Chương 7 : Nỗi Ám Ảnh
*6 giờ sáng
Dạo gần đây Flynn luôn phải chuẩn bị sớm để đến công ty, vì giờ công việc của cô chất như núi. Luôn phải đi sớm về khuya, bận bịu với hàng tá việc như quảng bá, ghi hình,...
Đó là chuyện quá đỗi bình thường đối với một diễn viên đang trên đà phát triển như Flynn, nên nếu muốn thành công thì một diễn viên bắt buộc phải chịu được những thứ như vậy. Flynn cũng đã dần quen với điều ấy, nhưng vẫn có đôi lúc cô lại tự hỏi cô làm những việc này vì điều gì? Liệu cô đã từng sống vì bản thân mình chưa?
Chốc chốc đã đến giờ đi làm, Flynn lại tự mình đi xuống sảnh của tòa nhà. Giờ này vẫn còn khá sớm, nên cũng chỉ có lác đác vài người và đa phần là nhân viên.
Flynn cũng đến ngồi ở ghế cạnh quầy lễ tân để chờ Cara. Cô lại phải chịu không gian yên tĩnh và lạnh lẽo như mọi ngày, cảm giác ấy luôn làm người ta phát chán. Flynn cũng không biết nên làm gì ngoài nhìn ra đường phố vẫn còn tối, nhưng đã có rất nhiều xe đi lại làm lòng cô bỗng cảm thấy lửng lơ, bối rối lạ lùng.
"Mình nên làm gì bây giờ? Điều gì có thể làm mình vui lúc này?..."
Mỗi lúc như vậy, Flynn lại bâng khuâng suy nghĩ rất nhiều về chính mình. Ánh mắt cô nhìn vô định, cả nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy đã biến mất từ lâu. Flynn hiếm khi cười, mà cô chỉ cười trong diễn xuất "những nụ cười giả tạo".
Đang chán nản thở dài thì cô bỗng thấy con mèo trắng hôm qua. Nó chỉ đứng trước cửa tòa nhà nhìn chằm chằm vào trong, dường như không dám bước vào dù chỉ là một bước.
Giữa không gian vắng vẻ này, con mèo hiện lên như một điểm nhấn đặc biệt thu hút sự chú ý của Flynn. Con mèo đó có vẻ trong sáng, ngọt ngào và ngoan ngoãn. Làm cô muốn ôm lấy nó mà vuốt ve ngay.
Con mèo đó cũng làm Flynn có chút thắc mắc, nên cô quay qua hỏi chị lễ tân:
"Chủ của con mèo đó là ai vậy chị?"
Nhận được câu hỏi, chị lễ tân đang bận rộn làm gì đó, giờ mới để ý quay qua nhìn con mèo.
"À, nó là mèo bị bỏ rơi đó."
"Bị bỏ rơi?" - Flynn bất ngờ.
"Ừm đúng rồi. Chủ nó bỏ nó từ mấy tháng trước rồi."
Câu trả lời của chị lễ tân làm Flynn sững sờ, nó đã bị bỏ rơi mấy tháng nay nhưng mãi đến ngày hôm qua cô mới nhìn thấy nó.
"Sao hôm qua em mới nhìn thấy nó vậy?"
Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô diễn viên, chị lễ tân bật cười liền giải thích.
"Chắc do em bận rộn quá nên không để ý nó thôi. Chứ hôm nào nó cũng ở đó mà."
"..."
Flynn nhìn vào đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của mèo trắng, nhưng nó lại ẩn giấu vẻ u buồn làm cô như có sự đồng cảm và gắn kết lạ thường với nó. Có lẽ sợi dây liên kết của Flynn và con mèo trắng đó đang dần được hình thành.
"Mọi người đi qua thấy nó đáng thương nên thường cho nó đồ ăn và chơi với nó. Nhưng rồi nó lại cô đơn." - Chị lễ tân nói tiếp.
"Vậy chị biết chủ nó là ai không?"
"Chị nghe nói là một người phụ nữ lớn tuổi."
"Nhưng tại sao bà ấy lại bỏ nó chứ?" - Flynn tò mò.
