Chương 10 : Đồng Cảm
*Reng reng reng :
Tiếng chuông reo lên là kết thúc cho thời gian nghỉ trưa. Mọi người đồng loạt về lớp, họ đều đã no căng bụng và đã nghỉ ngơi đủ để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Chỉ riêng Flynn vẫn mang cái bụng đói meo, chưa kể cô còn đang phải gánh chịu cơn đau từ cú ngã khi nãy.
"Hôm nay là ngày gì không biết. Đen quá rồi đấy!" - Flynn than vãn.
Mỗi giờ nghỉ trưa Flynn đều thư giãn trên cây ở công viên, nên hầu như luôn cảm thấy có thêm năng lượng để trụ nốt khoảng thời gian còn lại ở trường - khoảng thời gian bị cô xem là nhàm chán nhất. Nhưng hôm nay, Flynn còn chưa có nổi 5 phút yên bình trên cái cây đó làm cô bứt rứt vô cùng, cộng thêm cú ngã càng làm cho một ngày của Flynn trở nên tồi tệ hơn.
Việc nhịn đói là lẽ thường tình đối với cô, nên chuyện đó chẳng có gì to tát cả. Nhưng Flynn vẫn tiếc hộp sữa của Ingrid. Đối với một người không có gì để ăn như cô, hộp sữa đó là rất quý giá mà nó còn là của người bạn thân nhất cho cô nữa. Càng nghĩ Flynn càng tức, không biết làm gì chỉ có thể trút giận lên mấy trang giấy bằng những đường vẽ nguệch ngoạc đầy thô bạo.
Im lặng được một lúc thì bất chợt Flynn nhìn sang ghế trống kế bên.
"Cậu ta lại giống mình rồi..."
Vừa nói dứt câu cánh cửa lớp đột ngột mở ra, Kiera thở một cách nặng nhọc không quên xin phép giáo viên vào lớp với vẻ ngượng ngùng không thể giấu.
Dường như dáng vẻ ấy đã đúng như dự đoán của Flynn nên cô nàng không ngạc nhiên mấy. Flynn chỉ hơi bất ngờ với một người ảm đạm, có phần nghiêm túc như Kiera lại có lúc như thế này.
Mải suy nghĩ mãi khiến Flynn không nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm Kiera từ nãy đến giờ. Ánh mắt đó hiển nhiên bị cô bạn cùng bàn phát hiện, Kiera quay qua không ngần ngại mà đối mắt với Flynn.
"Mặt tôi dính gì à?"
Giọng nói ngọt ngào, cũng không kém phần đanh đá cất lên làm Flynn bừng tỉnh, cô ngại ngùng vội quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt dò xét của Kiera.
Có lẽ Kiera cũng không muốn làm Flynn thêm khó xử, nên không nói gì thêm chỉ mau chóng lấy sách vở ra để học. Mọi thứ lại một lần nữa trở về quỹ đạo của nó. Chỉ riêng mình Flynn là khác với mọi người, cô nằm gục xuống bàn, nhắm nghiền mắt cố ngủ để quên đi cơn đói.
10 phút, 15 phút, 30 phút,...
Flynn vẫn chẳng thể chợp mắt. Có lẽ một phần là do đói và đau chân.
Cú ngã đã làm Flynn cảm thấy đau ngay sau đó, nhưng giờ nó bắt đầu trở nên nặng hơn truyền đến Flynn một cảm giác bất an lạ thường.
Cơn đau nhức không ngừng mà còn có dấu hiệu nặng hơn đã buộc cô nàng phải gượng dậy để thăm dò vết thương.
"Làm ơn đấy! Đừng bị thương quá nặng." - Flynn tự nhủ.
Nhưng điều không mong muốn lại xảy ra, nơi đau nhức đó từ một vết đỏ ửng giờ đã sưng tấy và tím lại. Nó đau đến mức khiến Flynn không thể ngồi yên. Cô đưa tay chạm vào nơi đã sưng lên ở chân, một cơn đau khủng khiếp truyền đến làm khuôn mặt Flynn đỏ lên và có chút choáng váng.
Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng không muốn làm phiền đến những người khác... Và đặc biệt là cô học sinh mới kia.
Dù cho đã cố gắng giấu nó đi, nhưng với những hành động, cử chỉ lạ thường của Flynn vẫn không qua được mắt cô nàng bốn mắt bên cạnh.
