Phần 1
CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH TỀ VƯƠNG
SÁNG sớm tiếng huyên náo lo lắng đã đánh thức thiếu niên nằm trên giường,từ từ mở mắt ra, lền thấy vây quanh mình những khuôn mặt xa lạ, những người đó có lo lắng có vui mừng, nữ nhân ngồi trên mép giường hai mắt sưng đỏ nhìn hắn
_CON ta, cuối cùng con cũng tỉnh lại con làm mẫu phi sợ quá, con mà có bề gì mẫu phi sống không nỗi đâu hu hu hu...
_ BÀ LÀ AI? đây là đâu sao ta lại ở đây, sao đầu tui đau thế này...mới tĩnh vậy đã thấy nhiều người xa lạ, còn đầu thì đau ngư búa bổ, rõ ràng ta ngũ ở nhà mà sao tĩnh lại mọi thứ đều xa lạ thế này, còn mấy người này nữa đang đóng phim à toàn mặc cổ trang?
_THÁI y thái y đâu mau lại đây, hoàng nhi con đừng hù ta a, cũng tại tên trình trỗ lượng tên sát thiên đau này đánh con ta ra nông nỗi này
lão thái y chạy gấp tới bên cạnh ta nào bắt mạch nhìn mắt ta rồi quay sang nói với nữ nhân đang khóc đó
_ BẪM nương nương tề vương bị thương ở đầu tuy tĩnh lại nhưng có thể chấn động mạnh nên mắt trí nhớ
_cái gì? các ngươi không thể trị hết sao.... bà nghe thế hoảng sợ
_NƯƠNG nương thứ tội, bệnh này từ cổ chí kim chưa ai trị được
ta không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng họ ồn ào như vậy đầu ta càng nhức hơn
_CÁC ngươi ra ngoài cả đi ta muốn ngũ một giấc các ngươi cứ ồn ào vậy làm đầu ta nhức lắm
_HẢO ! con cứ ngủ đi, mẫu phi về cung tiềm phụ hoàng lấy lại công đạo cho con....bà nói rồi liền dẫn người đi mất, thấy bà đi mấy người trong phòng cũng giải tán,ta hảo hảo ngũ một giấc khi tĩnh lại đầu cũng bớt đau hơn,nhìn quanh vẫn là căn phòng này,không phải là mơ chẳng lẻ ta xuyên về cổ đại
đúng vậy hắn không phải người thời này hắn là người thế kỷ 21 tên lý chấn,một người bình thường như bao người khác, chẳng có gì dặt biệt, sau một ngày đi làm mệt mõi về nhà liền lên phòng ngũ say, khi tĩnh vậy mọi thứ đều xa lạ,
trong đầu hắn như có thứ gì, nhấm mắt lại yên tĩnh, khi mở mắt ra hắn mừng nhƯ điên,dị năng là dị năng, tin tức cho ta biết đây là tạo hóa dị năng chỉ cần đủ năng lượng thứ gì cũng có thể tạo ra, ngay cả vật còn sống như con người,tạo ra người càng mạnh tốn hao năng lượng càng lớn
giờ phải hiểu rõ mình sống lại thời nào, thân phận gì mới được
_NGƯỜI ĐÂU
HAI NGƯỜI mặc trang phục tỳ nữ đi vào
_VƯƠNG gia có gì cân dận
_lúc sáng thái y nói các ngươi cũng nghe, ta không còn nhớ gì chuyện trước đây,giờ ta muốn nghe các ngươi nói cho ta biết mọi thứ
sau một canh giờ ngồi nghe ta mới hiểu thân phận mình hiện giờ, tề vương lý hũu con trai thứ 5 của đương kim hoàng đế lý thế dân, vì uốn rượu gây hấn với con trai thứ hai của trình giảo kim nên bị đánh nằm liệt giường xuốt 3 ngày
nghe vậy ta liền cười cười,coi bộ người cha tiên nghi này của ta rất không thích mình, con trai mình bị người ta đánh cũng không thấy hắn nói gì ngược lại,trừng phạt ta uốn rượu gây chuyện làm mất mặt hoàng gia, cắt đức lương tháng của tề vương phủ, nghe hai tỳ nữ mới biết vương phủ hiện giờ không còn tiền chi tiu
_HAI người các ngươi ra ngoài đi, gọi phúc bá vào cho ta
_ vâng vương gia..nói rồi hai người chạy nhanh đi gọi phúc bá
nhìn họ đi ra ngoài, ta liền dùng dị năng tạo ra trăm món thủy tinh, trăm món thủy tinh này chỉ hao phí 1/10 năng lượng mà thôi,nhìn trăm món thủy tinh hắn cười,có dị năng ròi hắn không cần xin tiền ai mà sống không cần nhìn sắc mặt kẻ nào nữa, lý thế dân ngươi không cho lão tử tiền chi tiêu lão tử tự kiếm
cửa phòng mở ra một trung niên đi vào
_Vương gia cho gọi lão nô không biết có chuyện gì...
