung quanh.
Chuyện kéo dài cả năm trời. Có lần anh Thắng đi chơi về thấy mình khóc thì hỏi chuyện, mình bảo không có gì cả.
Căn phòng vẫn mờ tối, mình lập cập kéo quần lên và lẩm bẩm, "Con không sao cả, con không sao cả." Rồi mình nức nở lên những câu mà đứa trẻ chưa đi học lớp một hồi đấy muốn nói nhưng không dám, "Mẹ ơi, mẹ cho con về quê đi. Mẹ bảo dì lên đi." Mình ôm đầu, nó nặng như đá. Được một lúc thì không giữ được đầu nữa, mình đổ xuống sàn và nằm sõng soài như vậy cả một thế kỷ. Rồi mình bắt đầu trườn vào một góc, vừa lê lết vừa rên rỉ. Anh Sơn và thầy tới xốc nách mình, đặt lên cái ghế và giữ để mình khỏi đổ, bởi lúc đó mình hoàn toàn không biết gì hết, không tự đứng, không tự ngồi được. Mọi người xúm xung quanh, có người nói, thôi, thôi, chuyện qua rồi anh ạ, nhưng thầy bảo không cần nói gì cả. Thầy đứng đằng sau, đặt hai bàn tay lên ngực mình. Mình vẫn nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm xin mẹ cho về quê. Cơn đau vẫn tiếp tục, nó khiến chân tay mình bị co quắp lại. Phú kể lại là lúc đó mặt mình trống rỗng như linh hồn mình đã rời đi mất.
Khi cơn đau dịu xuống và mình mở được mắt thì mình đọc những câu khẳng định mà thầy đã viết cho mình. Tôi là Xuân Thủy. Tôi là một người đàn ông tốt, nhạy cảm và thành công. Tôi truyền cảm hứng cho thế giới của mình bằng lòng can đảm, với sự nhạy cảm và sự bình an. Tôi cho phép mình được chăm sóc, được hàn gắn, yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình. Tôi mở rộng trái tim nói sự thật và chia sẻ cảm xúc của mình với lòng can đảm và lòng nhân ái dành cho tôi và những người khác. Tôi tin tưởng vào chính mình và cuộc sống.
Đến phần hai của bài tập, phần mọi người làm cái mà mình cảm thấy vui và muốn làm nhất, dù có thể chưa làm bao giờ, mình cầm cái đũa. Nhạc của Mozart bắt đầu vang lên, và mình vung đũa như một nhạc trưởng. Mình chưa bao giờ làm nhạc trưởng, cũng chẳng biết gì về nhạc lý. Lúc đó mình còn không có thắt lưng, quần âu trễ xuống, áo sơ mi trắng xộc xệch, nhưng mình vung đũa chỉ huy say sưa, điều khiển cello, điều khiển violin, điều khiển dàn kèn đồng. Đầu mình lúc đó rỗng hoàn toàn, nó ngừng hoạt động, mình không quan tâm là xung quanh đang có nhiều người, họ đang nhìn mình hay đang vỗ tay. Không có gì quan trọng với mình nữa.
Một tuần sau đó, mình ngồi một mình mà nước mắt vẫn cứ ứa ra. Mình nghĩ mà thương cho đứa trẻ, thương cho bản thân. Lúc đó mình mới hiểu vì sao sau này, khi bọn trong lớp hay mọi người cùng cơ quan đùa cợt về tình dục, con này xinh nhỉ, con kia ngon nhỉ, thì mình lại vô cùng giận dữ. Có lần vợ nói đùa, hay em trói tay anh lại khi làm tình, thế là mình phát khùng lên.
Ngày 16 tháng Chín 2020
Những nỗi lo sợ thật kỳ lạ. Trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ sách, khi MC hỏi có ai muốn chia sẻ gì không thì tim mình đập thình thịch, mình nhìn vào hai bàn tay run lẩy bẩy mà tự hỏi điều gì đang diễn ra. Có ai làm gì mình đâu, không ai ép mình tham dự, chả ai ép mình phát biểu, cũng chẳng có gì khó ở nhóm đọc sách này, nhưng sao mình vẫn sợ đám đông như chuẩn bị chạy qua cánh đồng cỏ nhiều chó dữ?