Câu hỏi của Flynn làm chị lễ tân bối rối, chị thở dài rồi nói với giọng hơi buồn.
"Không rõ lí do tại sao bà ấy lại nhảy cầu tự vẫn. Đến giờ mọi người vẫn chưa tìm thấy xác nữa."
" 'Tự vẫn'?" - Flynn bàng hoàng.
Vậy là con mèo đáng thương ấy đã bị bỏ rơi giữa cuộc đời này, thậm chí có thể nó còn không biết chủ mình đã đi đâu và tại mình lại ở đây.
Trái tim Flynn bỗng hững lại một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn ấy của con mèo. Cô bỗng nhìn thấy bản thân mình ở nó...
Flynn đứng dậy đi đến phía cửa, cô ngồi xuống vuốt ve con mèo như muốn chữa lành bao tổn thương mà nó đã phải chịu suốt thời gian qua. Nhưng tiếc là Flynn cũng là một con người đã tan nát, không lành lặn về mặt tâm lý. Một người và một mèo nhìn nhau, đôi mắt chứa bao nỗi niềm chẳng thể nói ra thành lời.
Đang chìm trong suy tư thì Flynn bỗng bị kéo về thực tại bằng một giọng nói ngọt ngào.
"Flynn...!"
Người con gái đứng trước mặt Flynn là Farah - cô nàng đã chủ động nhắn tin cho Flynn mấy ngày nay, nhưng bị cô phớt lờ.
Flynn đứng phắt dậy, có vẻ hơi bối rối, cô liền chỉnh lại quần áo. Bất ngờ mà hỏi Farah.
"Sao mày lại đến đây?"
Thật ra Flynn không phải là không muốn trả lời tin nhắn của Farah, mà là do cô không muốn gặp lại hay giữ liên lạc với người con gái này nữa.
Thấy vẻ lạnh lùng của Flynn, Farah bỗng cảm thấy hơi buồn tủi. Dù là quay lại vì lợi ích nhưng cả hai đã từng là bạn rất thân, nên không thể tránh khỏi việc nhớ thương và tiếc nuối cho tình bạn thời thanh xuân ấy.
Thấy dáng vẻ câm nín, bối rối ấy của Farah, làm Flynn mất kiên nhẫn. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhìn đi hướng khác, có lẽ là không dám chạm mắt cô của Farah mà ngán ngẩm, mà cau mày rồi bước nhanh qua người Farah.
Farah thấy vậy vội nắm lấy tay áo Flynn muốn giữ cô bạn lại, với thái độ khẩn cầu.
"Làm ơn nói chuyện với tao một chút đi Flynn!"
"Tao không rảnh."
"Đừng như vậy mà, tao biết mày đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng m-"
"Im đi Farah!"
Chưa để Farah nói hết câu Flynn đã vội ngắt lời với thái độ cáu gắt, và có vẻ như sắp mất kiểm soát. Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ người phụ nữ này nữa. Mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, để không phải nhìn thấy người bạn cũ này.
Flynn chỉ sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà bùng nổ.
Cảm xúc giờ đây của cô diễn viên rất khó tả. Nó đau nhói, tức giận, uất ức và cả các mâu thuẫn giữa những luồng suy nghĩ.
Mỗi bước chân của Flynn đều nhanh dần, nhanh dần một cách bồn chồn như chỉ sợ sẽ không trốn chạy được khỏi một thứ gì đó. Nhìn thấy Flynn đang không bình tĩnh, Farah cũng không cố bắt chuyện nữa, và cũng không đuổi theo.
Cô chỉ chậm rãi quay bước trong sự nuối tiếc tạm gác lại những câu chuyện còn dang dở...
Lúc này Flynn vẫn chưa thể bình tĩnh được, cô đứng tựa vào tường thở dài với vẻ đầy mệt mỏi. Hiện giờ cảm xúc tồn tại trong cô thật hỗn độn, chúng như giằng xé trái tim Flynn làm cô không biết phải làm như thế nào.