nhìn người trung niên này,hắn nghe hai tùy nữ lức nãy nói người này từ nhỏ đã chăm sóc cho hắn,ông vốn là một du hiệp vì trả thù cho huynh đệ mình mà giết người sau đó bị thương nặng mai nhờ được mẹ hắn cứu sống vì trả ơn ông ta nguyện thao hầu con nàng suốt đời
_PHÚC BÁ không cần đa lễ , lúc nãy hai tỳ nữ đã kể cha ta nghe chuyện của mình trước đây, biết trong vương phủ không còn tiền sinh hoạt nên cho gọi người đến đây, ở đây có trăm món thủy tinh mà ta sưu tầm ngươi hãy đem chúng đi bán lấy tiền đi,nhưng cẩn thận một chúc đừng, để người khác biết là vương phủ bán đồ rất mất thể diện
_vâng ! nhưng vương gia những món lưu ly này rất quý giá người định bán thật sao....ông cai quản vương phủ bao nhiêu năm nay nên biết rất rỏ tài sản vương phủ, nhìn đóng lưu ly đó ông biết trong vương phủ không hề có,nhưng một người hầu ông biết cái gì nên hỏi cái gì không thể hỏi
_PHÚC bá những món lưu ly này đối với người khác rất quý giá nhưng đối với ta chỉ là rác rưởi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sau khi bán nó ngươi phát 3 tháng lương cho người làm trong vương phủ coi như thưởng cho họ,còn lại đưa vào phủ kho dùng cho chi tiêu
_ LÃO NÔ SẼ BÍ MẶT ĐI TÌM NGƯỜI MUA vương gia không cần lo lắng người khác biết lão nô xin lui
đầu vẫn còn nhức, khó chịu vô cùng,không biết dị năng có thể chữa bệnh không,ôm hi vọng nằm xuống giường điều khiển năng lượng chạy quanh đầu, đau đớn từ từ giảm bớt.... thành công, dị năng có thể chũa bệnh, không.. phải nói là cường hóa, nó có thể cường hóa bắt cứ bộ phận nào trên cơ thể, hưng phấn,lòng ta vô cùng mong đợi, không biết cường hóa đến cuối cùng sẽ như thế nào.....thần sao aaaaa
CHƯƠNG 2: VÀO CUNG
hoa viên trong TỀ vương phủ một mình ngồi ngắm hoa uốn rượu, đi đến đại đường đã 7 ngày rồi, trong 7 ngày nay hắn chỉ quanh quẩn trong phủ không hề đi ra ngoài, không phải là không muốn đi mà là không dám đi, đọc nhiều chuyện đồng nhân đại đường rồi, truyện nào cũng nói hắn lý hữu kẻ thù khấp trường an a, đi ra ngoài lở gập kẽ thù trước thì thảm
_BÁO vương gia hoàng thượng có chỉ đòi vương gia vào cung gập mặt...người hầu đi vào hoa viên báo cho hắn biết
_CHUẨN bị xe ngựa đi
_tuân lệnh..