Nhìn lại thì mình thấy nỗi sợ của mình có lịch sử. Hồi học đại học, có năm mình sợ tới lớp, sợ tiếp xúc, tới mức mình nghỉ học ở nhà và bị đúp một năm. Mẹ tưởng mình bị thầy vòi phong bì, và khi biết lý do thật thì phát điên lên.
Sau này, mình sợ tới mức bỏ không tới buổi thi tuyển vào một cơ quan nhà nước dù hồ sơ đã lọt vòng một, mẹ lại cứ tưởng mình chống đối. Khi đi làm thì có lúc mình sợ các cuộc họp, chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Mình nhìn quanh và có cảm giác mọi người sắp sỉ vả, tấn công mình. Ra trường được mấy năm, hồi đó Internet còn sơ khai, mình đã mày mò tìm đến một trung tâm tham vấn tâm lý. Bác Chất, mức phí của bác ấy hồi đó là ba mươi nghìn một giờ, nói là mình bị trầm cảm và rối loạn lo âu.
Sáng nay, thấy một cuộc gọi nhỡ của mẹ mà tim mình đập thình thịch vì sợ hãi, ngực thì thắt lại và cơ mặt căng cứng. Mình sợ bà ấy thất vọng, sợ bà ấy chiếu ánh mắt hận đời vào mình, sợ bà ấy trút vào mình những thứ hủy hoại, tàn phá, một năng lượng tàn khốc vừa nóng rát vừa lạnh ngắt.
Đằng sau cuộc gọi nhỡ là những câu hỏi. Cuối tuần con có cùng cả nhà về không, mẹ nhớ các cháu? Vì sao mình không thể nói không? Vì bà ý đã đẻ ra mình, đã cho mình ăn, nuôi mình lớn. Và bây giờ bà ấy đang đòi nợ, bà ấy là chủ nợ lớn nhất của cuộc đời mình. Mẹ sinh ra con đấy, mẹ cho con cuộc sống đấy, và giờ mẹ đang buồn, cuộc sống của mẹ đâu rồi? Món nợ làm mình sợ toát mồ hôi, nhưng mình gánh được gì cho bà ấy đây? Mình không có cửa thoát, cái trách nhiệm này, nó làm mình mỏi quá.
Ngày 17 tháng Chín 2020
Con cảm ơn sư cô đã ngồi cạnh con trong buổi lễ hôm qua, đã tưới tẩm cho con những điều an lành. Những lời của sư cô đơn giản mà sao khi nghe nước mắt con cứ tuôn ra. Hình ảnh một gia đình tan vỡ hiện ra trước mắt con, khiến con thấy khốn đốn, tủi thân và buồn bã vô cùng. Những người xung quanh mắng nhau, chửi nhau, khiến đứa trẻ là con không hiểu gì, và bây giờ, khi ở trong những nhóm đang trò chuyện êm ả, an lành với nhau thì con thấy lạc lõng. Chửi bới nhau hay quý mến nhau, trong nhóm nào con cũng thấy đơn độc. Con vừa muốn vào nhóm này vừa muốn về nhóm kia, vừa muốn ra ngoài lại vừa muốn vào trong. Con chẳng ở đâu cả, không là ai và cũng không biết mình muốn gì.
Ngày 25 tháng Chín 2020
Hôm qua, vợ mình nhắn tin:
Loa tôi mua để tôi và con giải trí, nghe nhạc, không phải để anh đặt lên thờ
Muốn tụng kinh, gõ mõ, yêu cầu lên chùa
Ghê nhỉ, cứ đà này anh thành con tép, con gián, em di cho chết đi
Hay em mua một liều thuốc độc và pha để đó, anh sẽ uống
Hoặc lên tầng thượng nhà cao tầng, em đẩy anh xuống
Anh sẽ viết một tờ giấy ra công chứng xác nhận anh thuận tình chết theo cách đó
Tôi chả rảnh làm việc đó
Anh cứ ký đơn thuận tình ly hôn là mừng rồi
Tuần trước, sau buổi thiền, mình mời một nhóm thầy cô về nhà uống trà thì thấy ổ khóa bị cắm chìa từ bên trong, mình không mở được. Mọi người đứng chờ, mình nhắn tin qua lại với vợ ở bên trong. Cô ấy nói là hôm trước đã không đồng ý để mình mời mọi người về, mình nên xin lỗi họ, rằng nếu mình ký đơn ly dị và mua lại cái nhà thì muốn mời ai đến cũng được, rằng mình đừng có động tí cũng gọi điện cho mẹ cô ấy để mách nữa.