May mắn làm sao chiếc xe ô tô quen thuộc đi qua và nhìn thấy Flynn. Đó là chị quản lí, thấy cô Cara liền đi lại, rồi kéo cửa kính xe xuống, thắc mắc với dáng vẻ của cô diễn viên.
"Em sao thế Flynn?"
Dường như sự xuất hiện của Cara vẫn chưa đánh thức được tâm trí Flynn. Cô diễn viên vẫn lơ đãng, vô hồn. Chỉ khi Cara gọi thêm lần nữa thì Flynn mới giật mình chợt tỉnh.
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ mở cửa xe, rồi ngồi cạnh Cara. Chị quản lí thấy vẻ suy sụp của Flynn liền lo lắng.
"Xảy ra chuyện gì à? Kể chị nghe đi?"
- ...
Đáp lại lời hỏi thăm đó vẫn là sự yên lặng từ phía Flynn. Cô không thể kiềm chế được nữa, mà lấy hai tay xoa mạnh đầu mình.
"Cô ta đã đến gặp em..."
" 'Cô ta'?"
Lần này Flynn gục đầu về phía trước quay qua nhìn thẳng vào mắt Cara. Ánh mắt cô đỏ ửng không chỉ chứa những giọt nước mắt, mà còn là sự uất hận, đau đớn đến tột cùng.
"Là Farah!"
Khi nghe đến cái tên đó, Cara bỗng chốc rơi vào trầm tư. Cô im lặng nhìn đứa em gái của mình đang đau khổ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Làm cô thấy nhói lòng, không biết phải làm sao chỉ biết ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng để an ủi.
Cái ôm của Cara không chữa lành được hết tổn thương cho Flynn, nhưng nó đủ ấm áp để cảm xúc của cô ổn hơn phần nào.
"Ahhh! Chán quá!"
"Chà? Keisha nhà ta hôm nay biết chán cơ đấy!"
"Này! Tao cũng là con người đấy!"
Thấy Keisha hôm nay bơ phờ, ngán ngẩm đột nhiên nằm lăn ra bàn than vãn làm Willy có chút bất ngờ. Vì thường ngày cậu chỉ thấy một Keisha chăm chỉ làm việc, không thì vẽ tranh, chơi game hay xem phim gì đó. Chứ Willy hiếm khi thấy Keisha ủ rũ như vậy, điều đó làm cậu tò mò, vừa trêu vừa hỏi Keisha.
"Mà chuyện gì làm mày chán nản như thế vậy? Do 'người đó' à? Hehe"
Keisha khi được hỏi như bị chọc đúng tim đen, liền ngồi dậy kêu ca không ngừng với cậu bạn.
"Chị ấy lạnh lùng quá!"
"Flynn nổi tiếng là một diễn viên băng giá mà."
Sau đó cô liền kể hết chuyện tối hôm qua cho Willy nghe. Thẩm thấu được câu chuyện, Willy cười phá lên làm Keisha nhìn gương mặt cà chớn ấy mà tức điên lên, chỉ muốn đấm cho cậu ta một phát cho vừa lòng hả dạ.
"Cười cái quái gì? Mày nghĩ tao làm vậy có vấn đề gì không? Tao nên làm gì bây giờ?"
Cậu bạn đang cười chọc quê Keisha cũng dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Tao nghĩ chị ấy hơi nhạy cảm quá hoặc cũng chưa thực sự thoải mái với mày. Nên mày làm vậy chị ấy ngại với khó chịu đó!"
"Hả?"
"Trời ạ. Chưa quen biết nhiều mà làm vậy có lẽ là hơi kì cục."
"Có lẽ là kì thật." - Keisha nghĩ
Đầu óc Keisha giờ như trống rỗng, cô chán nản gục mặt xuống bàn. Nhưng một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu cô.
"Mày có hay được gặp Flynn không? Chẳng phải chị họ mày là quản lí của chị ấy sao?"
"Hiếm khi thôi."
"Vậy mày biết Flynn là người như thế nào không?"
"Tao chỉ biết Flynn là người rất có trách nhiệm. Hôm trước tao trông hộ con mèo đen cho chị ấy, và nó làm hỏng bộ mô hình của tao. Flynn đã mua cho tao bộ mới đấy!"