ngồi xe ngựa đến trước của hoàng cung,bước xuống đi bộ vào cung, lần đầu tận mắt thấy kiến trúc lịch sử đúng là nguy nga tráng lệ, không hổ là một trong tứ đại vương triều của trung hoa
_xin mời vương gia theo nô tỳ hoàng thượng đang chờ ngài ở ngự thư phòng...lo mãi mê nhìn ngắm hoàng cung, có người đến bên cạnh lúc nào không biết, quay lại thấy là một thái giám
_NGƯƠI dẩn đường đi
_mời vương gia...nói xong thái giám đi trước !
bước vào một cung điên ngoài của đã thấy thủ vệ sâm nghiêm con kiến cũng không lọt được vào, thái giám đứng trước của hô lên
_bẩm hoàng thượng nô tỳ đã đưa tề vương đến
_để hắn vào ngươi có thể lui xuống ... một âm thanh hùng hậu uy nghiêm vọng ra
ta mở cửa bước vào,trong phòng có 2 người trung niên, một thiếu niên trạc tuổi ta, gập người trung nên đang ngồi giữa phòng người khoát long bào đầu đội kim quan ta liền biết hắn là ta tiện nghi cha
_nhi thần tham kiến phụ hoàng
lý đời dân nhìn chăm chú đứa con trai này của mình,văn bất thành vũ chẵng phải chỉ biết xuốt ngày ăn chơi quậy phá, lần này còn vì một kỷ nữ mà động thủ với con trai trình giảo kim, đúng là không biết lượng sức mình,vì tức giận mà nó bị thương nằm liệt giường hắn cũng không đến xem, âm phi đến làm ầm ĩ nói nó bị đánh đến mất trí nhớ ông lại càng tức giận hơn,cho là hắn giả vờ mất trí để người cha này trừng trị trình trổ lượng cho hắn đây mà
_bình thân đi,nghe nói ngươi bị mất trí nhớ là thật hay là giả,nếu dám nói láo chính là khi quân ta sẽ không tha cho ngươi
nghe vậy hắn liền tức giận
_LÀ thật là giả là chuyện của ta, không nhọc phụ hoàng quan tâm,phụ hoàng cho người đòi ta vào cung chỉ để hỏi như vậy sao?
_HỖN LÁO ngươi dám ăn nói với trẫm thế sao... tức giận từ ngày lên làm vua chưa ai dám nói chuyện với hắn như vậy
_vậy phụ hoàng muốn ta nói sao đây,khóc lóc quỳ xuống chân người nói ta mất trí nhớ? có cần thiết như vậy không, đối với một người cha, con mình bị người ta đánh nằm mê mang trên giường không biết sống chết,vậy mà chưa một lần tới thăm, vừa gập mặt thì nói ta giả mất trí
_trẫm là hoàng đế phải lo quốc gia đại sự không thời gian rảnh mà quan tâm đến mấy chuyện ăn chơi đấu ẩu của ngươi, trẫm hỏi ngươi lần cuối ngươi mất trí là thật hay là giả vờ
_aaa người cho là thật thì là thật, người cho là giả thì là giả....hắn nói với giọng bất cần
_nghịch tử.....gân xanh nỗi đầy trán vị hoàng đế uy nghiêm này rồi
_hoàng thượng, ngũ hoàng tử đã mất trí nhớ thật rồi trước đây ngũ hoàng tử ngan ngược thế nào cũng sẽ không dám nói với hoàng thượng như vậy, là tên nghịch tử này của thần hại ngũ hoàng tử ra như vậy ,hoàng thượng hãy trị tội nó đi thần không có gì để nói