Kiera quay qua nhìn Flynn đang nằm gục trên bàn như mọi khi, nhưng lần này lại có vẻ rất khó chịu. Rất nhanh cô đã nhìn thấy được vết thương dưới chân Flynn.
Nó đã làm Kiera ngạc nhiên vì nó đã phát tướng hơn vừa nãy rất nhiều.
"Chắc đau lắm đây..."
Kiera vỗ nhẹ vào vai Flynn rồi ghé sát vào tai cô nàng thủ thỉ :
"Cậu có muốn đến phòng y tế không?"
Giọng nói nhỏ của Kiera đã trở nên trầm thấp đến lạ. Chúng vừa ngọt ngào, vừa ấm áp len lỏi vào tai Flynn, vô tình làm cô giật mình bật dậy, vội lấy tay che tai của mình lại.
"C...cậu làm gì vậy?"
Không biết tại sao chỉ với hành động đơn giản ấy đã làm tai Flynn đỏ ửng lên, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Trong chốc lát, cô đã quên béng mất mình đang phải gánh chịu cơn đau kinh khủng từ chân.
Điều Flynn không ngờ tới là Kiera không chờ cô trả lời đã nhanh nhảu nói lớn.
"Thưa cô Kayla, cho phép em đưa Flynn đến phòng y tế ạ!"
Lớp học bấy giờ chỉ có tiếng giảng bài, đột nhiên bị cắt ngang khiến mọi người đều theo bản năng mà chú ý đến phía Kiera và Flynn.
Cô Kayla từ từ đặt quyển sách trên tay xuống bàn, bất ngờ hỏi :
"Có chuyện gì à?"
Nhìn cảnh tượng trước mắt Flynn bất giác cảm thấy lo lắng đến mức câm nín. Cô luống cuống không biết nên làm gì và nói gì. Cảm giác ấy đã khiến Flynn quên mất khoảng cách giữa cô với Kiera liền nắm lấy vạt áo và nhìn thẳng vào mắt cô bạn.
Ánh mắt Flynn tràn ngập sự bất an nhìn Kiera như vừa muốn hỏi tại sao cô lại nói như vậy và vừa muốn cô cứu mình ra khỏi tình cảnh này.
Kiera nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt ấy bằng một nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt sắc sảo kia chầm chậm lướt xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt vạt áo mình, cô không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy.
"Dạ, Flynn bị đau chân ạ."
Cô Kayla khi nhìn thấy vết thương của Flynn đã rất bất ngờ, vì nó sưng khá to và có vẻ nghiêm trọng.
"Flynn à, em đã làm gì mà ra nông nỗi này thế?
"Em bị ngã..." - Flynn ấp úng nói nhỏ.
Cô Kayla cũng không làm khó gì hai bạn nhỏ, mà chỉ hỏi han và góp ý với Flynn vài câu rồi mau chóng cho hai người đến phòng y tế.
"Được rồi, Kiera giúp bạn đến phòng y tế nhé! Mà Flynn về phải đến bệnh viện xem sao nhé em!"
"Bệnh viện ư?"
Một câu hỏi thoáng chốc hiện ra trong tâm trí Flynn. Nó làm cô ngẩn ra vài giây, rồi cũng gạt nó sang một bên vì giờ cô phải xem cái chân của mình trước đã.
Khi Flynn đứng dậy cô mới chợt nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều. Flynn không thể đi lại bình thường vì cơn đau nhức từ chân đang dần phát tác làm toàn thân cô như tê liệt. Đó là cơn đau điếng làm người ta giật mình, mà căng thẳng đến toát mồ hôi hột. Vì thế Flynn đành phải khoác vai Kiera để đi dễ hơn.
Cả hai cùng chậm rãi đi ra khỏi lớp học, thâm tâm Flynn chỉ mong đi càng nhanh càng tốt để tránh khỏi ánh mắt kì quái của bọn bạn. Nhưng khổ nỗi vết thương chết tiệt kia lại ngăn cô làm điều đó.
"Ah!"
Đang yên đang lành thì Kiera khẽ luồn tay xuống ôm eo của Flynn, làm cô có chút bất ngờ và giật mình kêu lên như một phản xạ tự nhiên.
"Cậu làm gì vậy?" - Flynn ngượng ngùng hỏi.
"Tôi chỉ muốn đỡ cậu để giúp cậu đi thôi mà."
Vẻ mặt Kiera không chút gợn sóng, cô cố biện minh cho hành động của mình với con mèo hung dữ trước mặt.
