05
Đối diện nhau mà nói chuyện , đây cũng là lần đầu tiên Hyeonjun nhà ta dám nói chuyện nghiêm túc với vợ xinh luôn đó chứ .
- có chuyện gì cần nói sao ?
- ờ...tôi muốn giảng hòa thôi.
- hả ? Bộ chúng ta có xích mích gì hay sao mà cần giảng hòa ?
Hyeonjun ngớ người cứ tưởng anh bé sẽ để tâm những lời nói châm chọc của cậu vào lòng cơ , có ai mà ngờ Ranie chẳng thèm để tâm tới luôn . Tâm thế rất thoải mái mà hỏi ngược lại cậu , Hyeonjun có chút bối rối rồi đấy !
- thì không có xích mích gì thì tốt chứ sao ! Tại tôi không muốn gây hấn với anh nữa , tôi chán rồi .
- ừ...vậy thôi có đúng không ?
- ờ...nhưng mà này , anh không giận tôi thật hả ?
- giận ? Giận Hyeonjun chuyện gì ?
" đm , sao bao dung như tấm lòng bồ tát dữ vậy trời ? ".
Hyeonjun tròn xoe con mắt nhìn Choi Doran , cậu chẳng dám tin vào mắt mình rằng cậu trai xinh này không những không giận cậu mà còn rất nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện với cậu nữa cơ .
Hyeonjun có chút gì đó hơi áy náy rồi thì phải .
- anh ngủ đi , cũng khuya rồi...
- Hyeonjun ngủ ngon nhé !
Muốn xỉu cái đùng tại chỗ luôn vậy đó , hai chân quéo hết cả lên . Hyeonjun cũng đành gật đầu ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng chạy về phòng riêng , cả đêm như thế cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi không thôi .
- đâu mới là con người thật của anh vậy Ranie ?
------
Tiếng chuông xe đạp vang vọng khắp xóm , cây hoa sữa cổ thụ bắt đầu trổ nhiều bông hơn . Mùi hoa sữa tỏa khắp xóm , ngày này cũng đã đến .
- chẳng có gì thay đổi cả...
Có 1 cậu trai xinh đứng trước cây hoa sữa , dường như là mới từ nước ngoài về thì phải . Nước da cậu trắng hồng , gương mặt phúc hậu và có nét xinh lắm , ai nhìn vào cũng phải trố mắt khen xinh 7749 lần không ngớt .
- anh Wangho ơi ~
Chiếc giọng trong trẻo ấy cất lên làm cậu bỗng quay người lại tìm kiếm chủ nhân của chiếc giọng ấy .
- anh về rồi...
- Minseok ~
Là cậu em thân thiết nên là Wangho vừa về là cậu chạy ra đón liền . Cả 2 tấp đại vào quán nước gần đó , ngồi thong thả buôn chuyện phím với nhau 1 tí rồi mới dắt nhau về nhà chào ba má Han .
- dạo này nhóc khỏe không ?
- khỏe như trâu như bò luôn ~
- ăn nhiều mà sao người vẫn còn 1 khúc vậy ?
- cái anh này hay trêu người ta hoài , tại anh lớn mà hong chịu đợi em lớn chung thôi ~
Minseok phụng phịu mà dỗi yêu làm Wangho bật cười cưng chiều .
- a a , anh xin lỗi được chưa ?
- tạm bỏ qua đó ~
Cậu ngó nghiêng xung quanh xóm , không khí ở đây vẫn như mọi khi chẳng khác tí nào . Mới đó thôi mà cậu đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều rồi , không biết tương lai sẽ thế nào đây nhỉ ?
Han Wangho là 1 cậu trai có quá khứ quá đỗi bất hạnh , năm cấp 3 bị bắt nạt học đường , bị quấy rối , bị chê bai ngoại hình làm cậu thấy sợ , ám ảnh và có chút tự ti về bản thân.
------
Gia phả nhà Tê cha
Jihoon _
có nhóm này luôn đó hả ?
ê , mà có má vô không vậy ?
lỡ có muốn giấu quỹ đen biết ngỏ
né má nè 🤡
Tê cha_
nhìn cũng không đến nỗi mà
sao trông mày pẹc pẹc dữ vậy
thằng 4 ?
Jihoon _
thì con lúc nào chả là con 😊
ba nói gì dạ ?
Sanghyeok _
nhưng mà sao nay ba lập nhóm
gia đình mình thế ạ?
Hyeonjun _
còn không thèm thêm má vô
nữa mới đớn ấy chứ 😌
Tê cha_
này là má mày bảo tao lập đấy!
chớ tao thích chắc ?
Jaehyeok _
nghe điềm thế ?
Jihoon _
rồi có chuyện gì thế ba ?
Minhyeong _
xách dép hóng ba kể dramu 😌
Tê cha_
chuyện của thằng 2 .
Sanghyeok _
chuyện của con ???
Tê cha_
ừ .
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com