thì ra người đàn ông trung niên đứng cạnh bên nãy giờ là trình giảo kim,ông nghe nói tề vương mất trí nhớ nên dẫn theo con trai thứ 2 trình trổ lượng đến gập lý thế dân xin tội,mới đầu ông cũng như lý thế dân không tin nhưng nhìn thái độ nói chuyện nãy giờ của hắn với hoàng thượng thì ông tin rồi
phanh...cửa phòng đảy ra một bé gái 11,12 tuổi chạy vào
_phụ hoàng là ngũ ca gây chuyện trước không thể trách trình công tử được xin phụ hoàng khai ân
_THANH sông phụ hoàng đang giải quyết chính sự đừng hồ nháo
_phụ hoàng con không có hồ nháo con nói là sự thật mà
thì ra bé gái này là thanh sông cong chúa thê tử tương lai của trình trổ lượng,nghe nói lô quốc công dẩn trình trổ lượng vào gập hoàng đế xin tội nên lo lắng ngoài phòng nghe lén, thị vệ thấy nàng muốn vào báo hoàng đế bị nàng cản lại,khi nghe đến muốn trị tội trình trổ lượng nàng liền xông vào
_không cần nói nữa, xử lí thế nào là chuyện của các ngươi ta không quan tâm,đã không còn chuyện của ta, ta về nhà được rồi chứ....nhìn họ nói tới nói lui hắn rất phiền
_thanh sông con lui ra một bên, để ta đánh chết tên nghịch tử này....lý thế dân không nhịn được xông lên muốn đánh hắn lại bị trình giảo kim cản lại
_hoàng thượng tề cương thành ra như thế cũng vì con trai thần người muốn đánh thì đánh con thần đi
_GIẢO kim ngươi buôn ra, chuyện con trai ngươi để tính sao giờ ta phải đánh chết tên nghịch tử đó hắn dám nói chuyện với ta như vậy
_các ngươi ở lại từ từ ôm nhau đi ta đi trước... nói xông hắn bước đi khỏi phòng để lại 4 khuôn mặt khiếp sợ phía sau
_nó nói cái gì? nó mới vừa nói cái gì, trình giảo kim trẫm lệnh ngươi lập tức buôn trẩm ra.....giọng nói hắn âm u đáng sợ,trình giảo kim giực mình buôn tay,lý thế dân thấy khồng còn cản trở liền chạy tới phi thân đạp một cước
nghe tiếng động hắn quay người lại một cước của lý thế dân trúng ngay giữa ngực hắn,nhưng hắn chẳng chúc mãi mai, còn lý thế dân cảm giác như mình đạp vào một cây trụ đá vậy,khi xuống đất liên tục lui 3 bước được trình giảo kim ngoài sao đở mới ổn định thân mình, ông không tin nhìn hắn,ông từng chinh chiến sa trường võ nghệ chẳng thua ai, dù đánh với 10 thị vệ ông cũng thắng dễ dàng, huống chi là hắn lý hữu một tên không biết võ nghệ như vậy
CHƯƠNG 3: NÁO LOẠN HOÀNG CUNG
_tuổi tác đã cao rồi còn tưởng mình như lúc trể lãnh binh chinh triến sa trường sao?.....nhìn lý thế dân được trình giảo kim đở mới đứng vững hắn chăm chọc.....nghe lời hắn vị hoàng đế càng phẫn nộ hơn, đẫy trình giảo kim ra tiếp tục đánh hướng hắn