Câu trả lời cũng không khiến Flynn bớt khó chịu, cô chỉ nhăn nhó cúi xuống đi tiếp như đã quá mệt mỏi cả việc đẩy tay Kiera ra cũng là không thể. Cô bạn dường như chẳng muốn hai người có khoảng cách như vậy, liền đưa tay khẽ nâng khuôn mặt ấm ức của Flynn lên đối diện mặt mình.
"Tôi đang giúp cậu đấy, không thể biểu hiện biết ơn một chút được sao?"
"Ha... Tôi cần cậu giúp à?"
"Ái chà! Độc mồm độc miệng gớm nhỉ!"
Do phòng y tế cũng khá xa lớp học nên phải mất một lúc cả hai mới đến nơi.
Khi nhìn thấy cửa phòng y tế Flynn đã mệt đứt hơi, mà cũng mừng muốn rớt nước mắt. Cô thầm vui vì không cần phải chịu đựng bầu không khí ngượng ngùng với Kiera nữa. Và vết thương của cô cũng sẽ được sơ cứu đỡ phải đi bệnh viện.
Đang vui thì bỗng cô không thấy giáo viên phụ trách ở đây đâu liền thắc mắc. Lúc đó thầy Mark đi ngang qua thấy vậy mới lại gần, dường như thầy hiểu hai người đang muốn hỏi điều gì nên có nói :
"Cô Fiona hôm nay nghỉ làm vì con trai cô ấy bị ốm rồi! Các em cần gì à?"
Chỉ một câu nói đã làm Flynn như vừa bước chân đến cổng thiên đàng thì trượt chân rơi xuống địa ngục vậy. Cô hụt hẫng không nói nên lời, may có Kiera nhanh nhẹn đáp lại lời thầy Mark.
"Flynn bị đau chân ạ, em sẽ giúp cậu ấy."
"Ừ, có gì thì gọi thầy nhé Kiera!"
Thầy giáo nói chuyện với Kiera như có vẻ đã biết cô từ lâu, trong giọng điệu của thầy còn có sự tin tưởng nhất định dành cho Kiera dù cô mới chuyển đến đây chưa được 1 tuần. Làm Flynn chợt nhớ đến khi nãy cô Kayla cũng cư xử như vậy.
"Không lẽ Kiera là con nhà giàu có, quyền lực thật?"
Cơn đau nhói ở chân đã cắt ngang suy nghĩ của Flynn, kéo cô về thực tại. Có lẽ Kiera cũng lo cho Flynn, nói chuyện với thầy xong cũng vội đưa Flynn vào giường nằm.
Flynn tựa người lên gối một cách nặng nhọc, cơ thể cô khi vừa chạm vào thứ mềm mại đó như tan ra. Nhưng dưới chân cô lại như có cục đá làm gián đoạn sự thoải mái ấy.
"Được rồi, cậu về lớp học đ-"
Flynn còn chưa nói hết câu Kiera đã ngồi xuống cạnh chân cô, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên đùi mình.
"Cậu thích làm người khác giật mình lắm hả? Đừng tự tiện như thế chứ!"
Kiera như không quan tâm đến lời cằn nhằn của Flynn, cô nàng chỉ chăm chú nhìn vết thương một cách nghiêm túc như đang tra khám.
"Y hệt lúc tập trung học luôn kìa" - Flynn thầm nghĩ.
"Ah! Đau..."
"Cậu bị bong gân rồi." - Kiera chậm rãi vừa chạm vào vết thương vừa nói.
"Sao cậu biết?"
Lúc này cô bạn mới rời mắt khỏi chân Flynn để nhìn cô.
"Không phải khoe đâu, nhưng tôi đã được tiếp cận kiến thức y học từ năm tôi 10 tuổi rồi đấy. Với lại đây chỉ là dấu hiệu nhận biết cơ bản thôi, nên cũng dễ để nhận ra và chữa trị kịp thời."
Nói rồi Kiera ngồi dậy đi đến tủ đồ y tế lục lọi lấy thứ gì đó, cô còn lẩm bẩm: "Có không nhỉ?"
"Cái gì? 10 tuổi?"
Flynn không tin vào những gì mình vừa nghe, cô chỉ dám thắc mắc trong đầu rồi thôi. Nhưng khuôn mặt Flynn đã hiện rõ vẻ không thể tin nổi và đã có chút ngưỡng mộ người bạn này.
Lục lọi được tầm vài phút, Kiera quay lại với những món đồ là băng thun và một cái khăn mỏng. Nhưng khuôn mặt Kiera vẫn chưa thỏa mãn, cô cau mày như đang suy nghĩ gì đó.