Mình đã tìm tới nhiều thầy, nhiều nơi tu tập lắm rồi. Vợ nói mỗi lần như vậy là mình lại trở nên "khùng" một kiểu khác nhau. "Đi lớp này thì anh thành hình tam giác, tới thiền viện nọ thì anh thành hình tròn, gặp thầy kia thì anh thành hình vuông."
Mình nghĩ là cô ấy đúng, bốn mươi mốt tuổi rồi, nhưng mình không có bản thể.
Ngày 1 tháng Mười 2020
Con xin nguyện cầu các nguồn lực tâm linh, các vị đại nhân, các bậc tiền bối đã độ trì cho tập đoàn ACT phát triển kinh doanh suốt từ khi thành lập cho đến nay. Con là Nguyễn Xuân Thủy, tên pháp danh năm giới là Tuệ Quang, con mới gia nhập tập đoàn ACT từ ngày mùng một tháng Tám năm 2020. Nay con thiết tha khẩn cầu các vị mở lòng chấp nhận con, cho phép con được làm việc an ổn tại đây, cho phép con xây dựng quan hệ hợp tác tích cực với tất cả các đồng nghiệp. Xin các vị độ cho con được làm việc trong tình yêu thương, sự hào hứng, sự phát triển, mà không đắm chìm trong tuyệt vọng, giận dữ, lo lắng và sợ hãi. Con xin nguyện chấp nhận tất cả những khó khăn, gian nan, những khó tính, xét nét của người sếp, con xin chuyển hóa chúng, bởi con hiểu rằng họ mong muốn cho sự thành đạt cho công ty và cộng đồng. Con xin nguyện chấp nhận những đồng nghiệp tại các phòng ban với tất cả những tốt đẹp và khiếm khuyết của họ, vì chính trong con cũng có những tốt đẹp và những yếu đuối ấy. Con nguyện xứng đáng với lòng tin tưởng mà các vị đã truyền trao cho con, con nguyện xứng đáng với công việc trưởng phòng pháp chế tại tập đoàn ACT.
Ngày 20 tháng Mười 2020
Cảm thấy sợ, rất sợ. Buổi sáng, khi mặc cái sơ mi trắng và khoác áo vest vào là đã run toàn thân. Sợ đến buồn ỉa luôn, rất muốn đại tiện mà vào nhà vệ sinh thì không có gì để đại tiện cả. Đến công ty thì lại phải vào toilet lần thứ hai, ngồi đến gần hai mươi phút, ra ngoài thì vẫn cảm thấy buồn ỉa đái liên tục. Sao mình lại thấy lo sợ thế nhỉ, ở nhà thì sợ vợ đang ngồi phòng bên đóng cửa, tới công ty thì sợ chị Hương hay Nam bước vào, rồi sợ cả tăng thân mình đang sinh hoạt cùng nữa. Nỗi sợ lớn tới mức mình bị cứng toàn thân, não tập trung cao độ, mắt không chớp, tim ngừng đập hay đập quá nhanh, mình cũng chẳng phân biệt được.
Các nỗi sợ đến từ mọi phía. Mình sợ va quệt xe máy, mất chi phí sửa chữa, đến mức run chân run tay, đang đi phải dừng lại. Mình sợ bỏ quên cái gì đó trên xe, sợ đánh mất vé xe. Mình sợ ngồi trong cà phê viết lách thì bị nhân viên ra bắt mua thêm đồ uống. Thấy họ đi qua là tim mình hụt một nhịp.
Khi vợ báo là không thấy con trong video của lớp thì một nỗi căng thẳng trào lên trong mình. Liệu cô giáo nó có liên hệ với những thành phần bất hảo không? Nó đang ở trên một chiếc ô tô nào đó đến một nơi lạ lùng? Cảm giác thù ghét cô giáo Tâm trỗi dậy, mình muốn rủa ngay vào mặt cô ấy.
