Gửi Julia
Với nàng, biển đã từng luôn âm ấm và dịu êm đến lạ, giống như cái cách bàn tay nhỏ nhắn của em từng khẽ vuốt mái tóc nàng trước khi họ chìm vào những giấc ngủ sâu.
Chị hãy nhắm mắt lại đi! Rồi ngày mai, sóng biển sẽ lại vỗ về chúng ta...
***
Chẳng biết vì lí do gì, em đã bỏ nàng mà đi. Em - người yêu, người tình của nàng, hay chỉ là một cô thiếu nữ nào đó vô cớ lướt qua cuộc đời nàng - đã không còn nơi đây nữa. Đã nhiều đêm nay nàng không có được giấc ngủ nào trọn vẹn. Nàng nhớ những cái ôm, nhớ những cử chỉ vuốt ve âu yếm rất đỗi dịu dàng của em. Đêm nào, nàng cũng khóc, rồi cứ thế nhắm mắt lại cho đến bình minh, chẳng cần biết giấc ngủ đến khi nào, cũng chẳng cần lau đi những giọt lệ ướt đẫm vẫn còn đọng lại trên gò má, giống như nỗi nhớ về hơi ấm của em vẫn luôn đọng lại trong con tim, đau đớn đến xé lòng.
Chị hãy nhắm mắt lại đi! Rồi ngày mai, sóng biển sẽ lại vỗ về chúng ta...
Ngày em không còn ở đây, biển vẫn êm dịu và tĩnh lặng vô ngần.
Nàng luôn luôn đến ngắm biển vào những buổi hoàng hôn, khi mùi thuỷ triều quyện nồng trong gió. Những đám mây được mặt trời nhuộm lên những sắc màu rực rỡ ở đằng xa, đỏ ửng lên như khuôn mặt người con gái nàng yêu mỗi khi em chạy dọc bờ biển một cách vô cùng thích thú. Em yêu biển lắm. Và nàng cũng vì thế mà coi biển như một sinh vật diệu kỳ. Nhưng ngắm biển không làm nàng nguôi ngoai đi nỗi nhớ về em, ngược lại, còn tồi tệ hơn cả thế. Biển là em, và em là biển. Nàng yêu cả hai, yêu đến xót xa và mu muội.
Được ánh nắng hâm nóng suốt cả một ngày trời, nước biển thật ấm áp. Nàng ngồi trên cát, tay vẫn còn điếu Marlboro đang hút dở, để cho những con sóng êm dịu cứ thế chạm vào làn da, cho dù chúng chẳng bằng một phần của đôi tay mềm mại ấy. Nàng nhớ, người em lúc nào cũng đầy mùi nắng và gió biển, nhưng không có lúc nào những mùi ấy có thể át đi được hương thơm thoang thoảng nơi mái tóc và cơ thể em.
Khi mặt trời đã khuất ở đằng xa, biển cũng trở về với màu sắc u tối của nó. Nàng cũng thôi không ngắm biển nữa, mà đứng dậy tản bộ dần dần về nhà. Nàng ghé qua tất cả các hàng quán trên bờ biển, nhưng tuyệt nhiên chẳng mua thứ gì. Đôi mắt nàng như mờ đi, vô hồn, nhuộm thẫm một nỗi u sầu đau đớn, cứ thế lướt qua những món đồ lưu niệm, những giỏ trái cây đang được bày ra dưới ánh đèn điện sáng trưng, và rồi nàng lại trở về nhà, tĩnh lặng như một hồn ma buồn bã.
Từ cái ngày em ra đi, tối nào nàng cũng đặt bút viết cho em những lá thư. Những lá thư không bao giờ được gửi đi, dù nàng đã biết nơi mà em chuyển đến - một nơi không hề có biển. Những lá thư không bao giờ có đoạn kết, không bao giờ có kí tên, không bao giờ trọn vẹn. Những lá thư luôn luôn bắt đầu bằng câu từ thân thuộc: "Gửi Julia của chị,..."
"Ngày X, tháng Bảy
Gửi Julia bé nhỏ của chị,
Chị vẫn sống rất tốt ở nơi đây, và chị luôn hy vọng rằng em cũng thế. Nhưng em biết không, em đã mang đi khỏi nơi đây những cái dịu ngọt đầy sức sống, và chị cảm tưởng như không khí u buồn đang dần nuốt chửng căn nhà của hai chúng ta. Thậm chí cả biển cũng muốn nuốt chửng lấy chị, không cho chị được sống tiếp khi không có em. Có lẽ chị đã suy nghĩ nhiều, đã tưởng tượng nhiều quá rồi phải không, em nhỉ? Biển vốn dịu dàng là thế cơ mà. Ở vùng này, chị chưa từng được chứng kiến cái khung cảnh biển hung dữ, chưa từng biết rằng nó sẽ trông như thế nào, nhưng chắc hẳn phải khủng khiếp lắm, em sẽ không muốn thấy đâu.
..."
"Ngày Y, tháng Mười hai
Gửi Julia của chị,
Mấy ngày hôm nay, chị không ngắm biển nữa, chỉ nằm dài trên chiếc giường đôi ta đã từng nằm mà áp những chiếc vỏ sò lên tai, giống như cái cách mà em từng làm với chị trước mỗi giờ đi ngủ.
Em có còn nhớ hay chăng? Rằng ta có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rào khi áp tai mình vào vỏ ốc nhặt được trên những bờ cát trắng, để biển chữa lành những vết thương ẩn sâu trong con người ta. Và...chị đã nhiều lần muốn khóc nức nở mỗi khi xen giữa những âm thanh của đại dương ấy, những câu hát ru nhỏ nhẹ và đáng yêu khi xưa của em vang lên mỗi lần chị khó ngủ, vừa như ôm ấp, cũng vừa như xé nát trái tim chị ra thành từng mảnh..."
***
Đó chỉ là một trong số ít những bức thư dang dở mà nàng viết cho Julia. Những bức thư mà nàng có thể xếp đầy cả một hòm gỗ, không bao giờ được gửi đến cho người nhận.
Nàng tự hỏi, vì sao những đoá hoa rực rỡ trên những đồi cỏ xanh nào đó vẫn cứ mãi nở, dù nàng chẳng còn giữ được em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com