"Sao thế?"
"Đừng vận động gì nhé, cứ nằm yên như vậy. Tôi sẽ quay lại ngay!"
Vừa nói xong Kiera đã cầm lấy cái khăn rồi vội vàng ra khỏi phòng để lại Flynn vẫn đang hoang mang nằm đó.
Không gian yên tĩnh đã tạm thời chấn an tinh thần Flynn. Cô chậm rãi ngửa người ra sau rồi thở dài. Flynn nhìn vết thương đã sưng to của mình, lòng chợt bất an hơn bao giờ hết. Nhưng trái tim Flynn lại đang đập rất mạnh, lấn át nỗi bất an ấy, rồi truyền đến cô một cảm giác kì lạ mà cô chưa từng bắt gặp.
"Hazz... Tên phiền phức đó tại sao phải làm vậy chứ?"
Flynn nhìn lên đồng hồ trên tường đã điểm 14:25 - đó là thời điểm sắp kết thúc tiết 4 và chuẩn bị sang tiết 5. Flynn cũng không quan tâm lắm, thứ cô đang bận tâm là việc bị thương như vậy khiến cô không thể đi làm thêm được.
Đang chán nản nghĩ ngợi thì tiếng mở cửa đã cắt ngang suy nghĩ của cô. Kiera bước vào với một cái khăn bọc thứ gì đó bên trong.
"Gì vậy?"
Kiera không trả lời ngay mà tiến đến, một lần nữa lại đặt chân Flynn lên đùi mình.
"Ah đau từ từ thôi! Cậu làm gì thế?!"
"Cậu không tin tôi à? Tôi đã phải đến canteen để lấy đá đó, may mắn là vẫn còn sau giờ ăn trưa."
"Đá sao?" - Flynn không khỏi thắc mắc với những thứ Kiera làm.
"Ừm, nó sẽ giúp giảm đau, sưng tấy, viêm và bầm tím nữa. Đơn giản vậy cậu cũng không biết à?"
"Xì! Ai mà biết được tôi đã bị bao giờ đâu."
Kiera ngẩng đầu lên nhìn Flynn định nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ cô lại định trêu chọc Flynn, nhưng khi thấy vẻ mặt đã đỏ lên vì ngượng của cô bạn, Kiera cũng không muốn nói gì thêm nữa.
Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này rất khác biệt. Nó không còn là cảm giác khó chịu sâu trong lồng ngực, mà là cảm giác dịu nhẹ, thoải mái và tin tưởng...
Kiera khi làm gì đó quá chăm chú sẽ bày ra bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, và Flynn luôn phải dè chừng trước khuôn mặt đó vì trông nó như một quả bom chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể phát nổ vậy.
Nhưng khi gương mặt thanh tú kia một lần nữa hiện lên vẻ khó gần ấy, Flynn lại không cảm thấy sợ nữa mà còn nhìn không rời mắt. Ánh mắt cô lướt xuống đôi bàn tay đang uyển chuyển băng bó vết thương cho mình, mà lòng chợt cuộn lên thứ cảm giác khó tả.
Khi ánh mắt Flynn dừng lại trên gương mặt kia, cô mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp không thực của cô bạn cùng bàn.
Làn da trắng hồng, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào; chúng đều được nhìn nhận rất rõ nhưng đôi mắt xanh kia lại khiến Flynn bối rối. Tuy trông nó rất đẹp, nhưng cũng ẩn chứa nhiều điều phức tạp chẳng thể hiểu nổi.
Đôi mắt mang chút cô đơn, bí ẩn, mà cũng có phần dịu dàng và ấm áp. Nói đúng hơn đó là đôi mắt chứa cả "đại dương"...
Bàn tay Flynn nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên mặt Kiera sang bên tai. Hành động ấy bỗng làm Kiera khựng lại một nhịp, cô quay lại nhìn vào mắt Flynn. Nhưng lần này Flynn không ngại ngùng, không tránh né, cô đáp lại ánh mắt ấy một cách tự nhiên nhất chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhìn Kiera như vậy.
Vẻ khác lạ của Flynn khiến Kiera có chút bất ngờ. Cả hai nhìn vào mắt nhau không nói một lời, tưởng như họ có thể giữ đối phương trong mắt mình mãi mãi. Nhưng rồi tiếng chuông chuyển tiết vang lên khiến cả hai chợt tỉnh vội quay đi.
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com