thấy lý đời dân đánh tới hắn chỉ đứng yên không nói gì.....đánh đi cho ngươi đánh tới ngày mai ta cũng không sợ, giá là bảy ngày trước khi biết di năng mình có thể cường hóa,hắn liền liên tục cường hóa cho đến khi hết năng lượng thì nghỉ ngơi đợi năng lượng hồi phục lại cường hóa tiếp,liên tục 7 ngày đã khiến hắn có mình đồng gia sắc, lực lượng lại càng đạt đến 2.000 cân, những cú đánh không tới 200 cân của lý đời dân hắn lại càng không xem ra gì
nữa canh giờ qua đi,đánh đã mệt mõi lý đời dân ngồi xuống đất mà thở hỗn hễn còn hắn vẫn đứng như không có chuyện gì,trình giảo kim và chúng thị vệ thấy vậy trợn mắt há hốc mồn không thể tin, từ lúc nào mà tề vương lại lợi hại đến vậy
_HOÀNG thượng người làm sao vậy?....nữ nhân người mặc phụng bào bước vào thấy lý đời dân ngồi dưới đất,lo lắng nói
_trẫm sáp bị hắn chọc tức chết rồi, còn không sao.....hắn tức giận thở gấp mà nói
_HỮU nhi sao ngươi lại chọc phụ hoàng ngươi tức giận như vậy?.....nàng ta kinh ngạc mà hỏi hắn
_này phụ thân ngươi nói lý lẽ một chúc được không, nãy giờ ta đứng yên cho ngươi đánh chứ có làm gì đâu, ngươi đánh gần nữa canh giờ mệt mà ngồi dưới đất giờ còn đỗ thừa ta hay sao?
_hoàng thượng người đánh hữu nhi hơn nữa canh giờ?, con của ta a, con có sao không sao số con khổ thế này bị người ta đánh mất trí nhớ rồi, giờ còn bị phụ hoàng con đánh nữa, mau, cho truyền thái y đến xem con ta mau lên....âm phi đến vừa nghe hắn bị đánh đã vội kêu thái y
lúc này các hoàng tử công chúa đều đến đầy đủ cả, nhìn thấy lý đời dân mệt mỏi thì không biết chuyện gì xãy ra
_ĐÚNG kêu thái y đến đi, không phải là xem cho hắn mà là xem cho trẫm nè, ngươi thấy hắn giống người có sao không..... lý thế dân tức giận la lên
_ÁC hoàng thượng người sao vậy, không phải người đánh hữu nhi xuốt nữa canh giờ sao? nhìn người giống người bị đánh nhiều hơn....
_NGƯƠI hỏi con trai ngươi đi,hắn đứng cho trẫm đánh mà trẫm ra nông nỗi này nè.....các hoàng tử mới đến nghe vậy liền kinh ngạc
_không.. không thể nào?...hoàng hậu không tin mà thốt lên
_hoàng hậu nương nương, hoàng thượng nói đều là thật, tề vương chỉ đứng yên đó cho hoàng thượng đánh mà không hoàn thủ gì cả, chỉ là sao nữa canh giờ đánh người mệt mỏi nên hoàng thượng mới ra thế này...trình giảo kim thấy mọi người không tin mới nói ra
nghĩ mệt được một lúc vị hoàng đế này mới đi đến trước mặt hắn
_chuyện này là sao,trẫm đánh ngươi nhưng ngươi không có cảm giác gì cả?