Lên mạng đặt vé máy bay thì mình sợ lộ thông tin thẻ tín dụng, sợ mua hớ, sợ mua thiếu hay thừa cân hành lý, sợ đánh sai thông tin, đến mức ghi nhầm họ của mẹ, lại phải email cho Vietnam Airlines để sửa. Đang rà đi rà lại email thì nỗi sợ mới dâng lên, mình thấy hình ảnh chị Hương nhảy từ phòng Tài chính sang và chửi rủa vào mặt mình.
Những cảm xúc này cuốn mình đi, hút năng lượng sống ra khỏi mình, khiến mình dần kiệt quệ. Cuối ngày, vợ thấy mình phờ phạc mà không biết tại sao. Sao vậy nhỉ? Có phải vì hồi xưa, mỗi lần mình làm gì thì mẹ ngồi bên cạnh và trút vào mình đủ thứ: con đeo kính chưa, con cầm chìa khóa chưa, con uống nước chưa, con có mũ đội chưa?
Thưa các thầy các cô, con biết con xứng đáng với niềm an lành, xứng đáng được trao truyền sự bình an, nhưng sao nỗi sợ cứ nhấn chìm con như thế này?
Ngày 1 tháng Mười Một 2020
Đúng hôm sinh nhật mình mấy tháng trước thì vợ làm mình đau đầu khủng khiếp. Trong lúc cà phê với hai đôi khác, cô ấy kể về chuyện nghe được trong khóa học làm tình của Ly Phan. Nghe tới tình dục là hai thằng đàn ông kia đã chộn rộn lên rồi. Chuyện là một người đàn bà bị cưỡng ép quan hệ tình dục, nhưng khi cởi quần áo cô ấy ra thì kẻ cưỡng ép lại mê mẩn cơ thể cô ấy. Ôi, vú đẹp thế, ôi bụng đẹp thế, ôi âm đạo đẹp thế. Và khi làm tình thì cô ấy cảm nhận được sự thỏa mãn mà cô ấy đã không có trong nhiều năm với chồng.
Đến giờ, ghi lại chuyện đó mà mình vẫn buốt đầu, mình phải nghỉ, hít thở sâu, và tới hơi thứ năm thì ứa nước mắt.
Sao vợ mình lại thích thú với câu chuyện đó như vậy? Cô ấy muốn bị hiếp dâm? Cô ấy có còn muốn ngủ với mình không? Ý cô ấy là, hiếp em đi, miễn là khi đó anh trân trọng cơ thể em? Tự nhiên mình nhớ lại chuyện bố kể, hồi xưa ông định mang con dao sắc ra để đâm người vợ trước và anh tình nhân ở ngoài phòng khách, song vì anh Thắng và chị Hằng, hai con riêng của bố, còn nhỏ mà kìm mình lại. Bố ơi, cuộc sống của bố là sự kìm mình lại. Để rồi ai cũng bảo bố hèn. Mẹ cũng bảo vậy.
Mình lại nhớ những lần thằng Khoa hàng xóm sang đè mình xuống, chọc cái chim nó vào chỗ nào đó trong người mình mà mình chẳng hiểu nó chọc vào đâu. Mỗi khi mình nhìn thấy ánh mắt ấy của nó, nụ cười dâm dê ấy của nó, thì mình hiểu rằng sẽ không thoát được chuyện đó. Và bây giờ thì vợ bảo rằng cưỡng hiếp mang lại cực khoái. Trời ạ, khi thằng Khoa tụt quần mình ra, nó có trân trọng cơ thể mình không? Chỉ cần nó khen mình vài câu thì mình sẽ sướng, có phải không?
Mình dằn vặt vợ. Cô ấy nhắn tin lại. "Có phải anh gù nên nhìn tất cả những người lưng thẳng là có vấn đề? Tôi đéo phải chịu trách nhiệm về việc anh bị xâm hại rồi dẫn tới cái nhìn lệch về tình dục. Nếu nói tới trách nhiệm thì phải hỏi ai đã đàn áp anh, đã không cho anh làm theo ý mình trong suốt những năm đầu đời, để sau này anh thành thói quen trốn chạy chứ không dám lên tiếng. Cả cái thiên hạ này nói chuyện về sex, anh không muốn nghe thì đứng lên đi về, chứ không phải ngồi đó rồi bây giờ động tí là mang ra nói. Tôi đéo nói gì sai, gì bậy cả, tôi đéo phải xấu hổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com