"Hả?"
Keisha ngỡ ngàng trước chuyện Willy vừa kể cho mình nghe, khiến cô đặt một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Thấy vẻ mặt mắt chữ A mồm chữ O của Keisha, làm cậu bạn cũng thắc mắc theo.
Chuyện được diễn viên nổi tiếng mua đền bộ mô hình, Willy cũng đã kể cho Keisha từ trước đó rồi vì biết cô rất thích Flynn. Keisha lúc đó cũng nói Willy số hưởng. Nhưng có lẽ cậu đã quên không kể lí do và cô bạn ấy cũng chẳng hỏi luôn.
"Sao phải bất ngờ vậy? Chuyện này tao kể mày rồi mà."
"Vấn đề không phải cái đó. 'Con mèo đen' á?"
Trong lúc Willy vẫn đang ngơ ngác, thì Keisha túm lấy vai cậu hỏi lia lịa.
"Mày còn nhớ chuyện tao bị lạc mất mèo không?"
"Ừm...ừ"
"Và Flynn đã đem con mèo đến trả lại cho tao mày nhớ không?"
"Ừm. Rồi sao nữa?" - Willy vẫn chưa hiểu lắm mà hỏi.
"Con mèo đen đó là của tao!"
"Hả?"
Thật ra Willy chỉ mới được cô bạn kể về con mèo, chứ chưa từng nhìn thấy con mèo của Keisha, nên không biết nó ra sao. Vả lại, Willy cũng không phải là ngươi hay bận tâm chuyện gì quá, nên cậu không nghĩ nhiều về chuyện của Keisha.
Giờ hai người nói chuyện mới nhận ra con mèo đen Flynn nhờ Willy trông hộ là của Keisha.
"Trái đất tròn nhỉ?" - Willy bật cười.
Keisha nói rồi thả cậu bạn ra ngồi phịch xuống ghế thở dài.
"Chuyện đó càng làm tao thấy chị ấy quá tốt, còn tao thì thật ngớ ngẩn. Tao nợ chị ấy thêm rồi."
"Thôi đừng bận tâm nhiều, tao thấy Flynn không phải là người hay để bụng đâu. Nói trắng ra là người khá vô tâm với mọi thứ."
"Hửm?"
Câu nói của Willy lại làm Keisha tò mò, nhưng lúc này lại có khách đến cần thanh toán. Nên thoáng chốc cuộc trò chuyện đã kết thúc, đồng nghĩa với việc chủ đề đó lại tạm gác lại.
*22 giờ đêm
Kết thúc ca làm hôm nay, Keisha về sớm hơn vì mai có tiết học vào buổi sáng.
Đi trên con đường quen thuộc hàng ngày mình vẫn đi, chẳng hiểu sao lòng cô lại nhẹ tênh như mây trời. Nhìn bầu trời vắng lặng, không có sao và ánh trăng cũng chỉ mờ mờ không rõ hình hài. Nhưng vẫn khiến Keisha có cảm giác lâng lâng khi ngắm nhìn nó.
Cô vô thức tựa tay lên rào chắn của hồ nước phẳng lặng. Nó dường như trong suốt phản chiếu hết trời đêm. Dù tiết trời vẫn lạnh buốt, nhưng với cảnh đẹp này đôi chân của Keisha vẫn muốn đứng lại để cảm nhận nó.
Giữa làn xe cộ đông đúc này lại tồn tại một cảnh đẹp tĩnh lặng đến vậy. Nên chẳng lạ gì khi nó thu hút một con người nghệ thuật như Keisha.
Keisha quay qua bỗng thấy Flynn đang ngồi ở ghế công cộng gần đó, có vẻ như đang chờ xe. Cô chần chừ một lúc lâu, muốn gọi rồi lại thôi. Nhưng lí trí đã thôi thúc Keisha phải bắt chuyện với Flynn, rằng đây là cơ hội ngàn năm có một cô phải bắt lấy.
"Flynn...!"
- Còn Tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com