_TA đã luyện thành vĩnh hằng bá thể quyết tầng thứ nhất,mình đồng da sắt ngươi đánh có cảm giác mới là lạ.....không biết phải nói sao chỉ có thể lừa dối
_VĨNH HẰNG BÁ THỂ? là cái gì,trẫm chưa từng nghe nói...khuôn mặt không hiểu nhìn ta
_NÓ là pháp quyết thời phong thần lưu lại,tương truyền là pháp quyết do XIVU tu luyện,vì tu luyện nó mà xivu cường hãn vô cùng,hiên viên hoàng đế phải nhờ đến thiên binh trên trời mới giết được xivu... nói đến đây hắn ngưng lại nhìn trình gia phụ tử
_khi tĩnh dậy ta không còn nhớ gì chuyện trước đây,nhưng qua 3 ngày sao ta từ từ phát hiện thân thể mình trở nên đao thương bất nhập, khí lực lại tăng điên cuồng,ta từng thử nhấc bỗng tảng đá nặng hơn ngàn cân cũng không thành vấn đề, thấy lạ ta mới tìm trong thư phòng coi trước đây ta có làm gì lạ không,thì phát hiện vĩnh hằng bá thể quyết này,luyện nó khiến người rất cường hãn nhưng điều kiện tu luyện lai vô cùng khó,người tu luyện phải trải qua sinh tữ huyền quan để có thể luyện thành tầng thứ nhất
_TA BỊ trình nghi ngờ lượng đánh nằm trên giường 3 ngày,ba ngày đó chính là sinh tử huyền quan của ta,nếu vượt qua thì thành công vào tầng thứ nhất nếu không,hồn quy cửu tuyền,mai mắn là ta vượt qua còn về tại sao mất trí nhớ ta không biết
CHƯƠNG 4: BỌN MUỘI MUỘI
TẤC cả mọi người nghe hắn nói vậy thì không còn nghi ngờ gì việc hắn mất trí nhớ nữa
_HẠ chỉ,trình trổ lượng phạm thượng đánh tề vương tội không thể tha nhưng, nghĩ tình trình gia một lòng tận trung,chỉ hũy hôn ước giữa trình trổ lượng và thanh sông công chúa.....lý thế dân ra lệnh, tuy rằng ông không thích lý hữu cho lắm nhưng hắn vẫn là con ông giờ nghe chính hắn nói thiếu chúc nữa hồn quy cửu tuyền ,ông không thể tha thứ được
_phụ hoàng.....nghe phụ hoàng mình hạ chỉ thanh sông không kìm được nước mắt
trình trổ lượng không nói gì chỉ nhìn thanh sông mà rơi hai hàng lệ,nhìn con mình như vậy trình giảo kim rất đao lòng,nhưng ông không biết chuyện không thể chuyển cơ, ông theo hoàng đế bao nhiêu năm nay ông hiểu rất rõ hoàng đế
_phụ hoàng không cần như vậy đâu.....mọi người kinh ngạc nhìn hắn,không tin khi hắn nói giúp trình trổ lượng
_ĐỪNG nhìn ta như vậy,lý hữu này ân oán rõ ràng,trình trổ lượng đánh ta xém chết nhưng cũng nhờ vậy mà ta phá được sinh tử huyền quan, một ân một thù,ta không trả ân cũng không trả thù,cứ xem như chuyện không hề xãy ra đi
_TA không muốn vì chuyện này làm lỡ duyên tình của thanh sông nên phụ hoàng ngày bỏ qua cho hắn đi
_nếu hữu nhi đã nói như vậy hoàng thượng ngày tha cho hắn đi......hoàng hậu thương tình thanh sông cũng góp lời nói giúp
_ĐƯỢC coi như ta chưa nói......
_thanh sông( trổ lượng) tạ ơn phụ hoàng,đa tạ ngũ ca nói giúp thanh sông....
_ngươi là muội muội ta,nở nào nhìn ngươi lỡ làng duyên tình, trình trổ lượng chuyện này tuy ta không tính với ngươi nhưng nếu sao này ngươi dám phụ thanh sông, chuyện mới chuyện củ ta sẽ tính một lượt với ngươi
_vương gia yên tâm,trình trổ lượng này tuyệt đối không phụ thanh sông công chúa...hắn bảo đảm với ta
_vĩnh hằng bá thể nói khó không khó nói dể không dể,phụ hoàng muốn luyện để ta giúp cho,một cây nện vào đầu,khi tĩnh lại sẽ thành công....thấy lý thế dân cứ nhìn ta hoài ta biết hắn đánh chủ ý gì nên nói với hắn
_NẾU không tỉnh lại thì sao?....hắn e ngại mà hỏi
_KHÔNG TĨNH LẠI? vậy phụ hoàng lên đường bình an.......
nghe ta nói thế khóe miệng hắn giực giực
_TÍNh...trẫm chưa muốn chết......
_chuyện này không nói,trẫm hỏi ngươi vì sao lúc nãy thái độ của ngươi như vậy,ngươi có gì bất mãng với trẫm sao
_ngài là vua nhưng cũng là người phụ thân,con mình bị thương ngài không hỏi thâm một câu,gập mặt chỉ hỏi hắn có lường gạt ngài hay không,ngài là một người phụ thân không hợp cách
_ĐỪNG trách ta,là vua một nước ta không thể chỉ biết lo cho con mình,mà phải biết lo cho toàn thiên hạ
_ta không trách phụ hoàng người là một hoàng đế tốt,nhưng từ xưa một hoàng đế tốt thì không phải là người cha tốt
_hiểu cho trẫm,không nhẹ nhàng như các hoàng đế khác trẫm phải bù đấp lỗi lầm cho mình
mọi người hiểu hoàng thượng nói đến huyền vũ môn dù biết họ cũng không dám nhấc đến
_ngũ ca,nghe nói huynh bị thương,huynh đã khỏe chưa,hủy tử muốn đến thăm huynh nhưng không ra hoàng cung được.....khuôn mặt bụ bẩm đáng yêu sau lưng trưởng tôn hoàng hậu thò ra
_aaa là hủy tử à, đến đây với ngũ ca,ngũ ca có đem đồ ăn ngon đến cho muội nè
cô bé nghe vậy vội từ sau lưng mẫu hậu nàng chạy đến cạnh ta,giả bộ thò tay vào áo lấy đồ ta dùng dị năng tạo ra chừng 10 thanh socola đưa cho nàng
_ngũ ca đây là gì vậy....cô bé chưa từng gập thứ này trước đây nên không biết
_ĐÂY là socola,khi nghe tỳ nữ nói ngũ ca có đứa muội muội đáng yêu nên lần này vào cung ta đem nó theo cho muội,để ta lột ra cho muội,nè ăn đi
_NGON quá, phụ hoàng mẫu hậu ăn thử đi ngon lắm đó.....chẳng trách mọi hoàng đế lại yêu thương nàng đến vậy có đồ ăn ngon lập tức đưa cho cha me nàng
_ưm thật sự rất ngon...hoàng hậu cắn một miến liền khen ngon
_hủy tử cho cửu ca ăn với...thấy mẫu hậu khen ngon đứng kế bên lý trì cũng muốn ăn,cắn một miến mắt hắn liền ủy khuất nhìn ta
_ngũ ca thiên vị có đồ ăn ngon chỉ cho hủy tử không cho trĩ nô,ngũ ca không thương trĩ nô hu hu huuuu
_ác..trĩ nô ngũ ca chỉ đem bao nhiêu đó vào cung thôi,đởi ngày mai ngũ ca đem thêm vào cho trĩ nô được không
_ngũ ca hứa rồi đó mai phải đem nhiều vào cho trĩ nô nha hi hi hiii
oa oa oa...lại chuyện gì nữa đây,thì ra là mấy công chúa ăn socola rồi không nhịn được đã ăn hết socola trên tay hủy tử khiến nó khóc như vậy
_ĐƯỢC rồi hủy tử đừng khóc nữa mai ngũ ca đem thêm cho hủy tử,ngoan nào đừng khóc
_còn có muội nữa
_muội nữa
......
.......
nghe hắn nói vậy mấy tiểu công chúa ùa lên,hắn đều đáp ứng hết mấy cô muội muội này mới tha cho hắn
lý thế dân đứng nhìn tất cả,sao biến cố huyền vũ môn hắn không muốn thấy nhất là huynh đệ tương tàn,nhìn thấy con trai thứ năm của mình yêu thương đệ đệ muội muội như vậy hắn rất cao hứng....mất trí nhớ sao, mất trí nhớ tốt aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com